Chào Anh, Bác Sĩ Tần

Chương 3



[ Dịch: melbournje ]

******

Tần Hành với Lâm Vu người ngồi trước người ngồi sau, làm sao lại nhận không thấy một vài chuyện. Mặc dù trường học đã quy định, tại trường học đều phải mặc đồng phục. Bình thường Lâm Vu mặc đồng phục nhìn không ra xấu ở chỗ nào, nhưng có thể trong khoảng thời gian này, trên chân cô đổi đi đổi lại cũng chỉ có hai đôi giày vải hơi cũ.

Khuất Thần tiếp tục ồn ào: “Bất quá, Lâm Vu vẫn rất xinh đẹp. Mới một tuần học, các nam sinh trong ban đều đến để nghe ngóng. Nhưng mà cậu yên tâm, phù sa không lưu ruộng người ngoài, hoa khôi của lớp chúng ta, tự khắc chúng ta phải bảo vệ.”

Tần Hành: “Cái gì mà hoa khôi của lớp cơ?”

Khuất Thần: “Lâm Vu ấy, vừa mới bầu chọn xong.”

Tần Hành: “Ai chọn cơ?”

Khuất Thần: “Mấy nam sinh chúng ta tự bỏ phiếu ra để bầu. Lâm Vu có số phiếu nhiều nhất, nhưng mà tôi bầu Đình Đình.”

Tần Hành liếc nhìn Khuất Thần, lạnh lùng nói, “Các cậu thật là rỗi hơi.”

Khuất Thần cười hắc hắc: “Yên tâm, không chỉ có nam sinh bầu thôi đâu, có mấy nữ sinh cũng nặc danh rồi bỏ phiếu chọn cậu đấy.”

Tần Hành: “Tránh ra chỗ khác.”

Sao cứ có cảm giác bởi vì cái mặt hàng này mà hắn mới gặp tai họa ấy. Khuất Thần đưa tay trái sờ lên kiểu tóc của mình, trước khi vào học vừa bị cha hắn ép cắt ngắn, hiện tại còn lưu lại mỗi một vòng vàng. Mỗi ngày vào thời điểm luyện tập, hắn luôn là bắt mắt nhất.

“Tần Hành, giữa Đình Đình cùng Lâm Vu cậu sẽ chọn ai?”

Tần Hành nghĩ nghĩ, Lâm Vu có gương mặt với dáng dấp kia cũng không tệ đi. Hắn lạnh như băng ném hai chữ, “Xin phép bỏ quyền.”

Còn một giao lộ, Tần Hành liền muốn về nhà. Xe đạp rẽ ngoặt, hắn đột nhiên đè lại phanh lại, “Cậu bảo đến thăm nhà cái người nào ở ban?”

Khuất Thần: “Gì cơ?”

Hắn chậm nửa nhịp, “Cậu cũng biết đấy, cùng trường với chúng ta, Tôn Sơ Văn.”

Hắn khẽ hừ một tiếng, “Tớ cũng đến.”

Lâm Vu cùng Khương Hiểu tạm biệt nhau, cô đi vào đường cái đối diện. Xe của Thẩm gia đã đợi được mười phút. Anh em Thẩm gia đều đang ở trên xe. Lâm Vu lên xe, “Thật xin lỗi, để mọi người phải chờ lâu.”

Cô hướng phía Thẩm Nghi Đình gật gật đầu, lại chào Thẩm Nghi Hành một tiếng.

Thẩm Nghi Hành mở miệng, “Không có việc gì hết. Đã quen ở trường chưa?”

“Rất tốt ạ.”

Từ sau khi học ở nhất trung thì cuộc sống sinh hoạt của cô tốt hơn trước nhiều lắm.

“Anh nghe Đình Đình nói em được làm đại diện học sinh giỏi hóa.”

“Là do chủ nhiệm lớp chọn.”

“Nhất trung ngọa hổ tàng long, em có thể được chọn là vì em có năng lực.” Thẩm Nghi Hành biết Lâm Vu rất thông minh, trong 3 năm học ở nhất trung này, cô sẽ càng ngày càng tiến bộ.

“Bình thường có việc gì cần cứ tìm anh hoặc Đình Đình nhé.”

“Em biết.”

“Đình Đình cũng thế, Lâm Vu học giỏi, nếu em có vấn đề gì cứ tìm Lâm Vu mà hỏi.”

Thẩm Nghi Đình ngọt ngào nói, “Anh trai à, anh cứ yên tâm đi.”

Lâm Vu: “Về sau cậu có cái gì không hiểu, đợi giữa trưa tôi có thể giảng cho cậu.”

Học sinh học ở trường giữa trưa có thể về kí túc xá để nghỉ ngơi, còn có một số học sinh giữa trưa thì ở ngay tại lớp để tự học.

Thẩm Nghi Đình gật đầu một cái.”Tôi đi mua một số sách tham khảo, cũng định cho cậu mấy quyển, để lát nữa về đến nhà rồi đưa cho cậu.”

Lâm Vu cảm kích nói: “Cảm ơn.”

Thẩm Nghi Đình: “Không có gì đâu. Kỳ thật thì tôi cũng có chuyện muốn nhờ cậu.”

“Chuyện gì?”

“Tôi muốn cùng cậu đổi chỗ, được chứ?” Lâm Vu sững sờ, cô cùng Khương Hiểu ngồi cùng bàn, khai giảng vừa xong, mới thích ứng lẫn nhau, không phải cô nguyện ý liền có thể, Khương Hiểu chắc cũng thế đi.

Thẩm Nghi Hành nói ra: “Đình Đình, lại nháo rồi. Đây cũng không hẳn là chuyện của riêng Lâm Vu, em cũng nên đi hỏi bạn cùng bàn của em ấy đã.”

Thẩm Nghi Đình thở dài một tiếng, lúc trước cô làm sao lại không thể trực tiếp ngồi vào Tần Hành chứ. Cô trầm giọng nói, “Em muốn ngồi cùng bàn với Tần Hành ấy.”

Thẩm Nghi Hành: “Bây giờ cũng không còn là trẻ mẫu giáo nữa đâu.”

Thẩm Nghi Đình: “Thế nhưng Tần Hành học tập tốt như vậy, em có cái gì không hiểu có thể trực tiếp hỏi cậu ấy.”

Thẩm Nghi Hành tất nhiên biết tâm tư của em gái mình. “Thôi, em đừng làm khó Lâm Vu.”

Hắn đổi đề tài, “Lâm Vu em ngồi ở chỗ nào?”

“Bàn thứ hai từ dưới đếm lên.”

“Vậy lên lớp nhìn bảng làm sao?”

“Em thấy được.”

Đại khái là cô không có tiếp xúc với thiết bị điện tử nên thị lực đặc biệt tốt. Cô sống ở nông thôn lúc mỗi ngày đều đi bộ đến trường hai tiếng, vận động nhiều, mặc dù từ nhỏ không uống sữa nhưng cũng cao 1m64cm, mà hiện tại vẫn còn đang đi học, cô vẫn cao hơn Thẩm Nghi Đình một chút. Thẩm gia mấy năm trước chuyển biệt thự khu đông, ở đây phong cảnh ưu nhã, cây xanh râm mát, còn có một cái hồ phun nước to, có thể thấy được cá bơi qua bơi lại. Bà Thẩm hôm nay cũng về nhà sớm, cùng dì chuẩn bị một bàn đồ ăn. Ba đứa trẻ sau khi về nhà, trong nhà lập tức náo nhiệt hẳn lên.

“Lâm Vu gầy đi một chút rồi phải không? Ở trường học ăn không ngon à?”

Bà Thẩm hỏi cô đầy lo lắng.

“Cơm ở căn tin đồ ăn cũng rất ngon ạ, so với bữa ăn trước kia của con thì tốt hơn nhiều.”

Cô nói thật.

“Đó chính là cuộc sống cấp ba đấy, quá cực khổ. Về sau cuối tuần cứ tới, dì làm nhiều đồ ăn cho con để bồi bổ thân thể nhé.”

Lâm Vu cười không nói gì.

Ban đêm, cô ngủ ở phòng cách vách phòng của Thẩm Nghi Đình, gian phòng này tựa như lhofng của công chúa trong câu truyện cổ tích, đồ dùng trong nhà màu trắng, mành cửa viền ren, còn có bàn trang điểm xinh xinh đẹp đẹp nữa. Cô nháy nháy mắt, đi đến một bên trước bàn sách, lấy bài tập ra. Trong hai ngày ở Thẩm gia, có đôi khi cô sẽ giúp dì giúp việc đi hái đồ ăn, đây đều là việc mà cô làm đã quen. Ngày thứ hai, bà Thẩm sau khi thấy thì không cho cô làm nữa, mới mang cô đi vào phòng ăn.

“Lúc đầu dự định cho con cùng Đình Đình đi ra ngoài chơi, mà cái con bé cái quen thói, bây giờ vẫn còn đang ngủ, lúc khác có thời gian sẽ đi sau. Ta nghe nói con ở trường học thích ứng được, không tệ lắm.”

Bà Thẩm uống một ngụm trà.

“Dì à, trường học rất tốt.”

“Thiếu cái gì thì nói với chúng ta, mẹ con ở quê không chăm sóc con được, lẽ ra chúng ta phải chiếu cố con nhiều hơn. Dù sao thì con vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi.”

Lâm Vu mím khóe miệng.

“Đừng để gánh nặng gì trong lòng, nếu không phải mẹ con cứu Đình Đình từ tay bọn buôn người thì bây giờ chẳng biết nhà chúng ta biến thành cái dạng gì rồi. Đương nhiên là chúng ta phải đối tốt với con, vì con là một đứa trẻ ngoan.”

Bà Thẩm trìu mến xoa xoa tóc của cô, Lâm Vu rất xinh, mặt mày bây giờ còn chưa có dậy thì hết, tương lai nhất định xinh đẹp giống mẹ. Mẹ của Lâm Vu là Lâm Sam, khi Lâm Vu mới sinh ra chưa được bao lâu thì cha cô qua đời, Lâm Sam vì thương tâm quá mức nên mang theo con đi vào Tấn thành nam bộ, sống ở một tiểu thôn vâng vẻ.

Lâm Vu ở Thẩm gia chờ hai ngày trôi qua, đến cuối tuần lúc buổi chiều Thẩm gia lái xe đưa cô đến trường học. Thẩm Nghi Đình đưa cô mấy quyển sách tham khảo, đều là do lão sư có tiếng biên soạn. Mà bà Thẩm lại đưa cho cô một túi đồ ăn lớn. Người Thẩm gia đối với cô tốt như vậy, nhưng chẳng hiểu sao trong nội tâm cô lại sinh ra áp lực. Mẹ cô từ nhỏ đã dạy rằng không được dựa dẫm vào người khác quá nhiều, không được tham luyến ân huệ với người khác. Ký túc xá hiện tại chỉ có một mình Trần Đồng, cô gái này cũng là từ dưới ngoại ô huyện thi lên nhất trung, một tháng mới về nhà một lần.

“Mấy cậu ấy đều ra ngoài, vẫn chưa về.”

Lâm Vu đem đồ đạc cất đi kĩ lưỡng.

Trần Đồng làm mặt hâm mộ, “Nhiều đồ ăn thật đấy.”

Đúng thật, không chỉ nhiều mà còn rất đắt. Riêng này một hộp cherry đã hơn hai trăm. Lâm Vu nhìn giá mà mặt khiếp sợ. Ở núi Đông Lăng mỗi khi mùa hè đến, trên cây đều sẽ xuất hiện mấy quả màu đỏ, người trong thôn đều gọi cái đó là quả anh đào. Khi bọn học sinh bọn cô đi học về thường hay hái trên cây xuống mấy quả, vừa đi vừa ăn, mà kỳ thật quả này hương vị cũng không ngon, chát chát, thế nhưng khi nhớ lại thì thật đáng hoài niệm.

Trần Đồng: “Gia đình cậu đối với cậu thật tốt.”

Lâm Vu không đáp lại, “Cậu định đi lên lớp rồi tự học sao?”

Trần Đồng gật đầu, “Đi chứ. Hôm nay lúc đầu tớ dự định đi mua mấy quyển sách bài tập, nhưng đi tiệm sách nhìn một chút thì giá quá cao mà lại còn không có chiết khấu.”

Trước đó Lâm Vu cũng nhìn qua, một bản giáo phụ đều bốn mươi năm mươi, cô căn bản là mua không nổi.

Đầu tháng chín, thời tiết ban ngày của Tấn Thành vẫn khô hanh như cũ nhưng mà đến tối sẽ dịu đi một chút.

Hai người cầm áo khoác đồng phục đi đến phòng học.

Trần Đồng: “Nghe nói cuối tháng sẽ có một kì thi sát hạch.”

Lâm Vu: “Là trưởng ban nói như vậy.”

Trần Đồng: “Lâm Vu, cậu có cảm giác là có lắm người học cái gì cũng dễ dàng, tan học thường hay chơi mà kết quả học tập thành tích vẫn tốt không?”

Ánh nắng chiều rải khắp nơi. Hai người đi đường ngay gần sân bóng rổ của trường, một đám thiếu niên đang chơi bóng.

Lâm Vu đột nhiên mở miệng: “Không phải đâu. Chúng ta ở trường có thời gian tự học, bọn họ thì có người tại trường luyện thi, có người lại có gia sư tại nhà.”

Bọn họ không phải là không cố gắng mà là chúng ta không nhìn thấy.

Trần Đồng ngạc nhiên, cô làm gì ngốc như vậy đâu. Lâm Vu nhìn trong đám người kia bỗng thấy một thân ảnh quen thuộc, Tần Hành thuần thục dẫn bóng, còn chỉ huy đồng đội, hắn tung người nhảy lên một cái, bóng vững vàng quăng vào trong vòng rổ.

Chung quanh nam nữ đều chụp lên tay đến, từng tiếng vang lên liên tiếp.

“Tần Hành thật là lợi hại a, học giỏi, dáng dấp lại soái nữa.” Trần Đồng nói.

Lâm Vu nhẹ nhàng mở miệng, “Đi.”

Tần Hành cùng đồng đội thắng, hắn ngửa đầu tu nước ừng ực, mồ hôi ở thái dương từng giọt một giọt một chảy xuống.

Khuất Thần vỗ vỗ vai của hắn, “Hai tháng nghỉ không chơi bóng mà cũng tệ lắm nha.”

Tần Hành uống sạch chai nước, tiện tay vứt vỏ vào trong thùng rác.”Tớ vào trong lớp một tí đây.”

“Không phải cậu nói muốn về tự học buổi tối à?”

“Lấy đồ, cậu đi trước đi, đừng chờ tớ.”

Khuất Thần khoát khoát tay, “Ngày mai gặp.”

Tần Hành đi vào phòng học bằng cửa sau, Lâm Vu đang ngồi tại chỗ ngồi của mình. Hắn ngồi tại chỗ mười phút, cô tựa hồ cũng không để ý là có người vào. Lâm Vu đang làm bài mà lão sư dạy hóa học vừa giao cho cô vào thứ sáu, độ khó vượt xa nội dung trong sách giáo khoa. Đợi cô giải nốt xong câu hỏi cuối cùng, thân thể cô dựa về đằng sau, nhẹ nhàng buông lỏng chính mình.

Tần Hành thị lực tốt, thấy rõ cô đang làm đề. Chỉ là học sinh giỏi đều không có phát giác được chỗ ngồi phía sau mình có người đến sao? Hắn đưa tay giật giật bàn của mình. Lâm Vu giật mình, cái tóc đuôi ngựa hất lên, xẹt qua mặt Tần Hành. Tần Hành ngửi thấy cái mùi thơm nhàn nhạt của dầu gội đầu.

Lâm Vu quay đầu, nhìn hắn một chút. Tần Hành đưa tay lau lau mặt mình, “Cậu có khăn tay không?”

Lâm Vu: “…”

Cô tiện tay mò khăn giấy để trong cặp ra, rút mấy tờ giấy rồi đưa cho hắn. Tần Hành xoa xoa mồ hôi trên mặt, đột nhiên cảm giác trên mặt có đồ vật gì. Hắn theo thói quen sờ soạng một chút thì thấy được một tờ giấy mỏng mỏng.

“Lâm Vu, tờ giấy này là gì vậy?” Lâm Vu lấy từ túi khăn giấy ra, tinh tế nhìn các chữ được in trên tờ giấy, sắc mặt càng ngày càng đỏ.

Tần Hành nghiêng thân mình hướng về phía trước, lại nhìn thấy tờ giấy ghi “Tránh thai, phá thai mời tới bệnh viện XX.” Nhìn hàng chữ kia một lúc, khóe miệng của hắn chậm rãi nhếch lên, “Tờ giấy cậu lấy đâu ra đây?”

Lâm Vu cắn cắn khóe môi, “Tối qua khi trở về, ở cổng trường học có người phát tờ rơi đưa cho tôi.” Lúc ấy cô vội vã về ký túc xá cũng không để ý mấy liền nhận lấy rồi tiện tay nhét vào trong cặp luôn.

Tần Hành à một tiếng.

Lâm Vu: “…”

*********

Lời tác giả:

Tần Hành: Về sau người lạ đưa đồ, không nên tùy tiện nhận lấy nha.

Lâm Vu:…

A, cậu cũng quản hơi nhiều rồi đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.