Ngày đầu tiên Thẩm Tinh Lê đi học đã làm một vài động tác giãn cơ đơn giản, nhảy nhót theo giáo viên, chẳng học gì cả. Đúng là học cùng với mười mấy bạn nhỏ cùng tuổi rất vui.
Rất nhanh, lớp học nửa tiếng đồng hồ đã kết thúc, các cô bé như những con kỳ nhông màu hồng nhạt tuôn ra khỏi phòng học.
Tinh Tinh chạy về phía bà nội, rât vui vẻ, không nỡ về, nói là còn muốn chơi thêm một lúc, đáng tiếc là giáo viên Tiểu Mã đã đóng cửa phòng học rồi.
Thẩm Linh Kiều học ở phòng khác, cô bé đã được học ba lê hơn một năm, cấp học so với Tinh Tinh thì cao hơn một chút.
Ngày hôm nay cô bé phải học hai tiết liên tục, thế là hai bà cháu cùng nhau đi lên lầu hai chờ chị họ.
Tay chân Thẩm Linh Kiều mảnh khảnh, cực kỳ linh hoạt, cổ của tiểu cô nương rất dài, tao nhã đáng yêu, Tinh Tinh được bà nội ôm, nằm nhoài lên cửa sổ nhìn trộm, ánh mắt long lanh, cực kỳ hâm mộ.
Bà nội ôm cô bé vào lòng nói: “Không sao, sau này Tinh Tinh cũng sẽ lợi hại như vậy.”
Thẩm Tinh Lê dùng sức gật đầu: “Dạ.”
Lại đợi thêm một tiết học nữa, Thẩm Linh Kiều tan học rồi.
Ba người chuẩn bị về nhà, bà nội dẫn hai cô bé đến phòng thay quần áo để thay đồ trước, chạng vạng tháng năm vẫn còn rất lạnh, không thể chỉ mặc váy nhỏ được.
Nhưng Thẩm Tinh Lê lại khóc rống lên nói không muốn, cô bé còn muốn tiếp tục mặc cái váy nhỏ bồng bềnh về nhà.
Em gái nhỏ nháo lên, Thẩm Linh Kiều cũng không muốn thay quần áo, bà nội hết cách, không thể làm gì khác hơn là để cho hai cô bé mặc váy tập múa về nhà.
Ba bà cháy về tới nhà, bởi vì nơi học múa không xa tiểu khu. Bà nội dừng lại ở một quán nhỏ ven đường mua cho mỗi cô bé một cây kẹo ʍút̼.
Chỉ còn lại một cây vị dâu, Thẩm Linh Kiều lấy trước, Thẩm Tinh Lê cũng muốn, nhưng không thể giành với chị họ, không thể làm gì khác hơn là chọn vị vải dưới sự khuyên nhủ của bà nội.
Thẩm Linh Kiều rất vui khi thấy mình lấy được thứ tốt nhất, Thẩm Tinh lê chỉ có thể đứng nhìn.
Được rồi, hiện tại chính là tình hình như vậy.
Thẩm Tinh Lê rối rắm một lúc, vẫn có một chút đau lòng, bởi vì giành không lại chị họ nên chỉ có thể ɭϊếʍ vị quả vải tẻ ngắt. Trong mắt của trẻ con, những thứ của người khác đều là thứ tốt nhất.
Kỳ thực trẻ con không có ác ý, chỉ là thích giành tới giành lui, sau này lớn lên thì sẽ cảm thấy thật là ấu trĩ.
Nắm tay bà nội đi tới cửa tiểu khu, nhìn thấy bốn thiếu niên cao lớn mặc quần áo bóng rổ, bọn họ mới về từ sân thể thao cách đó không xa.
Thẩm Tinh Lê vừa liếc mắt đã thấy Ngôn Gia Hứa mặc quần áo trắng xanh đan xen. Anh cao nhất trong bống người, đi sau cùng, đang cúi đầu thảo luận cái gì đó với một anh trai cao cao khác.
Trong nháy mắt Thẩm Tinh Lê đã vui vẻ trở lại, bỏ tay bà nội ra, kêu lớn: “Anh ơi ~~”
Nhưng Ngôn Gia Hứa rất tập trung thảo luận với Lục Ấn Xuyên nên không nghe thấy.
Tinh Tinh đứng đó có hơi sốt ruột, Thẩm Linh Kiều cười lên, ăn kẹo ʍút̼ vị dâu mà cô bé thích nhất, có một chút hả hê nói: “Nhìn đi, người ta vốn dĩ cũng không thích em.” Thứ khiến công chúa nhỏ kiêu ngạo thích nhất chính là dáng vẻ này của Thẩm Tinh Lê, cứ luôn dán vào người khác.
Ánh mắt Thẩm Tinh Lê tối lại, bước chân chạy về phía Ngôn Gia Hứa cũng chậm lại, một lát sau thì dừng hẳn, quay đầu lại nhìn bà nội, đang do dự xem có nên quay về lại bên cạnh bà nội hay không.
Anh trai không thích cô bé.
Vì vậy nên mới nói chuyện với người khác, không để ý tới cô bé.
Trái lại Tống Vũ lại nhìn thấy Tinh Tinh trước, ngồi xổm xuống gọi cô bé: “Cô bé mập, lại gặp em rồi ~”
Thẩm Tinh Lê lễ phép nở nụ cười, đôi mắt cong cong, nói: “Chào anh.”
Lúc này Ngôn Gia Hứa mới chú ý đến cục bột nhỏ đang đứng giữa đường.
Đang không tình không nguyện bị Tống Vũ nắm lấy tay.
Anh đi tới, đẩy tay Tống Vũ ra.
Khuôn mặt của cục bột nhỏ mơ màng, nhưng trái lại đôi mắt to có ánh nước long lanh, mang theo sự vui mừng. Nhìn dáng vẻ là muốn ôm một cái, có lẽ là do tay của anh trai kia nắm chặt nên không tiện.
Đã lâu không gặp, bây giờ lại “Ngẫu nhiên gặp” ở trêи đường.
Thẩm Tinh Lê diễn dịch tình cảnh này thành “Đồng hương gặp đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng.”
Đây là lần đầu tiên Ngôn Gia Hứa nhìn thấy Thẩm Tinh Lê mặc váy, cực kỳ đáng yêu.
Váy múa ba lê nhỏ, vô cùng đơn giản, bên dưới có quấn một vòng lá sen, vừa đủ để che cái ʍôиɠ nhỏ. Bởi vì mặc sát người nên cơ thể bụ bẫm của cô bé đều lộ ra, cánh tay của Thẩm Tinh Lê nhìn qua như một ngó sen mập mạp, cực kỳ khôi hài.
Phía dưới vớ trắng liền quần, cùng với giày công chúa đế mềm, mẹ đã mua cho cô bé.
Bởi vì phải múa nên giáo viên Tiểu Mã đã thắt cho cô hai cái bím tóc, tạo thành một kiểu đầu của Tiểu Hoàn Tử. Tròn tròn, để lộ ra cái cổ và gáy trắng nõn.
Nhìn qua thì còn đáng yêu hơn trước gấp mười lần, cũng có cảm giác phong cách tây không ít.
Ngôn Gia Hứa đến gần cô bé, trêи người cô còn có mùi sữa thơm. Bởi vì bà nội lo lắng Tiểu Tinh Tinh sẽ không cao nên thường cho cô uống sữa bột, đựng trong một cái bình sữa trẻ em, đưa cho cô ôm uống.
Cho dù bị chị họ cười nhạo, lớn như vậy còn bυ” sữa bình thật mất mặt, nhưng chiều cao khá là quan trọng.
Những điều này Ngôn Gia Hứa đều biết rõ.
Ngôn Gia Hứa không có biểu hiện gì, vẫn lạnh lùng như cũ, Tinh Tinh chủ động đến nắm tay anh, một chút phản ứng anh cũng không có. Thiếu niên ở tuổi này đều có hơi kỳ lạ, thích giả bộ lạnh lùng, nếu như trong nhà còn có con nít quấn quít lấy như vậy, có vẻ rất giống một người mẹ.
Vì vậy, khi ở bên ngoài anh không thích biểu hiện thân mật với Tinh Tinh.
Ngược lại là Tống Vũ, nhìn thấy Thẩm Tinh Lê thì giống như nhìn thấy món đồ chơi mà mình thích nhất, cố gắng đi đến bên cạnh cô bé, nói: “Đi nào, anh mua Coca cho em.”
Thẩm Tinh Lê vừa nghe thấy Coca thì ngoan ngoãn gật đầu.
Ngôn Gia Hứa kéo tay Tống Vũ ra, đỡ lấy Thẩm Tinh Lê, lạnh lùng nói: “Cậu đừng có để em ấy lạc mất.”
Nói xong liền cực kỳ “không tình nguyện” nắm tay cô bé đi về phía tiểu khu.
Tống Vũ không phục nói: “Sao tớ có thể để lạc mất em ấy chứ?” Bước nhanh theo sau: “Nào, tớ đến nhà các cậu chơi một lúc.” Chủ yếu là muốn chơi với cô bé mập.
Không có ai chú ý tới, khóe miệng của Ngôn Gia Hứa ngoắc ngoắc.
Không có ai phản ứng lại khi Thẩm Linh Kiều tức giận giậm chân, cô bé so với Thẩm Tinh Lê còn lợi hại hơi. Cao hơn nó, khiêu vũ hơn nó, còn thông minh hơn nó, dựa vào cái gì mà tất cả mọi người đều thích con ngốc Thẩm Tinh Lê chứ?
“Hừ.” Cô bé tức giận, thiếu chút nữa thì ném kẹo ʍút̼ xuống đất, nhưng nghĩ lại thì còn có thể về nhà ăn cho Thẩm Tinh Lê thấy, nên không cam lòng.
Có lẽ là làm một đứa ngốc mới hạnh phúc.
Mọi người biết mày ngốc, mới không đành lòng làm mày buồn.
*
Thẩm Tinh Lê vẫn muốn mặc váy múa, đáng tiếc lại không có lớp, bà nội cho cô mặc một ngày rồi cởi.
Cả ngày cô bé vẫn luôn nhìn váy nhỏ được phơi trêи ban công, mong đợi tiết học sau nhanh đến.
Cuối cùng đã tới tuần sau, cô lại được đưa đi học.
Đã qua một thời gian, bà nội Thẩm cũng lười ở đó chờ nên về nhà, nhân lúc này mà quét dọn vệ sinh. Vừa chuẩn bị ra ngoài thì đã bị bà nội Ngôn gọi lại: “Nhanh đến chơi mạt chược đi.”
“Không được, phải đi đón cháy, tan học không nhìn thấy tôi là khóc đấy.” Nhớ tới cô cháu gái nhỏ của mình, mặc dù mệt nhưng trong lòng bà nội Thẩm vẫn cảm thấy ngọt ngào.
Bà cụ Ngôn nói: “Chờ bà đón xong, rồi về nhà nấu cơm thì chúng ta phải đợi đến lúc nào?”
Bà nội Thẩm thờ dài, chăm sóc cháu mình quan trọng hơn.
Bà cụ Ngôn thực sự rất ngứa tay, không chịu thả người, nghĩ đến một cách: “Chỗ học múa không xa đúng không? Để Gia Hứa đi đón đi.”
Bà nội Thẩm vỗ đùi, vậy đi.
Thực sự là bài lệnh như núi đổ.
Lúc Ngôn Gia Hứa đến, các bạn nhỏ của các lớp đều đã tan học, nhưng Thẩm Tinh Lê vẫn chưa ra.
Cô được giáo viên Tiểu Mã giữ lại phòng học rồi.
Nhìn thấy các bạn đều đã đi cả rồi, quả lê mập ngồi trêи sàn nhà bỗng nhiên run rẩy, co người lại thành một quả nấm nhỏ.
Sẽ bị ăn đòn sao?
Giáo viên Tiểu Mã thở dài, kỳ thực là Thẩm Tinh Lê không hề phạm lỗi gì. Chỉ là cô bé mới được chuyển tới tuần trước, học cùng với những bạn nhỏ đã học được ba, bốn tháng.
Căn bản không giống nhau thì tiến độ cũng không giống nhau.
Người bạn nhỏ Thẩm Tinh Lê rất nghiêm túc kéo giãn chân mình, độ mềm mại của cơ thể cô bé quả thật không tồi, nhưng cô bé ở độ tuổi này giáo viên không đề xuất ép chân ép eo. Chỉ cần rèn luyện nhịp nhàng là được.
Chỉ là cơ thể bụ bẫm của cô bé có vẻ rất ngốc, đứng không vững, độ nhịp nhàng cũng không tốt.
Một động tác cũng không làm được, cô bé dễ dàng cuống lên, bật khóc khi còn đang trong lớp.
Cô bé vừa khóc, tâm tình của những người bạn nhỏ bên cạnh cũng biến hóa theo.
Thẩm Tinh Lê tội nghiệp nhìn giáo viên, tựa hồ như đang xin tha.
Giáo viên Tiểu Mã căn bản sẽ không đánh cô bé, một đứa trẻ đáng yêu như thế, chăm chỉ nghe lời như thế, ngay cả một câu trách cứ cũng không nỡ nói.
Thế là giáo viên sờ sờ đầu cô bé, một lần nữa buộc lại tóc rối của cô bé: “Tinh Tinh đừng gấp, cứ từ từ, con đã rất giỏi rồi.”
Lúc này Thẩm Tinh Lê mới an tâm, thuận tiện nằm nhoài vào lòng giáo viên làm nũng.
Ngôn Gia Hứa ngồi ở dãy ghế bên ngoài, trêи tay cầm bình nước có hình hoạt hình của Thẩm Tinh Lê, yên lặng chờ đợi, cực kỳ kiên trì.
Thẩm Linh Kiều thay quần áo xong, nhìn thấy Ngôn Gia Hứa, rồi lại thấy Thẩm Tinh Lê bị giáo viên giữ lại, quả nhiên là như cô bé nghĩa, con ngốc đó căn bản không biết múa, còn học ba lê cái gì chứ.
Thẩm Linh Kiều năm nay bảy tuổi, mẹ Trương Lỵ Lỵ đã tìm giáo viên một kèm một cho cô bé. Giáo viên quan sát cẩn thận điều kiện cơ thể của Thẩm Linh Kiều, khen ngợi: “Rất thích hợp với việc múa.”
Một câu này thôi đã khiến Trương Lỵ Lỵ vui vẻ gần chết, Thẩm Linh Kiều cũng kiêu ngạo, giáo viên đã nói là cô bé rất thích hợp để múa ba lê đấy.
Trương Lỵ Lỵ nói với cả nhà đánh giá của giáo viên, đặc biệt là bà nội Thâ,r.
Bà cụ nghe xong thì vui vẻ, khen ngợi Kiều Kiều không chịu thua kém ai. Vui vẻ như vậy liền chuyển cho Trương Lỵ Lỵ một số tiền, nói là tài trợ phí học múa cho Kiều Kiều.
Ngoài miệng thì Trương Lỵ Lỵ từ chối, nhưng trong lòng lại cực kỳ vui vẻ, bởi vì đây chính là mục đích của bà ta.
Thế nhưng lại không nghĩ tới, Thẩm Tinh Lê cũng được đưa đi học múa.
Từ nhỏ Thẩm Linh Kiều đã được mẹ mình quán triệt tư tường, không được thua kém ai. Sự yêu thương của bà nội chỉ có một, nếu như cô bé không chiếm được thì sẽ là của Thẩm Tinh Lê.
Cô bé âm thầm quyết định, phải đem chuyện Thẩm Tinh Lê bị giáo viên giữ lại dạy riêng nói cho mẹ và bà nội biết.
Thẩm Tinh Lê lại làm lại động tác mà giáo viên đưa ra, lần này không có ai để so sáng, cô bé làm rất tốt, giáo viên Tiểu Mã nghĩ, không phải là rất tốt sao?
Thưởng cho cô bé một quả táo, những người bạn nhỏ khác đều không có.
Ngôn Gia Hứa nhìn thấy đã xong liền đi vào mặc áo khoác giúp Thẩm Tinh Lê. Lúc trước giáo viên Tiểu Mã chưa từng thấy Ngôn Gia Hứa, phải xác nhận với Thẩm Tinh Lê xem đây có phải là người nhà không?
Thẩm Tinh Lê cười lên: “Đúng ạ.”
Ngôn Gia Hứa mím môi, xưa nay chưa từng thấy mà thừa nhận nói: “Cháu là anh trai của em ấy.”
Ừ, vậy thì tốt.
Ngôn Gia Hứa ngồi xổm xuống, giữ chặt lấy bàn chân nhỏ của Thẩm Tinh Lê, giúp cô bé thay giày.
Giáo viên Tiểu Mã thầm nghĩ, trời ạ. Anh trai vừa cao vừa đẹp trai, còn thân thiết như vậy. Em gái thì mềm mại, vừa đáng yêu vừa nghe lời.
Đây là tổ hợp gì nhỉ?
Chẳng lẽ là series “Thế giới nợ tôi một anh trai” sao?
Thật là hâm mộ.
*
Ăn xong cơm tối, bà nội hỏi vì sao lại về trễ như vậy, Thẩm Linh Kiều lập tức nói: “Là Tinh Tinh không nghe lời, múa lung ta lung tung, giáo viên tức giận nên giữ nó lại.”
Thẩm Tinh Lê tự biết đuối lý, lần này không cãi lại, ngoan ngoãn ngồi trong góc ăn cơm.
Trong lòng Thẩm Linh Kiều rất đắc ý.
Bà nội hỏi: “Thật sao?”
Thẩm Tinh Lê tủi thân gật đầu, cô bé quả thật là bị giữ lại.
Bà nội định là ngày mai sẽ tìm Thẩm Tinh Lê nói chuyện một lúc, tại sao lại không nghe lời.
Sáng hôm sau lúc mặc quần áo cho cô, phát hiện trong chăn có một quả táo đỏ đỏ.
Thẩm Tinh Lê thừa nhận: “Đây là giáo viên Tiểu Mã cho cháu.” Cô bé không nỡ ăn sao?
Giáo viên khiển trách cô bé sao? Còn cho một quả táo? Không có khả năng lắm, sao có thể thưởng phạt cùng một lúc được?
Bà tự mình gọi điện cho giáo viên Tiểu Mã, kết quả đối phương thừa nhận: “Đúng vậy.”
Đối phương cũng giải thích chuyện hôm đó: “Không phải là Tinh Tinh không nghe lời. Tôi chỉ là thấy cô bé đã bỏ lỡ nhiều khóa trước, nên giữ cô bé lại để dạy một lúc. Bà nội Tinh Tinh à, bà dù sao cũng đừng trách cô bé, kỳ thực cô bé rất giỏi.”
Lần này thì bà nội yên tâm rồi.
Thẩm Linh Kiều vẫn quan sát vẻ mặt của bà nội, đóa là sau khi bà nội cúp máy thì sẽ đánh Thẩm Tinh Lê một trận, nhưng không có.
Cô bé chột dạ, kỳ thực là cô bé không thật sự nghe thấy giáo viên mắng Thẩm Tinh Lê.
Nói là bị giáo viên trách mắng chỉ là suy đoán của cô bé.
Bà nội Thẩm biết Thẩm Linh Kiều nói dối, nhưng cũng không nói rõ ra, chỉ là nhìn cô bé một chút, sau đó thở dài đi nấu ăn.