Nếu khoảng thời gian vào lúc ngày 3 tháng 10 năm 2019, đêm trước khi kết hôn với Tổng giám đốc khoa kỹ Tinh Vân Ngôn Gia Hứa, Thẩm Tinh Lê sẽ biết được bí mật quan trọng nhất của anh.
Lúc ấy cô vừa tắm xong, ngồi trên giường thu dọn đồ đạc thời niên thiếu mà anh để lại trong căn phòng này, cái gì mà bóng đá, lego, Iron man….
Ngôn Gia Hứa từ trong nhà tắm đi ra, mặc áo tắm lỏng lẻo, lộ ra lồng ngực gầy gò, trong tay cầm một cái khăn lông, phủ lên đầu cô, nhẹ giọng trách mắng: “Tại sao lại không sấy tóc?”, đồng thời từ từ lau mái tóc ướt nhẹp của cô.
Thẩm Tinh Lê lè lưỡi, cũng không để ý lời trách mắng của anh.
Ngôn Gia Hứa lau tóc xong, ném khăn qua một bên, từng cái hôn lít nhít lũ lượt kéo tới, rơi lên bả vai cô: “Được rồi, không cho xem nữa.”
Anh hôn môi cô, ngậm lấy cái lưỡi mềm mại ẩm ướt, cực kỳ dịu dàng, đẩy ngã cô lên giường lớn.
Thẩm Tinh Lê vừa vặn lật nhật ký sang trang thứ nhất:
“Tinh Tinh gần đây không quá ngoan ngoãn nhỉ? Bỏ cô vào trong chăn, dày vò cô thôi!”
Có thể tưởng tượng được thiếu niên quật cường lại dở hơi trước kia, đang lúc trời đêm yên tĩnh, lại giận dữ viết đoạn văn này.
Thậm chí còn có chút khôi hài.
“Khi nào thì anh bắt đầu nghĩ đến em?” Cô hỏi, sau đó bị Ngôn Gia Hứa trực tiếp chặn miệng, nhật ký đã ném xuống sàn nhà từ lâu: “Còn nói thêm câu nào nữa thì đêm nay đừng mong được ngủ.”
Không ai biết, Ngôn Gia Hứa đã nghĩ đến việc này nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng cưới được Tinh Tinh, đáy lòng bỗng nhiên rất đau, rất đau.
…….
*
Được rồi, bây giờ thời gian quay về năm Thẩm Tinh Lê được năm tuổi, cô vẫn là một cô bạn nhỏ học lớp chồi ở vườn trẻ Trường Hồng.
Năm giờ chiều, vườn trẻ của cô bạn nhỏ Thẩm Tinh Lê tan học, cô được ôm xuống từ trên thanh xà ngang xe đạp của bố, cơ thể nhỏ mập mạp rất nhanh nhẹn, bắp thịt run run, không mặn không nhạt chạy vào nhà.
Cô khịt khịt mũi, nhưng không ngửi thấy mùi cơm, bình thường vào lúc này, mẹ đã làm cơm tối xong từ lâu, bây giờ đều đã bày ra bàn rồi.
Lúc đẩy cửa, phòng rửa tay truyền đến tiếng nôn mửa, mẹ khom người nằm nhoài trên mép bồn rửa tay, sắc mặt tái nhợt, khó chịu móc lấy cổ họng mình.
Vóc dáng Thẩm Tinh Lê nho nhỏ, đứng tại chỗ nhìn một lúc, hiểu chuyện đứng lên cái ghế trẻ em, vỗ nhè nhẹ sau lưng, phát ra giọng nói non nớt: “A a ~~ mẹ không khóc không khóc nữa.”
Mẹ Thẩm, Tăng Hồng dở khóc dở cười, vừa nhìn thấy con gái đáng yêu, sự khó chịu trong dạ dày liền tạm thời rút đi, lau khô miệng và tay, kéo bàn tay nhỏ lại, rửa dưới vòi nước, sau đó ôm lấy con gái đặt trong lòng mình.
Lúc này bố Thẩm Thẩm Vĩnh Long mang theo cặp công văn đi vào cửa, nhìn thấy vợ ôm con gái, nhanh chóng bước tới nói: “Bây giờ cơ thể em thế nào, không thể lại ôm nó nữa, biết chưa?”
Tăng Hồng dịu dàng nở nụ cười hai tiếng, sờ đầu Tiểu Tinh Tinh, đặt cô trên ghế sô pha: “Không sao, con không nặng.”
“Như vậy cũng không được.”
Kỳ thực Thẩm Tinh Lê đúng là không nặng, chỉ là mập giả mà thôi. Đừng thấy cô có thịt, nhưng kỳ thực nặng chưa tới ba mươi cân, cực kỳ nhẹ.
Vốn dĩ ông nội lấy tên một chữ Tinh, gọi là Thẩm Tinh Tinh.
Gọi được một khoảng thời gian, lúc ôm con đi viết hộ khẩu, lúc đó có rất nhiều dân cảnh ở đó, thấy đứa trẻ có đôi mắt to, sáng long lanh thì đều yêu thích không thôi, ào ào tới chơi đùa với cô.
Lúc viết tên, dân cảnh nói khu vực này trong tháng này đã có năm đứa trẻ lấy tên là Thẩm Tinh Tinh rồi, hai người có muốn đổi một chữ không.
Thẩm Vĩnh Long khó xử, cũng đã đặt tên lâu rồi, sao bây giờ mới nghĩ đến.
Lão Lý dân cảnh nhìn đứa trẻ một chút, cơ thể bụ bẫm, giống như quả lê, đề nghị: không bằng ở sau thêm một chữ Lê đi? Dễ đọc dễ nghe.
Thế là hợp lại từ mấy người lớn, liền gọi là Thẩm Tinh Lê.
*
Đêm nay là Thẩm Vĩnh Long nấu ăn, Tăng Hồng đã sớm nằm trên giường nghỉ ngơi, thậm chí còn không kịp trông nom Tinh Tinh.
Bố lau mặt lau chân cho cô, ôm cô đặt lên giường nhỏ, lời nói thành khẩn: “Tinh Tinh đêm nay phải bắt đầu ngủ một mình có biết chưa?”
Tiểu Tinh Tinh lờ mờ gật đầu, hôn bố một cái: “Con biết rồi. Con sẽ ngoan ngoãn.”
Sáng ngày hôm sau lại thức dậy trên giường bố mẹ, nửa đêm cô đi vệ sinh, mơ mơ màng màng liền leo lên giường mẹ, ôm lấy bà, ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền ngủ thiếp đi.
Buổi sáng cô nhìn thấy mẹ không đúng, nhưng lại không biết là không đúng chỗ nào, chỉ có thể nghe thấy tiếng bố và mẹ thì thầm thương lượng gì đó ở trong phòng, cô nghe không hiểu.
Ăn xong một cái bánh quẩy, còn có bát cháo nhỏ, ngày hôm nay không có trứng gà, cô chép miệng tiếc một cái.
Bố mang khuôn mặt sầu lo đi ra, ôm lấy cô: “Đi thôi, chúng ta đi học!”
“Tạm biệt mẹ!”
“Tạm biệt Tinh Tinh!”
Buổi chiều lúc tan học, bà nội đến nhà, ngồi trên ghế sô pha đan áo.
Tinh Tinh cực kỳ vui vẻ, đến gần: “Là cho cháu sao?”
Bà nội nói: “Là cho em trai.”
Tinh Tinh buồn bực, kéo lấy bím tóc của mình, nói: “Nhưng cháu không có em trai mà.”
Bà nội nói: “Sắp có rồi, ở trong bụng mẹ cháu.”
Hóa ra ở trong bụng mẹ có em bé.
Lúc đó Tiểu Tinh Tinh vẫn không biết ý nghĩa thật sự.
Bà nội ở trong nhà bọn họ hai ngày, lúc phải đi cũng giúp Tinh Tinh thu dọn quần áo.
Muốn dẫn cô đi cùng.
Tăng Hồng đứng trước cửa lau nước mắt, thật sự không nỡ rời xa bảo bối: “Mẹ, không phải con muốn trốn tránh trách nhiệm, là thật sự không có cách nào chăm sóc con, mẹ cũng biết, phía trên kiểm tra rất chặt chẽ……” Vào lúc ấy đang có kế hoạch hóa gia đình.
Bà nội Thẩm là người quả quyết, không muốn nhiều lời: “Mẹ hiểu. Đừng suy nghĩ nhiều, con cứ an tâm dưỡng thai, đợi sau khi sinh đứa bé ra, sinh hoạt ổn định thì đón Tinh Tinh về là được.”
“Con biết rồi thưa mẹ, nhất định, vất vả cho mẹ rồi.”
Ngày hôm sau Tinh Tinh liền đi theo bà nội, cô chải tóc thành hai bím, buông xuống hai bên tai, mặc áo bông màu đỏ cùng quần bông, khuôn mặt tròn tròn, mắt sáng lên cười với mẹ, đang vì có thể đến nhà bà nội “hai ngày” mà vui vẻ, trong tay còn cầm một quả táo còn lớn hơn mặt cô….
Cực kỳ giống đứa bé trong tranh tết, người ta nhìn mà đau lòng.
*
Đó là lần đầu tiên Tinh Tinh đến khai thành, bố và chú hùn tiền mua cho bà nội một căn nhà nhỏ hai phòng ở chỗ này, ở lầu một, cũng tiện cho người già ở, bình thường khi đi mua thức ăn, cũng thuận tiện đi dạo.
Đây là một tiểu khu lâu năm, hơn mười năm rồi, cũng may hoàn cảnh của tiểu khu cũng không tệ lắm. Cũng gần với tiểu khu của chú, tương đối dễ chăm sóc.
Sở dĩ bà nội Thẩm chọn nhà ở đây là bởi vì bà có một người chị em mấy chục năm sinh sống ở nơi này, bà nội Ngôn gia. Chẳng qua nơi bà ấy ở là khu biệt thự phía trước, cách khu nhà nghèo một cái vườn hoa.
Cơ thể của bà nội Ngôn gần đây không tốt, bị huyết áp cao, phải nằm trên giường mấy ngày.
Cũng may bà nội Thẩm có thể thường xuyên tới nói chuyện với bà ấy, hai bà cụ ở cùng với nhau, tình bạn so với mấy cô gái trẻ còn thân hơn nhiều. Có lúc, bà nội Thẩm cũng sẽ ngủ lại ở Ngôn gia, giúp đỡ nấu cơm, làm việc nhà gì đó, coi như là giết thời gian.
Bà nội Thẩm vừa mới thu xếp cho Tinh Tinh xong liền nhận được điện thoại, bảo bà mang cháu nội tới biệt thự nhìn một cái.
Vừa thấy đứa trẻ mập mạp, bà nội Ngôn đã cười không ngậm được mồm: “Đây chắc là Tiểu Tinh Tinh, lại đây, để bà nội nhìn một cái.”
Đứa nhỏ Thẩm Tinh Lê này một chút cũng không luống cuống hay mất bình tĩnh, cái miệng rất ngọt, gọi giòn tan: “Chào bà nội.” Đồng thời đem trái táo mà mình không nỡ ăn đưa cho một bà lão xa lạ.
Bà nội Ngôn càng vui vẻ hơn, bà nội Thẩm cũng cảm thấy có thể diện gấp đôi, nhìn đứa trẻ nhà mình, mới bao lớn chứ.
Lúc này bà nội Ngôn móc ra mười đồng tiền đưa cho Tiểu Tinh Tinh: “Đi đi, đến cửa hàng ở phía trước mua nước ngọt uống.”
Tiểu Tinh Tinh nhìn về phía bà nội của mình, mặt đỏ lên, còn thật sự xấu hổ, mãi đến khi thấy bà nội gật đầu, cô mới duỗi bàn tay nhỏ ra nhận lấy “khoản tiền kếch sù” này.
Người lớn nói chuyện, Tinh Tinh một mình ngồi trên ghế sô pha xem TV.
Bởi vì cô vừa mới tới khai thành, người lớn vẫn chưa tìm vườn trẻ cho cô, bởi vậy mấy ngày nay chỉ có thể ở nhà. Có điều cô cũng không buồn chán, chơi với Đại Hoàng của bà nội Ngôn.
Đại Hoàng là một con chó lông vàng, so với Tinh Tinh còn lớn tuổi hơn.
Đại Hoàng và Tinh Tinh đuổi bắt nhau ở trong vườn hoa, cũng không biết là chó dắt đứa trẻ, hay là đứa trẻ dắt chó nữa.
Chơi được một lúc, Tinh Tinh nắm lấy tai của Đại Hoàng, đi tới cửa hàng đồ ăn vặt trong tiểu khu. Thời kỳ đó, hoàn cảnh của tiểu khu vẫn còn rất đơn giản, nhà hàng xóm đều là người quen, nhà nào cũng quen, cũng không lo lắng một đứa trẻ như vậy sẽ bị người xấu bắt đi.
Dì gái trông coi cửa hàng hỏi: “Người bạn nhỏ, cháu muốn mua gì? Giấm? Hay là nước tương? Bột ngọt?” Xem ra là làm chân chạy vặt cho người nhà, thật là ngoan.
Tiểu Tinh Tinh nháy mắt, hỏi: “Dì à, cháu muốn mua hạt điều cay.” Các bạn ở vườn trẻ đều ăn cái này, chỉ có cô là chưa từng ăn, bởi vì mẹ không cho phép. Bà ấy là y tá trong bệnh viện, cực kỳ quyền uy nhận định thứ này sẽ làm các bạn nhỏ trở nên ngốc đi.
“……….” Dì gái nở nụ cười, đưa cho cô một túi Vệ Long, năm đồng tiền, lại hỏi: “Còn muốn gì khác nữa không?”
Tinh Tinh lắc đầu: “Không muốn.” Tiết kiệm tiền một chút.
Một người một chó không dám đi vào trong nhà, sợ bị mắng, Tinh Tinh không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm trong vườn hoa, nhìn người lớn trong nhà, lén lút ăn, đồng thời chia cho A Hoàng một ít.
Bà nội gọi rất nhiều lần, bảo cô đi vào, chuẩn bị ăn cơm.
Tinh Tinh khó xử nhìn bàn tay đầy dầu mỡ của mình, còn có trên quần áo, tàn cục này làm sao thu dọn bây giờ? Cô gấp đến muốn khóc rồi.
Bà nội Ngôn nói: “Không sao, đợi lát nữa cháu của tôi về rồi, bảo nó bế vào, bây giờ cứ để nó chơi đi.”
Chẳng được bao lâu, ở cửa truyền đến tiếng ô tô, Ngôn Gia Hứa đeo ba lô, trong tay cầm trái bóng đi tới. Tài xế đón anh rời đi.
Bà nội Ngôn nhìn ra bên ngoài nói: “Gia Hứa à, có nhìn thấy một em gái nhỏ không, bế vào đây đi.”
Đó là lần đầu tiên Thẩm Tinh Lê nhìn thấy Ngôn Gia Hứa.
Một anh trai kiên cường giống như cây trúc, từ trước đến nay cô chưa từng thấy con trai nào đẹp như vậy, da dẻ cũng trắng, hai mắt đen kịt, khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa.
Giờ phút này Thẩm Tinh Lê ngồi chồm hổm trên đất, giống như một quả lê mập, trân trân nhìn anh.
Đồng thời vươn bàn tay nhỏ.
Là muốn được ôm sao?
Ngôn Gia Hứa nhìn bàn tay đầy dầu mỡ của cô, không khỏi ghét bỏ mà nhíu mày, còn có con chó Đại Hoàng của anh cũng vậy, lè lưỡi liếm tới liếm lui.
Là một người một chó chia đồ ăn cho nhau sao?
Tiểu Tinh Tinh có hơi sợ sệt, anh trai này thật là lạnh lùng, hơi sợ hãi nói: “Anh ơi ôm ôm…..”
Giọng nói cũng không lớn.
Bà nội Ngôn thúc giục: “Mau ôm em vào ăn cơm!”
Ngôn Gia Hứa chân dài bước một hai bước đi tới, dừng lại một chút, tay đặt sau cổ cô, trực tiếp ôm quả lê mập lên, đi về phía phòng khách.
Ừ, không nặng như anh tưởng tượng, hóa ra là mập giả.
Tinh Tinh: “Ô ô…..”