Sau khi “Giả ngây thơ để cầu xin kẹo”, Thẩm Tinh Lê dường như liền đi trêи con đường giả ngây thơ để kiếm ăn, muốn lấy từ anh trai chút gì đó để ăn, còn phải “Nói hai câu dễ nghe”.
Mặc dù ngày hôm đó Ngôn Gia Hứa hung dữ với cô, nhưng Thẩm Tinh Lê lại cảm thấy, anh trai không xấu xa chút nào, quan hệ của hai người càng trở nên thân thiết hơn.
Ngôn Gia Hứa biết cô bé sẽ ăn vụng, liền để bịch kẹo ở trong phòng mình, khi nào cô bé muốn ăn thì đến lấy một viên.
“À.” Tinh Tinh ngơ ngác nhìn chằm chằm.
Ngôn Gia Hứa sờ đầu cô, còn nói: “Một ngày chỉ có thể ăn một viên.”
“À.”
Tinh Tinh rất nghe lời.
Bởi vì cô thích người anh trai này, đương nhiên luôn cho anh trai đúng.
Chẳng qua là cũng có lúc nhìn nhầm, ngày đó Ngôn Gia Hứa dạy cô, phải học cách từ chối, sau này người ta có muốn đùa giỡn với mình thì đừng nghe lời như vậy.
“Phải nói thế nao?” Ngôn Gia Hứa hỏi.
“Em không muốn.” Đầu của đứa trẻ nào đó lắc như trống bỏi,
“Ừ.”
Kết quả là vào buổi tối, bà nội ăn cơm xong đi vào bếp rửa chén, Tinh Tinh ăn chậm, còn đang bưng chén xúc cơm. Bà nội nói: “Tinh Tinh, ăn cơm xong nhớ mang chén vào.”
Thẩm Tinh Lê nhớ tới lời anh trai, quật cường nói: “Cháu không muốn!”
“Hả?” Bà nội khó hiểu.
“Cháu không muốn!”
Kết quả là, bà nội lột quần cô ra, đánh vào ʍôиɠ một trận tê người.
Ngày thứ hai hôm sau, Ngôn Gia Hứa đi học, ngay cả Thẩm Linh Kiều mà mình có hơi chán ghét cũng rời khỏi nhà bà nội, đến một môi trường khác.
Lại chỉ còn lại một mình người bạn nhỏ Thẩm Tinh lê. Có chút cô đơn.
Đài truyền hình mà TV nhà Thẩm gia có thể thu vào cũng không nhiều, bởi vì không có đường tuyến TV. Bà nội liền mua cho Thẩm Tinh Lê vài cuốn vở vẽ, cùng một hộp bút màu nước, để cô ở nhà vẽ tranh.
Cắt giấy, đọc truyện cổ tích, làm một vài bài tập đơn giản.
Bên kia, lại thúc giục con trai Thẩm Vĩnh Hổ nhanh nhanh nhập học cho Tinh Tinh, không thể kéo dài được nữa. Thêm một năm rưỡi nữa là Tinh Tinh vào cấp một rồi.
Thẩm Vĩnh Hổ ngoài miệng thì đồng ý được được, nhưng lại bận rộn quá, luôn quên mất chuyện này.
Mãi đến khi Thẩm Vĩnh Long tự mình gọi điện cho ông ta để tạo áp lực, ông ta mới để trong lòng, tranh thủ thời gian mời người ta ăn cơm. Bởi vì chuyện Tinh Tinh nhập học, Thẩm Vĩnh Long không chỉ đưa cho Thẩm Vĩnh Hổ một khoản tiền trà nước, còn giới thiệu cho em vợ của ông ta công việc ở Cục Thủy lợi, mặc dù là người ngoài biên chế, nhưng tất cả phúc lợi lại không khác gì trong biên chế, công việc cũng ổn định.
Cuối tuần tiếp theo, Trương Lỵ Lỵ lại đưa Thẩm Linh Kiều tới.
Buổi tối, hai người bạn nhỏ Thẩm Linh Kiều và Thẩm Tinh Lê bị bà nội cởi sạch sẽ ném vào trong bồn tắm, ngồi song song với nhau, tắm rửa.
Trêи người Thẩm Tinh Lê trắng trắng mập mập, đặc biệt là cái bụng nhỏ, phồng phồng lên rất nhiều. Cô bé cúi đầu nặn nặn cái bụng mình, giống như là thật sự không thể ăn nhiều nữa.
Thẩm Linh Kiều lại mảnh khảnh, tay chân dài nhỏ, cực kỳ linh xảo, cô bé vẩy nước lên lau lau mặt mình, sau đó chia sẻ với bà nội chuyện thú vị ở trường học. Trêи cổ tay cô còn có một sợi dây pha lê, rất phổ biến trong đám học sinh, cô cười hì hì liếc nhìn bé cưng Thẩm Tinh Lê hiếu kỳ ở bên cạnh, khoe khoang: “Đẹp nhỉ.”
Thẩm Tinh Lê gật đầu, cô chưa từng thấy cái này, hâm mộ nhìn chằm chằm cổ tay của chị: “Chị ơi, em cũng muốn…..” Cũng muốn có một cái, đủ màu, còn sáng lấp lánh, thật là đẹp.
“Không được.” Thẩm Linh Kiều ngắt lời cô: “Cái dây này chỉ bán cho học sinh trường Tiểu học Húc Huy.” Cũng không biết là mấy đứa trẻ lấy đâu ra lời bàn này.
Trong hơi nước lờ mờ, khuôn mặt của quả lên nhỏ bị chưng thành hồng hồng, con ngươi to tròn ảm đạm, vô cùng không cam lòng mà sờ sờ cổ tay của chị.
Bà nội vội vàng tắm rửa cho bọn nhỏ, Thẩm Tinh Lê ngước đầu, rất muốn nghe những chuyện xảy ra trong trường của Thẩm Linh Kiều, mặc dù vừa rồi thái độ qua loa, dáng vẻ muốn nói mà thôi, nhưng cô vẫn rất mong đợi, thế giới bên ngoài.
Không biết tại sao, giọng nói của đứa trẻ lại trở nên thấp như vậy.
Đứa trẻ lớn hơn không mấy vui vẻ khi nói chuyện với Thẩm Tinh Lê, luôn cảm thấy cô bé ngu ngốc.
Trong lòng bà nội cũng không dễ chịu.
Bà xách Thẩm Linh Kiều đã tắm xong ra, bảo cô bé tự mặc quần áo.
Sau đó lại ôm cơ thể nhỏ tròn tròn của Thẩm Tinh Lê, tự mình mặc quần áo cho cô bé.
Thẩm Linh Kiều chiếm lấy giường nhỏ của Thẩm Tinh Lê, bà nội ôm đứa trẻ vào trong chăn mình: “Hôm nay Tinh Tinh ngủ với bà nội có được không?”
Đứa trẻ gật đầu, lại hỏi: “Hôm nay có thể uống sữa tươi không?”
Bà nội nhất thời mềm lòng, nói: “Có thể.”
*
Một tuần sau, Thẩm Vĩnh Hổ cuối cùng cũng xin nhập học xong cho Thẩm Tinh Lê, trực tiếp vào một vườn trẻ tư nhân gần nhà, xếp vào lớp chồi.
Bà nội xếp truyện tranh và bánh quy vào túi của cô, ấm nước, còn có một quả táo.
Sợ Tiểu Tinh Tinh đói bụng, dù sao cũng phải chuẩn bị một ít đồ ăn.
Bà nội không biết tình hình trong vườn trẻ, kỳ thực các bạn nhỏ đều có trà chiều, mặc dù cũng là táo được cắt gọt.
Trời tháng tư, những người bạn nhỏ đều mặc rất ít, chỉ có Thẩm Tinh Lê còn mặc áo bông, như một quả bóng, hơn nữa cô còn không biết nói để cởi ra, có vẻ ngốc nghếch.
Cô bảo mẫu ôm lấy Tiểu Tinh Tinh, dịu dàng nói: “Đến môi trường mới không cần phải sợ, phải sinh hoạt với các bạn thật tốt, có chuyện gì thì nói cho cô biết có được không?”
Thẩm Tinh Lê hiểu chuyện gật đầu, còn rất vui vẻ.
Người bạn tốt đầu tiên của cô là một cô bé ngồi bên cạnh, mang phong cách tây, tóc uốn uốn. Thẩm Tinh Lê chia cho cô bé ấy soda bánh quy, quan hệ của hai người trong nháy mắt đã tốt lên.
“Tớ tên là Tiền Dao Dao.” Cô bé vừa ăn vừa nói.
“Tớ tên là Thẩm Tinh Lê.”
Hai cô bé nhìn nhau nở nụ cười, hai cái tay đã đến gần nhau.
*
Thẩm Tinh Lê thích ứng rất nhanh, mỗi ngày đều rất vui vẻ.
Nhưng có cái gì đó khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng lại không nói nên lời. Trẻ con không có khái niệm thời gian, lúc trước mẹ đã đồng ý với cô “Tháng sau” sẽ đón cô về, nhưng lại chậm trễ không đợi được đến “Tháng sau”.
Ở đây cô đã đi học rồi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhỉ?
Lúc bình thường vui vẻ thì không nhớ ra, lúc vừa mới gọi điện thoại liền nhớ đến, hỏi mấy lần, mẹ vẫn lấy cái cớ như vậy để lừa cô.
Tinh Tinh đối với lần này là tin tưởng không chút nghi ngờ.
Cứ như vậy mà đến tháng năm.
Trời trở nên nóng hơn, Tiểu Tinh Tinh cuối cùng cũng ăn mặc ít đi. Bố tranh thủ thời gian đến thăm cô một lần, mang đến cho cô quần áo mới mà mẹ mua. Tăng Hồng biết cô bé ở với bà nội, lúc chăm sóc nhất định là không phải cực kỳ cẩn thận, không thể ăn mặc xinh đẹp, chỉ cầu sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan kɧօáϊ và thuận tiện là được rồi.
Bởi vậy quần áo mua cho cô đều là áo và quần, còn có một cái áo sơ mi nhỏ.
Ngày đầu tiên của tháng năm, vườn trẻ được nghỉ, Thẩm Tinh Lê muốn đến xem xem anh trai xinh đẹp đã quay lại chưa.
Bà nội mặc cho cô một cái áo thun trắng, quần đùi hồng nhạt, cơ thể bụ bẫm lộ ra không sót chỗ nào, đặc biệt là cái bụng, tròn tròn giống như trái bóng.
Cục bột vừa vào cửa Ngôn gia, đã bị bà nội Ngôn ôm lấy vân vê, cơ thể nhỏ rất mềm mại, thật là thoải mái. Một chút cũng không nặng, giống như cây kẹo bông.
Bà nội Ngôn cười nói: “Tinh Tinh phải ăn nhiều cơm một chút.”
Trêи lầu có thanh âm lành lạnh, tựa như là tiếng cười nhạo phát ra nhè nhẹ.
Quả lê mập ăn nhiều hơn nữa, vậy thì thành cái gì?
Nhưng Thẩm Tinh Lê vừa mới nghe thanh âm này, mắt đều sáng lên, “Đi tìm anh trai chơi đi.” Bà nội thả người.
Thẩm Tinh Lê chui vào phòng Ngôn Gia Hứa như một làn khói, quả nhiên là nhìn thấy anh trai xinh đẹp.
Hơn một tháng không gặp, hình như anh đã cao lên. Thiếu niên mặc áo đen ngắn tay, cùng với quần thể thao, vẻ mặt lạnh lùng ngồi trước máy tính, còn đeo tai nghe màu đỏ.
Thẩm Tinh Lê tò mò đến gần sờ sờ, cười với Ngôn Gia Hứa.
Khanh khách.
“Anh ơi ~”
Ngôn Gia Hứa hững hờ lấy tai nghe trêи cổ xuống, nghiêng đầu qua liền nhìn thấy quả lê nhỏ ngốc nghếch đáng yêu, trong đôi mắt còn lướt qua một tia vui mừng. Nhưng rất nhanh lại khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng.
Chà chà chà, mấy ngày không gặp, cô bé trở nên đáng yêu không ít.
Thẩm Tinh Lê lại đến gần thêm mấy centimet, cái bụng nhỏ liền kề sát vào đùi của thiếu niên, rất mềm.
Anh thoáng “Ghét bỏ” đẩy cơ thể cô ra: “Đừng có kề sát vào anh, nóng chết rồi.”
Thẩm Tinh Lê bị đẩy ra xa, cũng không tức giận, lại muốn nhìn một chút xem trêи người anh trai xinh đẹp có thêm cái gì mới không.
Ngồi một lúc, Ngôn Gia Hứa từ trong cặp sách lấy ra một túi đồ ăn vặt.
Bánh pudding Chi Sĩ.
Tùy ý ném cho Thẩm Tinh Lê: “Anh muốn chơi game, đừng quấy rầy ăn, đi ra ngoài ăn đi.”
“À.”
Thẩm Tinh Lê ôm một bao đồ ăn vặt lớn, hài lòng đi ra ngoài.
Trêи gói có hình vẽ, trêи đó còn viết độ tuổi thích hợp: dành cho trẻ em từ 5 ~ 8 tuổi.
*
Rất nhanh kỳ nghỉ hè đã tới, Tinh Tinh được nghỉ học rất sớm.
Sinh nhật Thẩm Tinh Lê tròn năm tuổi cũng đến, bụng của Tăng Hồng cũng lớn, không tiện đi ra ngoài. Thế là sớm bảo Thẩm Vĩnh Long chuẩn bị một chút tiền và quần áo, mang đến cho bà cụ Thẩm.
Muốn tổ chức sinh nhật cho Tinh Tinh.
Nói đến cũng thật có lỗi với con, năm tuổi là sinh nhật lớn, bình thường trong gia đình cho điều kiện tốt một chút cũng muốn đãi tiệc rượu. Thế nhưng hiện tại Thẩm Tinh Lê chỉ có thể lén lút ở nhà bà nội trải qua sinh nhật quan trọng như vậy.
Bà nội Thẩm cầm tiền, vào ngày sinh nhật mua rất nhiều đồ ăn, chuẩn bị làm đồ ăn ngon cho cô. Mặt khác còn mua bánh ga tô phần cho một người, chính là loại bánh hình vuông đặt trong hộp nhựa, còn tặng kèm một cái nĩa nhỏ.
Bánh kem màu sắc rực rỡ, người lớn vừa nhìn đã không muốn ăn, nhưng trẻ con đứa nào cũng thích.
Bà nội Thẩm không nhẫn tâm nói cho Tinh Tinh biết: “Kỳ thực hôm nay là sinh nhật của cháu.” Sợ để lại nỗi ám ảnh trong lòng đứa trẻ. Không bằng để cô bé trải qua một ngày bình thường, hưởng thụ phúc lợi này đi.
Sở dĩ không đến Ngôn gia, cũng là vì bà nội Thẩm sợ mất mặt. Ngôn gia là nhà có tiền, nhìn thấy cháu gái mình trải qua một cái sinh nhật giản dị như thế, sẽ nghĩ thế nào đây?
Qua mấy ngày, Thẩm Linh Kiều được đưa tới để nghỉ hè.
Điều này ngược lại không phải do Trương Lỵ Lỵ muốn tranh giành cái gì, mà là hai người thật sự không có thời gian trông con.
Thẩm Linh Kiều ngoại trừ đi học, Trương Lỵ Lỵ còn cho cô bé học một lớp vũ đạo, dùng để bồi dưỡng khí chất của con trẻ.
Mỗi chiều thứ tư và thứ sáu, Thẩm Linh Kiều đều mặc thật đẹp để đi đến lớp học múa ba lê.
Tinh Tinh chỉ có thể ở nhà xem TV.
Bà nội Thẩm suy tư hồi lâu, cắn răng một cái, tự mình bỏ thêm ít tiền, cũng cho Tinh Tinh đi học một lớp vũ đạo.
Bà cụ quyết tâm nhất định phải để đứa trẻ này của mình có tiền đồ.
Vừa vặn cũng làm cơ thể nhỏ bụ bẫm của Tinh Tinh dẻo dai, rõ ràng là không nặng, lại giống như cây kẹo bông.
Thế là ngày hôm sau, Tiểu Tinh Tinh mặc váy múa ba lê màu hồng nhạt, mang theo bình nước, được bà nội đưa đến lớp học múa.
Cơ thể nhỏ tuy rằng mượt mà hơn so với những người bạn khác rất nhiều, thế nhưng dưới làn váy hồng nhạt cũng cực kỳ đáng yêu, còn có thêm một chút tính trẻ con,
“Tinh Tinh, học cho tốt, có biết không?” Bà nội đứng bên ngoài dặn dò.
“Dạ.” Thẩm Tinh Lê vẫn như cũ dùng sức gật đầu, cực kỳ nghe lời.