Lâm Phùng lông mày giương lên, hơi kinh ngạc: “Cậu muốn phụ tá của tôi?”
Trương Dư Xuyên chuyên chú nhìn Trương Cẩn Ngôn, từng chữ rõ ràng lọt vào tai, giọng điệu bình tĩnh mà không hề gợn sóng: “Chính là cậu ấy, vô luận cậu cho cậu ấy nhiều hay ít lương, tôi ra gấp mười lần.” 3
Trương Cẩn Ngôn tim run lên bần bật, như bị thứ gì mạnh mẽ va vào một phát, máu toàn thân đều sống, trong huyết quản đấu đá lung tung, đâm đến da dẻ hơi ngứa.
Hắn nhớ rất rõ ràng, câu nói mới vừa rồi kia, cùng với lúc trước “Tôi muốn hỏi cậu một người”, đều là trong chương 3[thâu tâm tiểu trợ lý]. Bên trong câu thoại của nam chính, liên tưởng tới sáng sớm hôm đó Trương Dư Xuyên tại đình giữa hồ làm bút ký, Trương Cẩn Ngôn trong đầu loạn thành một đống, há môi một cái, trong gió ngổn ngang mà khép lại, bởi vì hắn hiện tại không còn gì để nói.
Anh… anh cái này… Nghịch ngợm tiểu… Tiểu tổng giám đốc, anh đến tột cùng còn phải cho tôi nhiều… Nhiều ít kinh hỉ?
Đừng nói mở miệng nói chuyện, hắn hiện tại oán thầm cũng không lưu loát.
“Cậu đang nói đùa?” Lâm Phùng trầm ngâm chốc lát, nghi ngờ nói.
“Tôi rất nghiêm túc.” Trương Dư Xuyên khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn như đá, một bộ không hề cứu vãn chỉ chỉ Trương Cẩn Ngôn nói, “Tôi muốn cậu ấy.”
Lâm Phùng nhìn Trương Dư Xuyên, rồi nhìn Trương Cẩn Ngôn, cau mày nói: “Này không phải nói muốn là được, cậu ấy ở chỗ tôi làm việc gần một năm, mọi mặt đều rất quen thuộc, cậu đột nhiên chạy tới muốn tôi thay người…”
Còn không đợi Lâm Phùng nói xong, Trương Dư Xuyên đã tiến lên hai bước, hai tay chống trên bàn làm việc của Lâm Phùng, thoáng cúi người, khuôn mặt tuấn mỹ không chê vào đâu được như pho tượng, tâm tình không hề chập trùng mà nhìn chăm chú vào Lâm Phùng, từng chữ từng chữ lập lại: “Tôi muốn cậu ấy.”
Lâm Phùng tầng tầng khẩu khí, tả oán nói: “Lời nói cũng không để cho tôi nói xong, cậu sao lại bá đạo như vậy?”
Trương Cẩn Ngôn:…
Bá đạo tổng giám đốc a bá đạo tổng giám đốc, anh cho rằng là gọi không sao, Lâm tổng?
Trương Dư Xuyên mặt không hề cảm xúc lần thứ ba lập lại: “Tôi muốn cậu ấy.”
Lâm Phùng hỏng suất bút: “Trương Dư Xuyên cậu gần đây có phải là xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình hay không? Mấy ngày trước tại sơn trang tôi phát hiện cậu xem quyển sách kia tên gì thâu tâm tiểu…”
Bạn cũ nhiều năm bị tổng giám đốc Tiểu Bạch độc hại thành não tàn… Lâm tổng vô cùng đau đớn mà nghĩ.
Trương Dư Xuyên lãnh khốc đánh gãy: “Cần tôi lặp lại lần thứ tư sao?”
“Không cần, tôi đã rất muốn đánh cậu.” Lâm Phùng làm cái thủ thế cấm khẩu, quay đầu chịu phục nhìn phía Trương Cẩn Ngôn, nói, “Chính cậu xác định đi, cậu nghĩ như thế nào?”
Nhân vật trung tâm Trương Cẩn Ngôn lúc này đang trấn định đứng ở cửa, như bình thường thoáng cúi đầu, hai mắt quy củ mà nhìn bàn làm việc Lâm Phùng, thật giống chuyện phát sinh vừa nãy hết thảy đều không có bất cứ quan hệ gì với hắn.
Người cũng như tên.
Trầm ổn, Cẩn Ngôn.
Tuy rằng hai gò má đỏ bừng cùng xương quai xanh bị lan đến thành màu hồng đã vô tình bán đứng hắn…
Trương Cẩn Ngôn cắn răng, ngập ngừng nói: “Lâm tổng, tôi…”
“Chết tiệt, ” Lâm Phùng nhìn dáng vẻ của hắn trong nháy mắt minh bạch, khoát tay chặn lại, “Được, không cần nói.”
Hai người kia đến tột cùng là cái gì… Lâm tổng vô cùng đau đớn mà nghĩ.
Trương Dư Xuyên nhàn nhạt liếc nhìn Trương Cẩn Ngôn, bình tĩnh nói: “Vậy cứ quyết đinh như thế, cho cậu ba ngày bàn giao công tác, thứ năm chín giờ sáng, tới chỗ của tôi báo danh.”
Lâm Phùng lườm hắn một cái, kháng nghị nói: “Cái gì ba ngày, ít nhất phải một tháng.”
Trương Dư Xuyên lạnh lùng nói: “Ba ngày, cậu bên này tất cả tổn thất do tôi phụ trách.” (woa, ngầu quá 。.o(≧▽≦)o.。)
Lâm Phùng làm cái hít sâu, tức giận nói: “Trương Dư Xuyên đầu cậu có phải là bị xe đụng rồi không?”
Trương Dư Xuyên hơi nghiêng đầu: “Không có.”
“Đó chính là lúc trước bị đụng còn chưa khỏe.” Lâm Phùng ngữ trọng tâm trường nói, “Di chứng, đến trị.”
Làm bạn cùng lớp với Trương Dư Xuyên hồi cấp ba, Lâm Phùng biết Trương Dư Xuyên năm ấy từng bị tai nạn một lần vô cùng nghiêm trọng, ở ICU một tuần.
Nguyên bản hắn còn hi vọng sống rất xa vời, thế nhưng chẳng biết vì sao, lúc tình huống cực kỳ nguy cấ, Trương Dư Xuyên như kỳ tích chuyển biến tốt, chỉ là sau khi xuất viện thay đổi hoàn toàn tính cách, lúc trước hoạt bát rộng rãi trở nên âm trầm lại lạnh nhạt, hơn nữa có lúc cơ hồ không có tình người. 1
Mình đến tột cùng là tại sao lại nhịn hắn nhiều năm như vậy… Lâm tổng vô cùng đau đớn mà nghĩ.
“Ba ngày không được?” Trương Dư Xuyên hỏi.
“Không được.” Lâm Phùng khoanh tay, nỗ lực giữ gìn tôn nghiêm tổng giám đốc.
Trợ lý không phải cậu muốn lấy là có thể lấy.
Trương Dư Xuyên suy tư chốc lát, ánh mắt hướng về Tô Cùng vẫn luôn khéo léo ngồi ở trên ghế không nói lời nào, mở miệng yếu ớt nói: “Lâm Phùng, cậu lớp 11 năm ấy, có một lần ăn đồ bậy bạ bị đau bụng, trong lớp số học…”
Lâm Phùng mặt tối sầm: “Cậu câm miệng.”
Trương Dư Xuyên lấy điện thoại di động ra, ở trên màn ảnh nhanh chóng trượt mấy lần, nói: “Cậu lớp 12 lúc quân sự, tóc dài đến cổ không chịu cắt, bị huấn luyện viên cạo trọc, bức ảnh tôi còn giữ…”
Lâm Phùng vỗ bàn một cái: “Cạo trọc cái rắm, rõ ràng có 2 milimét!”
“Tô tiên sinh muốn nhìn một chút không?” Trương Dư Xuyên bình tĩnh đem di động chuyển hướng Tô Cùng.
Tô Cùng ngượng ngùng nở nụ cười: “Tôi cảm thấy bộ dáng này của anh ấy cũng rất đẹp trai.”
Trương Dư Xuyên ha ha cười lạnh nói: “Tôi còn có cái hình khác.”
Lâm Phùng mặt già đỏ ửng, đứng dậy đoạt lấy điện thoại Trương Dư Xuyên, bi phẫn nói: “Ba ngày thì ba ngày.”
Này là bá đạo tổng giám đốc cái rắm, quả thực là đê tiện tổng giám đốc… Lâm tổng vô cùng đau đớn mà nghĩ.
Một bên khác, Trương Cẩn Ngôn hoàn toàn đắm chìm trong nội dung tiểu thuyết trở thành sự thật, cảm giác hạnh phúc, đang sử dụng bản lĩnh toàn thân duy trì khuôn mặt bình tĩnh thong dong, nhưng mà thế giới nội tâm không ngừng bốc lên phấn hồng phao phao.
Trời ạ, Trương tổng hắn lẽ nào thật sự đối với mình…
Mình, mình không thể thở nổi!
Tiếp đó sẽ cũng giống như [thâu tâm tiểu trợ lý], trong chiếc xe xa hoa Lincoln đem mình… Không, không được, trước khi xác nhận quan hệ không thể như vậy, mình không phải trợ lý tùy tiện như vậy!
Trương Cẩn Ngôn trong lòng mặc dù nói như vậy, đầu óc rất nhanh cũng đã tự nhiên phát GV, từ đầu xe đến đuôi xe, rồi từ đuôi xe đến đầu xe.
“Đúng rồi, ” nguyên bản Trương Dư Xuyên đã đi tới cửa chính muốn rời khỏi đột nhiên xoay người lại hướng Lâm Phùng nói, “Tôi mới mua một chiếc xe.”
Lâm Phùng khó chịu mà lườm hắn một cái, cũng không tiếp lời.
Nhưng mà Trương Dư Xuyên cũng cũng không cần hắn nói tiếp, cưỡng ép tiếp tục nói: “Là Lincoln, tuần sau lấy.”
Lâm Phùng hừ lạnh một tiếng, độc miệng châm chọc nói: “Cậu muốn đổi nghề làm tài xế lái xe đám cưới sao?”
Trương Dư Xuyên không tỏ rõ ý kiến, chỉ ý vị thâm trường nhìn Trương Cẩn Ngôn từ đầu đến chân, quay người đi.
Lâm Phùng:…
Không chỉ có dùng thủ đoạn hèn hạ cướp trợ lý của lão tử, trước khi đi còn hướng lão tử khoe khoang, bằng hữu này nên đem ném đi… Lâm tổng vô cùng đau đớn mà nghĩ.