Cô Dâu Thứ Bảy

Chương 34



Khải Minh bế cô trên tay, đôi mi cô nhắm chặt, hắn đang bước đi thì dừng chân lại đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn vào căn nhà đó, nơi Lệ Á đứng, 1 giây lườm cô khiến cô ta giật bắn mình, chỉ biết lầm lũi mà đi vào nhà, hắn lại nhìn cô trên tay hắn đã rũ rượi đi rồi, gương mặt trắng bệch không chút sức sống

Tài xế từ trong xe chạy ra mang cả ô bật lên che cho hắn, mở luôn cửa xe để hắn thả cô vào

Hắn gương mặt lạnh lùng

“Về nhà!”

Tài xế đạp ga phi thẳng trong mưa chạy một mạch về Lâm gia, vừa xuống xe hắn đã bế cô lên nhà, chân đạp cửa phòng rồi đóng cửa lại, mặc cho mẹ và hầu gái kêu inh ỏi phía sau

Lúc cô mở mắt ra thì đã đến tối, đầu vừa đau bụng lại đói, choáng váng mặt mày, cô dùng tay gõ vào đầu mình cố nhớ chuyện gì đã xảy ra

Rồi kí ức tuông trào về, cô chạy ra khỏi phòng, vừa đến cầu thang đã bị hắn nắm ngược lại

“Đi đâu?”

“Buông tay!”

“Không buông!”

“Chát……”

Hắn một tay xoa mặt, một tay giữ tay cô miệng nhếch lên, cô ta đánh hắn hai lần rồi, quả là to gan lắm

Hắn nhếch môi lôi cô vào phòng, quăng cô lên giường, tay cởi luôn cái áo khoác quăng xuống đất, miệng cười ma mị, hai tay chống lên giường nhìn cô với ánh mắt sắc bén

“Muốn đi đâu? Anh đưa em đi”

“Anh…Anh muốn làm gì?”

Cô thụt lùi lại phía sau tay run lên cầm cập, hai tay chống xuống giường cứ thế mà thụt về phía sau

Hắn thấy cô cứ lùi nên nắm lấy hai chân cô kéo về phía mình làm cô la hét tán loạn

“Á….”

“Không được la, mẹ anh vào đấy!”

“Cứu tôi với! Cứu tôi!”

“Ha ha nói đùa thôi! Nhà có ai đâu mà kêu! Có mỗi anh đây kêu cái gì?”

Cô như chấn động, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn muốn gì đây?

Cô đưa tay giữ lấy cổ áo, tư thế phòng vệ rất cao, sợ hắn sẽ làm bừa, cô thà chết chứ không để hắn phá hoại thanh danh

Nhưng cô chợt nhận ra, trên người đang mặc một bộ đồ lạ lẫm, đồ của cô đâu rồi? Chẳng lẽ hẵn cởi ra, chẳng lẽ…chẳng lẽ…cô không còn nghĩ được gì nữa, cô nóng giận ngồi phắt dậy đánh phình phịch vào ngực hắn mà chửi

“Đồ khốn nạn, ai cho anh cởi đồ tôi! Đồ vô liêm sỉ, đồ tiểu nhân! Đồ…Hức….Hức…Hức…Hức”

Cô khóc ngất lên không nói được gì nữa, tay cứ đấm vào người hắn vừa chửi rủa rồi lại nấc lên

Hắn đau quá mà nhăn mặt, nhưng vẫn cứ ngồi mặc cho cô đánh, xong lúc sau thì giữ tay cô lại mới nói

“Này! Anh cởi đồ em khi nào?”

“Anh…Hức…Hức…nói dối! Anh không cởi vậy sao đồ tôi đâu? Chẳng phải nhà chỉ có mỗi một mình anh sao?”

“Anh không cởi thật mà! Là cô hầu gái thay đồ cho em! Cô ấy anh cho về rồi! Thật mà!”

Cô nghe thì nín khóc ngay, đưa ánh mắt long lanh nước ngước mặt lên nhìn hắn

“Thật không?”

“Thật!”

“Anh nói dối tôi sẽ giết anh!”

“Hmm…Anh đâu muốn chết chứ!”

Hắn đưa tay ra gạt đi mấy giọt nước mắt long lanh, cô quay mặt đi không cho hắn động, giây phút ấy tim hắn lại lỗi đi một nhịp, tay cứng đờ, hơi thở chút hấp tấp

Lạ nhỉ, lúc cô khóc lại đáng yêu như vậy, không biết làm cách nào cưỡng lại đây? Thật muốn sờ hai cái má hồng hồng với đôi mắt long lanh kia, nhưng bị cô phũ mất rồi

Hắn nắm tay cô lôi cô đứng lên

Cô la lên giật tay lại nhưng không được

“Đi đâu? Làm gì nữa thế?”

Hắn cứ lôi cô đi mặc dù cô cố chống cự và hét inh ỏi, đến chân cầu thang cô bỗng choáng váng không đi nổi mà khụy xuống

Hắn hay tay bế xốc cô lên chân dài thẳng tắp bước xuống cầu thang đi thẳng xuống bếp, chân kéo ghế ra rồi đặt cô xuống

Cô định đứng lên thì hắn lạnh lùng nói

“Ngồi xuống!”

Cô ngồi xuống như hắn nói, hắn quay lưng đi bước đến bên nồi cháo đã nghi ngút khói, múc ra một to nhỏ, đến bên cô ngồi cạnh, múc ra một muỗng đặt lên miệng cô từ từ nói

“Há miệng ra! Ăn đi!”

Cô lắc đầu nguầy nguậy không chịu ăn, hắn đặt to cháo lên bàn, hai tay nắm lấy hai tay cô, mặt sát mặt cô

“Không ăn anh hôn đấy!”

Cô cúi đầu lí nhí

“Ăn! Tôi ăn! Tôi ăn mà!”

Hắn mỉm cười hài lòng múc cháo đút cô ăn, ăn xong mới thở hắc ra đứng lên vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi

“Em lên phòng anh ngủ đi, mưa rồi coi chừng cảm lạnh! Anh đi tắm đã!”

“Tôi…Tôi muốn về!”

“Về? Về đâu? Họ đã đuổi em đi! Giờ còn muốn về?”

“Nhưng…Tôi không có nơi nào để đi!”

“Ở đây! Nhà tôi đủ rộng cho em ở!”

“Không muốn!”

Cô bước đi thì bị hắn giữ lại, bế cô lên rồi nhốt cô trong phòng, hắn đứng phía ngoài nói vọng vào

“Không cho phép ra ngoài!”

Cô đập cửa rầm rầm, la hét muốn ra ngoài nhưng hắn khóa trái cửa rồi, cô ngồi xuống khóc, kêu gọi Vương Nguyên

“Vương Nguyên ơi! Em muốn về nhà đợi anh!”

Cô đứng lên đập cửa tiếp, rầm rầm…rầm rầm

“Không đau tay à?”

Cô đứ đừ dừng lại, phía sau lưng có ai đó ôm cô từ phía sau, mặt chúi vào cổ cô hôn nhẹ nhàng, hai tay vòng chặt qua eo cô lộ rõ gân tay

Mùi hương này, hương thơm này chính là của Vương Nguyên

Cô xoay người lại thì đúng là hắn, hắn đứng nhìn cô không nói gì nghiêng người về phía cô, hai tay đặt trên eo cô bóp nhẹ, hắn hôn cô, đôi môi hắn quyện vào môi cô, tay phải giữ gáy cô, tay trái luồn vào váy cô vuốt ve cặp đùi trắng trẻo,…..

Hắn rời môi cô khẽ nói bên tai cô

“Về nhà thôi! Ở đây không thoải mái!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.