Edit & Beta: La Quý Đường.
———————————————————————————
Tuyết lớn vô thanh vô tức rơi một đêm, vì thành thị vốn rực rỡ đầy màu sắc giờ lại một màu thuần trắng dày nặng.
Nhân loại cũng không biết, thời khắc khi bọn họ vì tuyết đầu mùa mà hân hoan, một đám quỷ hút máu đang đi vào kế hoạch tự treo cổ của mình.
Christine tô son môi đỏ tươi, tóc đỏ áo hồng, đứng ở nơi trời đất băng giá, tựa như một bức họa tiên minh.
Quỷ hút máu là có phân chia giai cấp nhất tộc, quỷ hút máu cao cấp chưa bao giờ cho rằng quỷ hút máu cấp thấp cùng chính mình là một chủng loại. Huống chi quỷ hút máu nhất tộc trời sinh không biết từ thương hại. Dù trường hợp tàn khốc, bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì về lòng trắc ẩn.
Mà đối với Christine mà nói, quỷ hút máu cấp thấp là đồ vật vô dụng nhất đối với mình, không chỉ có vô dụng, còn sẽ mang đến phiền toái cho cô. Nên khi dọn sạch đàn quỷ hút máu này, càng sẽ không có dao động tâm lí dư thừa.
Cô sờ sờ mặt mình, nhịn không được đối với bí thư thở dài: “Ta ghét nhất là buổi tối ra khỏi cửa, liền tính ta là quỷ hút máu, cũng phải bảo dưỡng làn da mà.”
Bí thư trả lời: “Mời ngài chờ một chút, còn không đến nửa giờ, nhiệm vụ liền có thể kết thúc.”
Treo cổ quỷ hút máu cấp thấp kỳ thật phi thường đơn giản, chỉ cần chuẩn bị đủ con mồi mới mẻ mỹ vị, quỷ hút máu tự nhiên sẽ nghe tin lập tức hành động, giống như thiêu thân mà nhào vào săn mồi.
Christine vũ mị mà cười rộ lên, cô nhìn cuồn cuộn không ngừng quỷ hút máu, ánh mắt sâu thẳm.
Quỷ hút máu nhất tộc đến tột cùng có bao nhiêu số lượng, Christine cũng không rõ lắm.
Quỷ hút máu cấp thấp vô pháp sơ ủng, chỉ có quỷ hút máu cao cấp mới có thể làm được. Nhưng sơ ủng không chỉ yêu cầu quỷ hút máu hao phí lực lượng của chính mình, còn phải lấy máu chính mình nuôi nhân loại bị sơ ủng. Bởi vậy, cũng không có nhiều quỷ hút máu cao cấp sẽ lãng phí sức lực đi sơ ủng một nhân loại.
*Sơ ủng: Quỷ hút máu không có năng lực sinh sản. Thủ đoạn bọn họ sinh sôi nẩy nở đời kế tiếp, chính là tìm một đời sau là nhân loại thích hợp phục vụ bản thân. Hút khô huyết dịch của hắn, khi giọt máu cuối cùng bị hút sạch, lại đem máu trong tim mình truyền vào trong thân thể của nhân loại này, kích hoạt trái tim của hắn. Bởi giọt máu tươi này, nhân loại bị sơ ủng sẽ đối với chủ nhân của giọt máu này sinh một loại ỷ lại, cũng biết đối với chủ nhân của giọt máu tươi này tuyệt đối trung thành. Bọn họ sẽ thân thiết xưng hô gọi chủ nhân của giọt máu này là phụ thân. Người được truyền sẽ có năng lực và mọi kí ức như chủ nhân, đây gọi là quỷ hút máu cấp cao. Từ đời đó truyền dần truyền dần xuống sẽ bị giảm chất lượng nên mói có quỷ hút máu cấp thấp. ( Nguồn: @Congdongtruyen).
Không biết đàn quỷ hút máu cấp thấp này còn có thể căng bao lâu, chờ bọn họ bị rửa sạch xong, dư lại cũng chỉ có quỷ hút máu cao cấp cùng người kia. ( Ý chỉ Ludwig với đám cao cấp nha).
Nghĩ đến Eli có cái ý nghĩ kỳ lạ về kế hoạch kia, Christine cười lạnh một tiếng.
Nếu hắn ta gặp qua Ludwig, hắn liền sẽ không dám nói ra lời nói ngủ xuẩn tập hợp toàn bộ lực lượng quỷ hút máu đi đối phó với Ludwig.
Bất quá, hắn ta muốn chịu chết, lại cùng cô có quan hệ gì đâu, cô chỉ cần nhìn là tốt rồi. Nhìn xem rốt cuộc ai mới có thể là người thắng cuối cùng.
Sau khi thành thị được thanh tẩy, không khí thành thị hoảng loạn rốt cuộc có chút chậm lại.
Lại là một đêm, ánh trăng tròn trĩnh treo trên màn đêm, ánh trăng thanh thấu bao phủ hết trời đất trầm tịch.
Ludwig đứng ở trước cửa sổ, cùng quỷ hút máu ngoài cửa sổ đối diện.
Mỗi ngày buổi tối, đều sẽ có vô số quỷ hút máu theo bản năng cảm ứng tìm tới nơi này. Tựa như những cái đó biết rõ sẽ chết nhưng vẫn như cũ người trước ngã xuống, người sau tiến lên dũng mãnh hướng về ánh sáng mà thiêu thân.
Đàn quỷ hút máu này không thể mang đến cho hắn phiền toái, nhưng làm Sở Từ rất không cao hứng.
Mặc cho ai cũng sẽ không thích bị một đám ruồi bọ ong ong ong quấy rầy giấc ngủ.
Hắn trở lại mép giường, cúi người, ở chỗ đuôi mắt phiếm hồng của Sở Từ mơ hồ hôn hôn.
Sau đó, hắn vô thanh vô tức mà rời khỏi phòng.
Hắn rời đi không bao lâu, Sở Từ chậm rãi mở to mắt.
Quỷ hút máu đối với cậu khát vọng không ngừng nghỉ, nhưng cậu không có biện pháp đáp lại loại khát vọng tựa hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ này. Nếu không được thỏa mãn, quỷ hút máu sẽ cắn cậu một ngụm.
Cậu sờ sờ chỗ sườn cổ thường xuyên bị Ludwig cắn, răng nanh sắc bén lưu lại vết thương còn chưa có hoàn toàn khép lại, sờ lên có loại cảm xúc bất bình.
[ Có chút mệt, hệ thống. ]
[ Hắn mất khống chế, lần này hút máu có điểm nhiều, ngài phải nghỉ ngơi thật tốt mới có thể dưỡng về. ]
Mỹ nhân điên đảo chúng sinh, thân thể cũng đồng dạng yếu ớt, cùng không có gì chặn được quỷ hút máu vương so sánh với, cậu yếu ớt đến nỗi cần phải bỏ vào hộp trân quý bọc vải nhung mềm mại.
Làm hệ thống đại bộ phận thời gian đều phải làm quản gia đảm đương sinh hoạt, không có ai sẽ so với nó càng hiểu biết thể chất Sở Từ quý giá lại mẫn cảm, hơi dùng sức chạm vào một chút liền sẽ lưu lại dấu vết chói mắt trên làn da, dùng vật phẩm đều là đồ tốt nhất. Cho dù nó có thể vì Sở Từ tìm đồ tốt nhất, cũng thoát khỏi không được vận mệnh bị âm thầm ghét bỏ.
Cùng so sánh với cậu, công chúa đậu Hà Lan trong cổ tích cũng phải cam bái hạ phong. ( Công chúa hạt đậu vì dù nằm trên cả chục lớp nệm dày vẫn cảm nhận được hạt đậu cấn ở dưới đáy nệm. Ý ở đây là ST còn mẫn cảm hơn công chúa nha. Công chúa ở đây đã mẫn cảm vậy rồi thì ST còn gấp nhiều lần =))).
Nếu không phải nó vẫn luôn thay Sở Từ đánh tan vết bầm, vậy cậu khả năng vĩnh viễn cũng khống có biện pháp ra khỏi cửa.
Sở Từ nhìn về phía cánh tay của chính mình.
Ba giờ trước, Ludwig dùng hoa tường vi đem cổ tay của cậu cố định ở trên giường, tên quỷ hút máu này đại khái là đã sớm muốn làm như vậy, lá hoa quấn quanh cậu một khắc kia. Cảm xúc của hắn đều trở nên có chút mất khống chế, nhưng sau khi cậu nói một tiếng đau, quỷ hút máu vẫn là buông cậu ra.
Kỳ thật cũng không đau, tường vi đó mềm mại lại ấm áp, xúc cảm như là nước ấm.
Cậu chỉ là không thích bị nhốt lại.
Ludwig rửa sạch đám quỷ hút máu kia cũng không cần bao nhiêu thời gian, hía tường vi đâm thủng ngực một con quỷ hút máu cuối cùng. Máu dơ bẩn cơ hồ muốn tụ thành một mảnh ao hồ bao la hùng vĩ.
Hắn bình tĩnh mà đứng ở tại chỗ, giương mắt nhìn ánh trăng, chờ đợi máu tươi lâu dính trên người lây dính tiêu tán.
Không bao lâu, bầu trời lại rơi tuyết.
Bông tuyết bay lả tả phảng phất giống như thần minh giáng xuống thần dụ, ôn nhu mà vô pháp kháng cự che dấu hết thảy hắc ám của đất trời.
Khi trời sáng, không ai sẽ biết, mảnh đất đầy tuyết này thoạt nhìn sạch sẽ đã từng có giết chóc như thế nào tàn khốc lại máu me.
Ludwig trở về phòng, nhìn đến so với trước khi đi bật sáng rất nhiều ánh đèn, hơi dừng lại một chút.
“Em như thế nào tỉnh rồi?” Hắn đi qua, nhẹ giọng hỏi: “Là anh đánh thức em sao?”
Sở Từ lắc lắc đầu, đối với hắn vươn tay: “Ôm em.”
Ludwig đem cậu bế lên, Sở Từ rũ mắt, nhìn đến trên ngọn tóc của hắn dính tuyết đã tan, giơ tay xoa xoa: “Ludwig, anh thích tuyết không?”
“Không thích, cũng không chán ghét.”
Quỷ hút máu rất khó đối với bất cứ vậy gì hay chuyện gì sinh ra cảm xúc kịch liệt, thích hoặc là chán ghét, đều là chuyện rất ít. Nhiều thời điểm, hắn đều vào trạng thái không để bụng.
Sở Từ cười một chút, tựa hồ đối với câu trả lời này sớm đã đoán trước: “Chờ trời sáng, chúng ta đi đắp người tuyết đôi đi.”
Ludwig đáp: “Được.”
Nói muốn đắp người tuyết, nhưng mà khi chờ Sở Từ tỉnh lại, mảnh đất tuyết bằng phẳng dưới lầu đã bị đám người hưng phấn huỷ hoại hơn phân nửa.
Nơi nơi đều là tiếng cười khi ném tuyết cùng thét chói tai, mọi người cao hứng phấn chấn nhìn thấy mỹ nhân xuất hiện ở bên cạnh, nhịn không được ném quả cầu tuyết qua: “A! Bảo bối xinh đẹp, muốn cùng tới chơi sao?”
Ludwig dùng áo gió đem Sở Từ cả người bảo hộ trong lòng ngực, nghe câu nói như thế, hắn không vui mà nói: “Không, em ấy từ chối.”
“Như thế nào như vậy.” Nhìn đến động tác của hắn, người chậm chạp cũng biết bọn họ hai người là đôi người yêu, người hỏi chuyện nhịn không được có điểm ảm đạm.
Sở Từ chọc chọc eo bụng Ludwig, cười hỏi: “Em khi nào cự tuyệt?”
Ludwig cúi đầu, ở bên tai cậu nhẹ nhàng nói: “Anh xin em, đừng đồng ý, cũng không cần cùng người khác chơi, được không?”
“Được thôi, em cố mà mà đồng ý vậy.”
Sở Từ rời khỏi ôm ấp của hắn, ở chung quanh quét một vòng, phát hiện thật sự không có chỗ nào trống không có thể để cho bọn họ không bị quấy rầy mà đắp người tuyết.
“Chúng ta đi nơi khác đi.” Sở Từ chớp chớp mắt: “Nhưng em không biết đi đâu, anh có nơi nào muốn đề cử một chút không?”
“Giáo đường, đi không?” Đôi mắt màu hổ phách của Ludwig ánh màu tuyết, thoạt nhìn có loại cảm giác trong sáng khác.
Thuần khiết, chuyên chú mà nhìn chăm chú trân vào của chính mình.
Này thật không giống như là một quỷ hút máu có đôi mắt.
Sở Từ hoảng hốt một chút, chậm rãi nói: “Được.”
Giáo đường Maria vô luận có bao nhiêu tín đồ tới, nó vĩnh viễn an tĩnh mà túc mục.
Mùa rét lạnh, bồ câu trắng cũng không bay, chỉ là lười biếng mà dừng ở các nơi, ngẫu nhiên từ trong cổ họng phát ra rất nhỏ âm thanh thầm thì.
Hoa tường vi trong hoa viên cũng phủ đầy tuyết, hoa phảng phất không chịu nổi trọng lượng, nặng nề mà uốn lượn, cánh hoa có một tầng tuyết trắng, chỉ có bên cạnh lộ ra một sợi màu sắc rực rỡ.
Sở Từ vươn tay, ngón tay mảnh dài thoạt nhìn tựa hồ so với tuyết còn muốn trắng hơn vài phần.
Cậu nặn một viên cầu tuyết, có chút bất mãn hình dạng của nó, đem cục tuyết ném tới Ludwig trong tay: “Đem nó làm cho tròn một chút.”
Ludwig thật cẩn thận mà dùng lực căn cắt cái cục tuyết dễ vỡ này: “Như vậy có thể chứ?”
Sở Từ nhíu mày: “Lại tròn một chút.”
Thẳng đến cục tuyết bị cắt thành hình tròn hoàn mỹ, cậu mới vui vẻ mà kêu dừng: “Được rồi.”
Bọn họ hai người ở trong hoa viên hao phí một buổi trưa, đắp ra một người tuyết tinh xảo phảng phất như pho tượng. Đương nhiên, chủ yếu sức lao động là Ludwig.
Đắp xong người tuyết, Sở Từ tháo xuống mấy dây tường vi, bện thành vòng hoa, để ở trên đầu người tuyết.
“Như vậy liền hoàn hoàn hảo.” Sở Từ nói, kéo tay lạnh băng của Ludwig ” Chúng ta có thể trở về rồi “.
Ludwig nhìn thoáng qua người tuyết: “Được.”
[ Có quỷ hút máu cùng lại đây. ]
Trên đường trở về, hệ thống bỗng nhiên nhắc nhở nói: [ Rất nhiều rất nhiều. ]
Ludwig so nó càng nhanh một bước cảm nhận được, hắn trực tiếp bế lên Sở Từ, tốc độ nhanh hơn về đến nhà.
Đám hía ở cửa sổ vẫn còn, không có đổi thành pha lê bình thường, Ludwig phá cửa sổ mà vào, hoa trên cửa sổ run rẩy vài cái, lại nhanh chóng khôi phục thành nguyên trạng.
“Anh rời đi trong chốc lát.” Ludwig buông Sở Từ, quyến luyến mà hôn hôn mặt cậu, nói: “Thực nhanh sẽ trở về.”
Sở Từ không nhẹ không nặng mà giữ chặt hắn: “Ludwig.”
Ludwig dừng lại bước chân, rũ mắt, nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào cậu: “Làm sao vậy?”
“Em không thích ra cửa còn phải bị quỷ hút máu đi theo, cũng không thích anh đem em nhốt ở trong nhà.” Sở Từ ôn nhu nói: “Ludwig, không cần lại nhốt em.”
Ludwig ánh mắt lóe lóe: “Em một người ở nhà, anh không yên tâm.”
Không đem cậu nhốt lại, sẽ có vô số quỷ hút máu tới tìm cậu. Ludwig chỉ điên rồi, mới có thể đem bảo vật của hắn đặt ở dưới rõ như ban ngày.
“Chính là em không thích” Sở Từ cong mắt “Anh nếu là lại nhốt em, em liền vứt bỏ anh.”
Ludwig ánh mắt trống rỗng một giây, rồi sau đó hắc ám che trời lấp đất bừng lên, đôi mắt màu hổ phách nháy mắt nhiễm màu đỏ tươi khủng bố.
Quỷ hút máu căn bản chịu không nổi một chút kích thích đến từ người yêu, nghĩ đến hình ảnh Sở Từ rời khỏi hắn. Ludwig dừng lại hô hấp, quanh thân khí tràng đột nhiên trở nên thô bạo bất an, giống một con dã thú không ngừng muốn phá tan nhà giam.
“Sở Từ” hắn gian nan mở miệng: “Cầu xin em, đừng cần vứt bỏ anh.”
Hắn duỗi tay, muốn bắt lấy Sở Từ, lấy xác nhận này chứng mình cậu còn ở bên người chính mình. Nhưng Sở Từ lui sau một bước, hắn vươn tay thất bại.
Ludwig yên lặng nhìn cậu lui ra khoảng cách phía sau một bước kia, tường vi không đếm được bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng, bao trùm ở mỗi một góc.
“Sở Từ.”
Quỷ hút máu ách thanh cầu xin: “Không cần trốn tránh anh.”
“Ludwig,” Sở Từ ngữ điệu như cũ ôn nhu: “Nhốt em, vẫn là buông em ra. Anh chỉ có thể chọn một cái.”
– ————————————-