Quyển hai:
Độc tâm thuật băng sơn công x Oán thầm cuồng kịch cẩu huyết băng sơn thụ
Trương trợ lý nghĩ thầm: Mình phát hiện Trương tổng có thể đoán được mình đang suy nghĩ gì, không lẽ hắn có độc tâm thuật chứ ha ha ha.
Trương tổng trầm mặc.
Trương trợ lý nghĩ thầm: Không được, mình phải thử xem! Trương tổng là đại ngu si, Trương tổng là đại ngu si… (lập lại mười lần)
Trương tổng không phản ứng chút nào.
Trương trợ lý yên tâm: Quả nhiên không có độc tâm thuật, mắng ở trong lòng hắn không có phản ứng.
Trương trợ lý quay người rời đi, Trương tổng từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sách nhỏ, ở phía trên mạnh mẽ ghi hai chữ…
— ——-
Editor: cặp này rất là sa mạc lời, các nàng từ từ thưởng thức nhá ^^
— ——-
Buổi sáng sáu giờ, Trương Cẩn Ngôn đang rửa mặt trong nhà tắm.
Hắn năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp đại học một năm, đang làm trợ lý cho tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị Lâm Phùng.
Trợ lý của Lâm tổng có tới mấy người, Trương Cẩn Ngôn trẻ tuổi, lý lịch tốt, trước mắt chỉ là tiểu trợ lý làm việc vặt, phụ trách các việc nhỏ Lâm Phùng dặn dò xuống, toàn bộ công ty trên dưới trong ngoài hay cuộc sống riêng của Lâm tổng là hắn rõ nhất.
Bất quá Lâm Phùng yên tâm giao cho hắn.
Bởi vì Trương Cẩn Ngôn làm việc nhanh nhẹn, rất ít xảy ra sự cố, hơn nữa mấu chốt là, người cũng như tên kín miệng nói ít, không nói nhảm, cả người viết hai chữ “Trầm ổn”.
Trương Cẩn Ngôn rửa mặt đánh răng, chải tóc, sau đó một mặt trầm ổn cầm lấy kem dưỡng da của em gái, thoa lên mặt, sau đó đi vào bếp làm điểm tâm.
Rán một cái trứng gà hai miếng thịt xông khói, xé vài miếng rau xà lách, bỏ một muỗng nước salad, hết thảy kẹp trong sandwich, pha một ly sữa bò, đây chính là bữa sáng.
Cái phức tạp hắn không học được, vẫn là vì chăm sóc em gái mà buộc chính mình luyện ra.
Trương Cẩn Ngôn thuần thục làm hai phần giống nhau, sau đó đi gọi em gái rời giường ăn cơm.
Em gái của hắn tên là Trương Thận Hành, tên rất giống con trai, nhưng lại là thiếu nữ chân thật hoa quý, học năm nhất cao trung.
Tên hai anh em bọn họ là do ông ngoại đặt, lấy ý chính là Cẩn Ngôn Thận Hành. (ý nói phải cẩn trọng trong lời nói, hành động) 2
Trương Thận Hành mặc áo ngủ con thỏ ngáp một cái ngồi vào trước bàn, ưu thương nói: “Lại là sandwich.”
Trương Cẩn Ngôn nhàn nhạt nói: “Mau ăn, muộn học rồi.”
“Anh lái xe đưa em đi.” Trương Thận Hành cắn một miếng sandwich.
Nàng là nữ sinh rất đẹp, từ tiểu học bắt đầu nhận được thư tình, một đôi mắt sừng đào hoa, mặt trái xoan, sống mũi cao thẳng, miệng rất nhỏ mà có chút thịt đô đô, rất đáng yêu.
Bởi do thừa kế mỹ mạo của mẹ, hai anh em trưởng thành rất giống nhau, liếc mắt một cái có thể nhìn ra là anh em ruột.
Bất quá Trương Cẩn Ngôn bộ mặt không thay đổi, làm cho vẻ đẹp vốn rất quyến rũ có chút thất sắc.
Trương Cẩn Ngôn lắc đầu một cái: “Sáng nay anh không rảnh đưa em đi, ngày hôm qua anh chưa nói em biết sao?”
“A, đúng! em quên mất!” Trương Thận Hành vỗ vỗ đầu, tăng nhanh tốc độ ăn.
Bởi vì mấy ngày trước bạn thời cấp ba của Lâm Phùng, Trương Dư Xuyên, đột nhiên mời Lâm Phùng đi nghỉ phép ở suối nước nóng của mình. Suối nước nóng còn chưa bắt đầu chính thức mở cửa, Trương Dư Xuyên bảo Lâm Phùng có thể mang theo nhân viên cùng đi, vì vậy Lâm Phùng liền cho nhân viên của mỗi bộ phận năm ngoái được bình chọn ưu tú nghỉ ba ngày, coi như phúc lợi công ty, sáng sớm bảy giờ rưỡi tập hợp ở cổng công ty, đồng thời đi tới suối nước nóng.
Trong đó tự nhiên cũng bao hàm cả Trương Cẩn Ngôn mỗi ngày chạy trước chạy sau an bài các loại chuyện lớn chuyện nhỏ cho Lâm Phùng.
Ăn ăn, Trương Thận Hành đột nhiên nhấc đầu, như có suy nghĩ nhìn chăm chú anh trai, hỏi: “Anh, anh cùng mấy người Lâm tổng cùng đi suối nước nóng nghỉ phép sao?”
Trương Cẩn Ngôn sâu kín nhìn nàng một cái: “… Em muốn nói cái gì?”
Trương Thận Hành khuôn mặt nhỏ kích động đến ửng hồng: “Kia lúc tắm suối nước nóng, Lâm tổng có khi nào thú tính quá độ đem anh đặt lên tường phòng thay quần áo…” 5
“Không biết.” Trương Cẩn Ngôn nhanh chóng đánh gãy.
Lâm tổng ngược lại là thú tính quá độ đem Tiểu Bạch hoa đặt trên tường phòng thay quần áo…
Bất quá cái này không thể nói.
“Ồ.” Trương Thận Hành thất vọng một giây, liền lấp lánh hữu thần nói, “Vậy Trương tổng ở suối nước nóng có khi nào thú tính quá độ đem anh đặt tại…”
Trương Cẩn Ngôn hít vào một ngụm khí lạnh: “Em đã xem sách bậy bạ gì đó? Không học tập cho giỏi.”
Trương Thận Hành ủy khuất gặm gặm sandwich: “Em làm xong bài tập rồi mới xem.”
Trương Cẩn Ngôn cau mày: “Cái đó cũng hạn chế xem.”
Trương Thận Hành từ trong cặp rút ra một quyển sách, quơ quơ trước mặt Trương Cẩn Ngôn, ngọt ngào cười một tiếng nói: “[Thâu tâm tiểu trợ lý: Tổng giám đốc cùng ta chín mươi chín cái ước định tình yêu] ra quyển ba, em mới mua ngày hôm qua, anh có xem hay không?”
Tên sách vừa nghe rất tồi tệ, hơn nữa trên mặt bìa còn vẽ động tác mập mờ của hai nam nhân.
Trương Cẩn Ngôn trầm mặc ba giây, vèo mà đoạt lấy sách trong tay em gái sách, lạnh lùng nói: “Sách quỷ gì, tịch thu.”
Oa nha, ra đến quyển ba.
“Được được được, anh tịch thu anh tịch thu.” Trương Thận Hành che miệng vui mừng, không có chút nào bất mãn.
Bởi vì hai bộ trước cũng đều bị anh trai thu rồi.
Sau khi tịch thu, cẩn thận bao bìa sách, đặt trong túi công văn bên người, trang sách bay bay…
Sách sách sách, ai da da sách, Trương Thận Hành nghĩ đi nghĩ lại lắc đầu.
Trương Thận Hành cơm nước xong liền đi học.
Trương Cẩn Ngôn thu thập bát đũa, trầm ổn mà đem quyển sách mới vừa tịch thu nhét vào tầng dưới cùng của valy, sau đó cầm lấy chìa khóa xe cùng valy đi xuống lầu.
Lúc xế chiều, Lâm tổng và Tổng giám đốc phu nhân mới tới được suối nước nóng.
Lúc bọn họ đến, Trương Cẩn Ngôn đã cùng nhân viên công ty ngâm qua một vòng ôn tuyền, ăn qua bữa tiệc lớn, thậm chí còn ở trong phòng của mình mỹ mãn mà đọc một chương [Thâu tâm tiểu trợ lý]…
Trương Cẩn Ngôn cầm thẻ của Lâm Phùng mở cửa phòng, cùng Tổng giám đốc phu nhân mặt đầy hổ thẹn đỡ Lâm tổng đạp xe đạp đến thoát lực, đem Lâm tổng đưa đến phòng VIP.
Lâm Phùng ngã quắp trên cái giường phủ kín hoa hồng, nhìn Trương Cẩn Ngôn hữu khí vô lực phất tay một cái: “Được rồi, cậu đi chơi đi.”
“Được rồi Lâm tổng, có việc thì gọi tôi.” Trương Cẩn Ngôn giúp Lâm Phùng lấy cái khăn lông đưa cho Tô Cùng, chính mình quay người rời đi.
Sách, Lâm tổng vì chơi trò mối tình đầu mà thật liều mạng.
Trương Cẩn Ngôn mở cửa phòng, đang muốn bước ra, một bóng người cao to đột nhiên chặn hắn lại.
Trương Cẩn Ngôn vừa ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt không hề lay động.
“Trương tổng.” Trương Cẩn Ngôn kêu một tiếng.
Trương Dư Xuyên hắn đã gặp một lần, miễn cưỡng xem như là nhận thức.
“Ừm.” Trương Dư Xuyên khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn trong phòng Lâm Phùng, gương mặt tuấn mỹ mà lạnh như băng không có nửa điểm biểu tình, cùng Trương Cẩn Ngôn đứng chung một chỗ, chính là hai cái mặt than một cao một thấp.
“Cậu xây cái chỗ chết tiệt này xa thành phố như vậy làm gì?” Lâm Phùng rầm rầm mà uống hơn nửa bình nước, cuối cùng cũng coi như đỡ một chút, cười nghênh đón, thân thiết vỗ vai Trương Dư Xuyên một cái.
Trương Dư Xuyên nhàn nhạt nói: “Vì để cho cậu đạp nhiều hơn.”
Lâm Phùng:…
Trương Cẩn Ngôn:…
A, dĩ nhiên, anh hận không thể làm cho Lâm tổng mệt chết có phải không, như vậy anh có thể dễ như ăn bánh mà đoạt Tiểu Bạch hoa.
Vì vậy một lát sau, Trương Dư Xuyên lại lạnh lùng bỏ thêm một câu: “Bởi vì tôi muốn mệt chết cậu.”
Trương Cẩn Ngôn đứng ở hành lang xem náo nhiệt:…
Anh xem tôi mới vừa nói cái gì.
Hai người từ cấp ba bắt đầu quen biết, Lâm Phùng biết Trương Dư Xuyên tính tình cổ quái, cũng không sinh khí, nhẹ nhàng đập hắn một quyền nói: “Cậu có thù với tôi a?”
Trương Cẩn Ngôn dùng ánh mắt nhìn thấu hết thảy nhìn chăm chú bóng lưng Trương Dư Xuyên:…
Còn phải nói sao, thù hận lớn.