Đại Nam Tử - Tiểu Nàng Dâu

Chương 79



Edit: ChieuNinh

Buổi tối thời điểm Chu Mạch và đại tỷ cùng tắm rửa cho hai nha đầu thì giật nảy mình, so sánh với Đông Nhi cả người da thịt non nớt trắng nõn, thì con gái Tiểu Lan của Triệu Xuân Hoa thê thảm không nỡ nhìn. Trên người vết thương xanh tím trải rộng khắp trên lưng và bắp đùi.

Chu Mạch liếc nhìn thì chảy nước mắt, có thể ra tay với một đứa bé mới vừa mười tuổi không có một chút nhân tính nào. Hổ dữ cũng không ăn thịt con đấy.

Triệu Xuân Hoa cũng là vừa chà lưng cho con gái vừa khóc, luôn nói là mình hại hai đứa bé, để cho bọn họ đi theo mình chịu khổ.

Thở dài, Chu Mạch nén nước mắt, an ủi nàng nói: “Đại tỷ, tỷ cũng đừng đau lòng, hôm nay thấy rõ vẫn còn kịp, người nọ không xứng làm phu quân. Thật sự không qua được thì các ngươi liền cùng cách đi, mang theo hai đứa bé trở lại,  ba đệ đệ của tỷ mỗi nhà góp một tay cũng không để ba mẹ con tỷ phải đói.”( cùng cách = hòa ly: ly hôn)

“Cùng cách? Tiểu Mạch, ngươi nói cái gì vậy? Hai đứa bé cũng đã lớn như vậy, không thể cùng cách, lại nói ta cũng không có phạm lỗi gì, tại sao muốn cùng cách chứ?” Triệu Xuân Hoa vừa khóc vừa uất ức nói.

Trong lòng Chu Mạch cảm thán phái nữ cổ đại thật đáng thương, cũng bị đánh thành như vậy còn phải cố sống cố chết giữ lấy cuộc hôn nhân danh nghĩa, thật đáng giận.

“Đại tỷ, cùng cách cũng không phải là bị hưu, không cùng cách tỷ trở lại Hoàng gia chẳng lẽ lại tiếp tục bị người nọ đánh, còn hai đứa bé cũng tiếp tục bị đánh nữa sao?” Âm thanh của Chu Mạch có chút tức giận bừng bừng.( bị hưu: bị bỏ)

“Vậy cũng không thể cùng cách được, nếu cùng cách chẳng phải đứa bé sẽ không có cha sao.” Triệu Xuân Hoa vểnh môi lẩm bẩm.

“Cha như vậy không cần còn tốt hơn!” Chu Mạch nâng cao giọng hung ác nói.

Nhìn Triệu Xuân Hoa nghe xong lời của mình thì khóc càng lợi hại hơn, ngay cả Tiểu Lan vẫn còn ở trong thùng tắm cũng khóc theo, Chu Mạch trầm giọng thở dài nói: “Đại tỷ, ta nói như vậy, cụ thể như thế nào còn chưa biết được đâu. Nói không chừng sáng sớm ngày mai tỷ phu lại tới đây đón các ngươi về nhà, hắn hối hận những sai lầm trước kia cũng không có gì không tốt.”

Buổi tối Chu Mạch kéo một thân mệt mỏi nằm trên giường, nói cho Triệu Trọng Sơn nghe những điều ở phòng tắm vừa rồi. Triệu Trọng Sơn nói mới vừa rồi hắn tắm cho Cẩu Tử, cũng thấy đầy vết thương trên người đứa con trai tám tuổi này của đại tỷ, dưới ánh đèn lờ mờ vẫn có thể nhìn rõ, có thể thấy được bị đánh không nhẹ.

Nghe được tiếng than thở đau lòng của nam nhân bên cạnh, Chu Mạch nói lời an ủi hắn: “Đừng đau lòng tức giận với người như vậy, thật sự không đáng giá. Ta đã nói với đại tỷ còn ngươi cũng suy nghĩ kỹ một chút, ngày mai cũng đi qua nhà cũ nói với cha mẹ chuyện này, Triệu gia chúng ta còn sợ Hoàng gia bọn hắn hay sao? Chúng ta phải bàn tính cho kỹ, chuẩn bị tình huống xấu nhất.”

Triệu Trọng Sơn nghe xong gật đầu, hắn cũng nói tán thành hòa ly, cùng lắm thì mình nuôi ba người bọn hắn, cũng không thiếu chút cơm này. Nghe âm thanh tràn đầy mệt mỏi của Chu Mạch, lại đứng dậy mát xa cánh tay, lưng và chân cho nàng một lát rồi mới nằm xuống ngủ.

Ngày hôm sau, mọi người đợi dài cổ cả một ngày cũng không thấy đại tỷ phu tới đây, mặt của người Triệu gia cũng đều càng ngày càng đen.

Ngược lại đến giữa trưa, hai chiếc xe ngựa của Tào chưởng quỹ vội vàng tới đây chúc tết. Trừ một nhà bốn người bọn họ ra, còn có hai phu xe, trên xe lại đặt chút vải vóc và các hộp quà lớn nhỏ, Chu Mạch vội vàng nói để cho bọn họ hao phí rồi.

Sáng sớm đại tỷ Triệu Xuân Hoa phải đi nhà cũ giúp một tay làm việc nấu cơm, hai đứa bé Tiểu Lan và Cẩu Tử ở lại chỗ này chơi cùng Đông Nhi và Tiểu Thúy.

Hai đứa bé của nàng, con gái cũng mười một tuổi, con trai cũng tám tuổi rồi, nhưng cảm giác rất nhát gan, rụt rè sợ hãi. Thấy người lạ chỉ biết trốn tránh, đây rõ ràng là biểu hiện của đứa bé lớn lên trong bạo lực mà.

Chu Mạch nói cho Triệu Trọng Sơn lý giải của nàng, Triệu Trọng Sơn càng thêm tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, còn gọi riêng Cẩu Tử vào nhà nói chuyện, không biết nói cái gì mà lúc đi ra khuôn mặt Cẩu Tử lộ vẻ mê mẩn.

Hai đứa con của Tào chưởng quỹ hai cũng gia nhập cùng chơi đùa với bốn người bọn họ. Hai phu xe ở bên cạnh nhìn, sợ hai thiếu gia Tào gia bị ngã.

Bốn người lớn đi vào nhà, đầu tiên là tán gẫu chuyện hàng ngày, đơn giản là thế cục triều đình hiện nay, tình huống mấy quán cơm trấn trên.

Nói đến đây, Chu Mạch thuận tiện vào phòng lấy ra vài thực đơn được nàng tranh thủ viết ra đưa cho vợ chồng Tào gia, lại nhắc nhở một ít việc quan trọng cần chú ý.

Nhìn mặt trời thấy đã giữa trưa, Chu Mạch xuống bếp, Tào phu nhân đứng dậy nói muốn đi hỗ trợ, Chu Mạch làm sao để cho một người khách mười ngón tay không dính nước dương xuân đi làm việc được.

(mười ngón tay không dính nước dương xuân: ý nói chưa từng làm việc luôn được người hầu hạ)

Vừa vặn, đại tỷ Triệu Xuân Hoa từ nhà cũ trở lại, nói là nghe nói có khách tới đây, Tôn thị để cho nàng trở lại giúp một tay, đúng lúc trở lại nhóm lửa. Tào phu nhân cũng đi theo ra khỏi chánh phòng, để cho hai người đàn ông ở bên trong nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng vào phòng bếp nói vài câu với Chu Mạch đang bận rộn.

Phần lớn thời gian Tào phu nhân tràn ngập nụ cười nhìn mấy đứa bé ở dưới ánh mặt trời chơi nhảy ô, đá cầu trong sân. Nàng chợt hiểu vì sao vợ chồng Chu Mạch hoàn toàn có năng lực dời đến trấn trên, thậm chí là phủ Bảo Định ở, nhưng bọn họ không đi, tình nguyện ở lại trong hốc núi trong khe sâu này, loại cuộc sống thoải mái này thật sự giống như Thần Tiên.

Bữa trưa làm hai bàn, người lớn một bàn, bọn nhỏ một bàn, thời điểm Chu Mạch làm món ăn đặc biệt chú ý, làm thêm cho bàn mấy đứa nhỏ vài món đồ ngọt. Lễ mừng năm mới để cho bọn họ ăn ngọt một lần cũng không sao.

Mọi người ăn cơm trưa cũng rất là thoải mái, sau khi cơm nước no nê, mọi người lại ngồi chung một chỗ tán gẫu chuyện thường ngày.

Tào phu nhân đề nghị đưa nha đầu cho Chu Mạch, về sau bụng càng lúc càng lớn nên làm việc nhà sẽ bất tiện, có một nha hoàn hầu hạ nàng cũng có thể nghỉ ngơi thêm một chút. Những chuyện nấu cơm giặt giũ cũng không cần làm, chỉ cần an tâm dưỡng thai là được.

Chu Mạch cười cự tuyệt, nàng không muốn người một nhà hài hòa bị một người ngoài lẫn vào, mặt khác, nàng cảm thấy ngày như vậy rất tốt. Tự mình nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, y phục lớn là Triệu Trọng Sơn giặt, nàng thì giặt áo lót, y phục Đông Nhi cũng không tệ.

Đặc biệt là mới vừa đuổi đi một Hồ Nhị Lệ, Chu Mạch thật sự không muốn có thêm một con thiêu thân nào nữa. Mặc dù nàng đối với Triệu Trọng Sơn rất có lòng tin, nhưng mà ở địa phương này người đàn ông như Triệu Trọng Sơn coi như là thượng đẳng rồi. Nha hoàn tới đây nói không chừng lâu ngày sinh tình, đến lúc đó mình lại đi làm người xấu, còn không bằng không để loại chuyện xảy ra mà ngăn cản từ đầu. Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại bởi vì ta mà chết, cho nên Chu Mạch hoàn toàn không đồng ý đối với đề nghị của Tào phu nhân.

Mấy người nhìn sắc trời không còn sớm, liền chuẩn bị đi về, trong nhà Chu Mạch cũng không có cái gì có thể lấy ra đáp lễ, chỉ đem khối vải năm trước của mình cho hai tiểu tử Tào gia làm y phục đưa cho Tào phu nhân, lại tặng một ít đậu đồ chua cho bọn hắn, còn có món ăn ngày tết.

Tào chưởng quỹ đã lên xe, lại quay lại nói với Chu Mạch, đoạn thời gian trước Chu Mạch hỏi mầm móng lúa mạch mùa đông hắn có hỏi thăm được. Trong kinh thành có người bán, sang mùa xuân hắn phải đi Kinh thành một chuyến. Thì ra là thân thích bà con xa của Tào gia vừa được miễn xá, trả lại cho một chức quan tứ phẩm, cho nên đường đệ của mình tới tìm nơi nương tựa cũng không có tới, hắn còn phải đi bái phỏng, đến lúc đó thuận tiện mang về cho nàng mấy túi.

Thay đổi khó lường nhất chính là triều đình, trong việc này số mạng thân thích của Tào chưởng quỹ thật là đủ thấp thỏm. Chỉ là mầm móng lúa mạch mùa đông mình vẫn mơ tưởng đến mùa đông năm nay vài mẫu ruộng nhà cũng không cần lo lắng rồi. Đúng lúc bây giờ lương thực cũng càng ngày càng đắt, có nhiều loại thì vẫn tốt hơn, hơn nữa nếu như trong đất nhà mình có thể trồng ra, thì người trong thôn, toàn trấn cũng có thể trồng được.

Đến lúc đó tất cả mọi người có thêm khoản thu nhập, cuộc sống cũng sẽ càng ngày càng tốt hơn. Nghèo quá thì phải thay đổi, sung túc phải tu thân, Chu Mạch cũng có thể nghĩ ra được sao Lý thị ở nhà trong đất nhà mình bận rộn, ít  tới quấy rầy nhà mình rồi, rồi lại lập tức ý thức được mình nghĩ quá xa, Lý thị  không phải là người dễ dàng thỏa mãn. Nhưng mà trước mắt còn đang có khách, Chu Mạch phản ứng kịp vội vàng cười cảm tạ Tào chưởng quỹ.

Sau khi đưa tiễn một nhà Tào chưởng quỹ, Triệu Trọng Sơn phải đi tới nhà cũ, không chỉ có ba huynh đệ bọn họ đi, các thúc bá huynh đệ Triệu gia cũng đi.

Ở cổ đại ý thức tông tộc rất lớn, con gái gả đi xảy ra chuyện, cũng phải xin thanh niên trai tráng một đại gia tộc cùng đi xả giận.

Các nữ nhân không phải thân thích cũng đi tới trong nhà Chu Mạch, cũng an ủi Triệu Xuân Hoa kia mà, để cho nàng yên tâm. Đừng nhìn hôm nay người Hoàng gia không đến, ngày mai các nam nhân Triệu gia đi, tuyệt đối có thể đè ép được người Hoàng gia. Đến lúc đó khiến cho nam nhân không có đầu óc kia phải khóc tới xin Triệu Xuân Hoa trở về.

Mọi người ai cũng lòng đầy căm phẫn mắng nam nhân kia, còn Triệu Xuân Hoa lại là vẻ mặt đau khổ ngồi ở đó nghe mọi người quở trách nam nhân của mình.

Chu Mạch thấy thế biết lời nói của mọi người không những không có tác dụng an ủi người, ngược lại khiến cho đại tỷ bận tâm hơn. Triệu Xuân Hoa chính là phụ nữ điển hình của xã hội phong kiến lấy chồng là trời, giống như nếu phải rời đi nam nhân cũng không biết làm sao để tiếp tục sống. Mọi người ngươi một lời ta một câu mắng nam nhân của nàng dĩ nhiên trong lòng nàng không dễ chịu.

Cũng không phải nói Triệu Xuân Hoa đối với người nam nhân kia có bao nhiêu thương yêu, mà là lâu dài hình thành nô tính cùng lệ thuộc vào, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thay đổi. Hôm nay phương pháp tốt nhất là tìm cho nàng tìm một người lệ thuộc mới hoặc là chú ý khác. Trước tiên đem lực chú ý của nàng dời đi, tư tưởng cũng chầm chậm rộng mở, như vậy rất nhiều chuyện mới có thể thông suốt, mỗi ngày mới không từ sáng đến tối đều là một bộ mặt như ăn mướp đắng. Vừa nhìn một cái cũng biết nữ nhân này trôi qua có nhiều khổ sở rồi.

Nghĩ tới đây, Chu Mạch nói uyển chuyển khuyên các nữ nhân đi để an ủi Triệu Xuân Hoa. Đợi tất cả mọi người đi rồi, Lý thị lại cô đơn ngồi ở chỗ đó, cũng không nhúc nhích.

“Đại tẩu, trời cũng không còn sớm, nhìn tỷ ôm Lai Phúc đều ngủ thiếp đi, về đặt hắn trên giường nhà mình ngủ cho ngon.” Chu Mạch đuổi người đuổi vô cùng là săn sóc.

“Không có chuyện gì, ta ôm hắn như vậy cũng có thể ngủ được, nếu không đệ muội, ta đem Lai Phúc đặt trên giường ngươi nằm một lát?” Lý thị đề nghị.

Chu Mạch sợ tới mức liên tục khoát tay: “Không cần, đại tẩu, ngươi cứ ôm ngồi như vậy đi, chớ ngươi vừa động Lai Phúc lại tỉnh nữa. Lại nói trên giường ta cái chăn đã nhiều ngày không có phơi, đứa bé ngủ lấy mặt cọ lên lại bị nổi mẩn ngứa.”

Không phải Chu Mạch lại hẹp hòi, mà là nhìn đứa bé trong ngực Lý thị tả lót đã cọ bóng loáng. Nàng lo lắng ga giường mấy ngày trước đây mới vừa đổi lại phải đổi thêm lần nữa. Mặc dù nói không phải là mình giặt, nhưng nam nhân mình mình đau lòng. Chu Mạch cũng không đành lòng nhìn tay Triệu Trọng Sơn đỏ bừng vì giặt ga giường, mỗi lần đều cảm thán nếu có máy giặt thì thật tốt ——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.