Đại Nam Tử - Tiểu Nàng Dâu

Chương 22



Mọi người đều kinh ngạc nhìn vợ chồng lão đại, chờ bọn họ đưa ra một lý do hợp lý.

Triệu Bá Tuyền nghẹn đến mặt đỏ bừng cũng không nói được một lời, ngược lạiLí thị đứng bên cạnh không nhanh không chậm nói: “Cha, nương, hai ngườicũng đã lớn tuổi, nên chia nhà, chia đất thì hơn, cũng chia theo đầungười luôn. Sau này cha mẹ sẽ không cần làm lụng vất vả nữa, cũng khôngcần ra ruộng làm việc, chỉ việc ngồi ở nhà hưởng phúc, đây là những việc mà phận làm con như chúng con phải làm!”

Lí thị mượn những lờicủa các bậc tiền bối lão luyện để nói cho nên khi nói ra ai cũng cảmthấy đúng lý hợp tình. Nhưng Tôn Thị cũng không thua kém: “Vợ chồng lãođại à, các con có lòng cha mẹ nhận, nhưng mẹ cùng cha các con không giàyếu đến nỗi không thể làm gì được, chỉ cần việc mà hai già này có thểlàm thì sẽ làm, vẫn có thể ra ruộng làm việc. Hơn nữa cha mẹ còn muốnlàm ruộng thêm vài năm nữa để có tiền cho cháu trai tiền cưới vợ. Chonên nhà này không cần chia.”

Nghe được bà bà nói thế, sắc mặt Líthị liền thay đổi, nụ cười đang nở trên mặt cũng bắt đầu thu lại. Nàngcười ha ha hai tiếng liền mở miệng khuyên nhủ: “Nương, theo như nươngnói, việc cưới vợ cho Lai Phúc là nhiệm vụ của vợ chồng chúng con, chúng con nào dám làm phiền nương. Chẳng qua nhà này đã đến lúc nên chia rồinương à, hơn nữa nhà ở phía nam đã được xây nhiều năm, nếu cứ không cóngười ở cũng không tốt, Tiểu Thúy nhà con cũng càng ngày càng lớn, bâygiờ lại có thêm Lai Phúc, sẽ không thể nào cùng chúng con ở chung mộtphòng được nữa. Hơn nữa con nghe nói nếu nhà không có người ở sẽ mauxuống cấp. Nếu chia nhà, nhà chúng con cùng nhà lão nhị sẽ chuyển qua đó ở đối với phòng ốc rất có lợi. Đúng không, đệ muội?” Lí thị đem vấn đềvứt cho Chu Mạch, nhìn chằm chằm nàng hỏi.

Chu Mạch nghĩ thầm,thật là chỉ nằm không mà cũng trúng đạn, tuy nàng thật sự muốn ở riêng,nhưng chưa từng nghĩ đến cái lý do này. Nhưng mà cái lý do này cũngkhông tệ.

Nhưng lúc này nàng không thể đụng vào bà bà gặp ai cũng phun lửa thế này, chỉ có thể ấp a ấp úng, không trả lời Lí thị.

Thấy thái độ Chu Mạch như vậy, ở trong mắt Tôn Thị, thì bà cho rằng hai côcon dâu này nắm tay nhau đòi ở riêng. Vì thế bà lạnh lùng hỏi Chu Mạch:”Vợ lão nhị, hiện giờ lão nhị vắng mặt, mọi chuyện do con định đoạt. Con cũng muốn ở riêng sao?”

Nghe câu hỏi của bà bà, Chu Mạch càngthêm luống cuống, không biết phải làm sao. Trong lòng nàng thật sự làmuốn ở riêng, nhưng khi nhìn thái độ của bà bà, thì không muốn chia nữa. Nàng do dự một chút, thấp thỏm nói: “Chia hay không chia, vẫn do cha mẹ định đoạt, con dâu không có ý kiến, sẽ nghe theo ý cha mẹ.” Tình huốnglúc này nên chân chó để biểu thị lòng trung thành trước đã.

TônThị nghe xong quay đầu, không để ý Chu Mạch, liền cùng Lí thị giươngthương múa kiếm: “Lí thị, con nói như vậy cũng có chút đạo lý, cho dùcác con muốn chuyển đến nhà mới kia cũng không cần ở riêng. Chỉ cần cáccon chuyển đồ đạc qua đó ở, nhưng vẫn phải ăn cơm làm ruộng cùng mọingười. Hơn nữa nhị đệ con không có ở nhà, không thích hợp để ở riêng.”

Sớm đã dự đoán được bà bà sẽ dùng chiêu này, Lí thị cũng không cần nhânnhượng nữa vội nói: “Nương, nếu đã phân nhà, thì chia đất luôn đi ạ. Mấy năm trước lão tam muốn đọc sách thi tú tài, chi tiêu sinh hoạt trongnhà đều là vợ chồng con ra gánh vác, nhưng chúng con được cái gì? Mấynăm nay tuy rằng tiểu thúc cũng ra ruộng làm việc, nhị đệ lại không ởnhà, nhưng miệng ăn trong nhà cũng không ít.” Kỳ thực Lí thị muốn nóilà, rất không công bằng, chúng tôi làm nhiều như vậy thì được cái gì?Những lời như vậy nàng cũng không dám nói trước mặt Tôn Thị.

Líthị nói xong, quật cường đứng đó, mà Triệu Bá Tuyền tựa như người làmsai chuyện bị người bắt gặp, cúi đầu không nói một câu. Tôn Thị nhìnthấy mà trong lòng tức giận. Lập tức mở miệng hỏi đứa con trai lớn: “Bátuyền, ý của con thế nào? Con là con lớn trong nhà, nói gì đi chứ!”

Triệu Bá Tuyền ngẩng đầu, tựa như người ở trong mộng mới tỉnh hoảng hốt trong chốc lát, mới gật gật đầu nói: “Nương, con cũng tán thành ở riêng, nhưvậy nương cũng đỡ mệt nhọc mà lo lắng.”

Tôn Thị nghe xong tứcgiận thiếu chút nữa cầm ly trà trên bàn ném vào hắn cho hả giận, sao bàcó thể sinh được đứa con sợ vợ như vậy cơ chứ.

Hít sâu hai hơi,Tôn Thị lại hỏi ý kiến vợ chồng lão tam. Tôn Thúc Hà cũng như cũ khôngtỏ thái độ gì, ngược lại Hứa thị thì phản ứng rất nhanh, nàng khônggiống Lí thị mà e ngại bà bà, cũng không giống Chu Mạch sợ phiền phức,trong lòng nàng kỳ thực cũng đã muốn ở riêng, bình thường nhà mẹ đẻ muốn đưa chút thức ăn cho nàng cũng không dễ dàng, cả một nhà đều mở to mắtmà nhìn thì sao nàng chịu được. Cho người này ăn không cho người kia ăncũng không được, hơn nữa nhà mẹ đẻ có cho tiền nàng cũng ngượng ngùngxài, hai chị dâu đều mặc quần áo giản dị, chẳng lẽ nàng lại đeo trâmvàng trâm bạc ra ngoài. Nếu ở riêng, những chuyện như thế sẽ dễ dànghơn. Đóng cửa nàng muốn làm gì thì làm, muốn mua son phấn cũng có thểmua, tuy tơ lụa mắc tiền nàng mua không nổi, nhưng mua chút vải bố mayvài bộ quần áo thì vẫn có khả năng. Cho nên khi nghe Lí thị nhấc đếnchuyện ra ở riêng, trong lòng nàng đã bắt đầu lung lay, hiện thời bà bàcũng đã hỏi ý kiến của nàng, nàng cũng không che giấu nữa.

Nghĩnhư vậy, Hứa thị ngẩng đầu lên, kiên định nói: “Đúng vậy, nương, con cảm thấy nhà này vẫn nên chia ra thì tốt hơn. Nhà có hơn mười nhân khẩu nấu cơm giặt giũ đều rất mệt, nếu ra riêng thì bớt việc đi rất nhiều.” Đặcbiệt là cho đến bây giờ nàng vẫn phải giặt tả của Triệu Lai Phúc, tronglòng cảm thấy bực bội, tuy rằng đa số là bà bà giặt không cho nàng đụngvào, nhưng ngẫu nhiên giặt một hai lần nàng đã không chịu nổi, dù saocũng không phải là con của mình.

Nhưng Triệu Thúc Hà đứng bêncạnh nghe được lời nói của thê tử liền vội vàng nắm cổ tay áo của nàng,nhắc nhở nàng không cần đối nghịch với nương, rõ ràng nhìn ra nươngkhông muốn ở riêng. Tôn Thị thương yêu con trai nhất, hắn vẫn là nênthuận theo ý của mẫu thân thì tốt hơn.

Tôn Thị cũng thật khôngngờ nhà lão tam cũng nói như vậy cho nên sửng sốt một chút. Bình tĩnhlại cũng chỉ cất tiếng thở dài. Cũng không vội vàng tỏ vẻ muốn chia nhàhay không, trong phòng bỗng nhiên lâm vào trầm mặc, cả phòng yên lặngđến mức một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe được, nhưng lại căng thẳng có thể giương cung bạt kiếm với nhau bất cứ lúc nào, Tôn Thịtrương bộ mặt lạnh lẽo ngồi ở ghế chủ nhà, Triệu Đại Ngưu ngồi bên cạnhbà, mà Lí thị bởi vì thân thể còn yếu nên ngồi ở ghế đối diện với bà bà, đứng bên trái nàng là lão đại Triệu Bá Tuyền, đứng bên phải cách nàngnửa bước là Hứa thị, rõ ràng hai nhóm người này đang giằng co với bà bà.

Mà Chu Mạch biết rõ giờ phút này bản thân nàng tốt nhất đừng nói chuyện,bình thường ở trong nhà cũng đã không có địa vị gì, mà ở thời khắc quantrọng như thế này, lời nói cùng ý kiến của nàng lại càng không đáng đểnói tới.

Xem tình huống trong phòng, Chu Mạch chỉ muốn đi gặp chu công tiên sinh của nàng mà thôi. Nghĩ đến đó trong lòng nàng nhịn không được oán giận, tự dưng lại đưa ra chuyện quan trọng như vậy vào lúc tối khuya như thế này làm chi cơ chứ, ban ngày có rất nhiều thời gian, đủcho các ngươi tranh cãi, đủ cho các ngươi ầm ĩ mà không chịu.

Đang lúc Chu Mạch mơ màng, Tôn Thị bỗng vỗ tay lên bàn, đưa ra quyết định:”Lão nhị vẫn chưa trở về, không thể ở riêng. Về phòng ngủ hết đi.” Nóixong câu này liền quay đầu bước vào phòng đóng cửa lại, Lí thị tức đếnnỗi trợn mắt há hốc mồm, nàng dự đoán được bà bà sẽ không đồng ý ởriêng, cũng dự đoán được bà bà sẽ đưa ra đủ mọi lý do, nhưng lại khôngnghĩ đến bà bà sẽ dùng cách từ chối trực tiếp như vậy, nàng cho rằng sau khi bản thân sinh được con trai thì địa vị của nàng trong nhà sẽ baylên cao chứ không chỉ là một điểm hay nửa điểm, hiện tại xem ra bà bàvẫn không đem nàng để vào mắt, Lí thị nghĩ đến đó mà trong lòng ôm nỗihận, xem ra chị họ nói rất đúng, cái nhà này nhất định phải chia.

Nguyên lai trong bữa tiệc chín ngày của Lai Phúc lần trước, Lí thị cùng mộtngười chị họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn thay tã cho Lai Phúc, ngườichị họ của nàng thấy tã Lai Phúc dùng là tã cũ nên oán trách vài câu nào là bà bà gì mà lại không may tã mới cho trưởng tôn của mình. Lí thịluôn luôn bị bà bà áp chế nay cứ ngỡ như gặp được tri âm, liền nói ranhững bất mãn đối với bà bà đã tích tụ trong lòng bấy lâu nay, mà chị họ cũng vội vàng cho nàng chủ ý, biện pháp tốt nhất chính là ở riêng.

Lúc trước Lí thị cũng đã từng náo loạn qua, bất quá khi đó mấy chú em chồng vẫn chưa thành thân cho nên liền gác lại, sau này lão nhị bị bắt đilính, cảm thấy không phải là lúc đòi ở riêng, cho nên gần hai năm naynàng cũng không nói đến việc này nữa.

Nhưng lần này nghe biểu tỷphân tích về lợi ích của việc ở riêng, đặc biệt năm nay giá bắp cùngtiểu mạch đều tăng cao, do việc triều đình đánh giặc cần rất nhiều lương thực, hơn nữa năm nay có nhiều nơi bị khô hạn mất mùa, cho nên giá thumua rất cao, từ năm sáu văn tiền một cân đã tăng tới bảy tám văn.

Chị họ của nàng cũng nói lúc này nên tranh thủ mà ở riêng trước vụ thuhoạch, vì có thể được chia đất nhiều hơn một chút, như vậy tiền bánlương thực sẽ đều là của chính mình, nếu không lại chui vào túi của TônThị mất thôi.

Lí thị nghe xong càng nghĩ càng thấy có đạo lý,liền nói với Triệu Bá Tuyền, lúc đầu Triệu Bá Tuyền chết sống cũng không đồng ý nói với Tôn Thị việc ở riêng, Lí thị liền nói với hắn, tại saoLai Phúc sinh ra lại nhỏ đến vậy, còn không phải bởi vì lúc mang thaikhông được ăn ngon, mang thai một đoạn thời gian dài như vậy, chỉ đượcăn có hai con gà, lúc đầu mang thai ngoài miệng thì bà bà nói rất hay,sẽ không để cho nàng thiếu cái ăn, nhưng sau đó thì sao vì thấy tốn tiền nên đau lòng mà không mua gà cho nàng ăn nữa.

Mà càng quá đánghơn là lại viện lý do vì để ngừa Lí thị nàng ăn bậy ăn bạ sẽ ảnh hưởngđến thai nhi nên không cho Triệu Bá Tuyền một văn tiền nào. Lí thị biếtrõ bản thân nàng lúc này chỉ có thể dựa vào trưởng tôn Lai Phúc cùng với trưởng tử Triệu gia mà thôi.

Tối hôm nay đưa ra việc ở riêng, thế mà bà bà lại cự tuyệt, Lí thị càng giận sôi lên.

Mọi người thấy chủ nhà đã vào phòng ngủ, hôm nay thảo luận thấy cũng khôngcó kết quả gì, ai nấy cũng đều tự trở về phòng đi ngủ.

Nhưng mớitờ mờ sáng ngày hôm sau, Chu Mạch đã bị tiềng ồn bên ngoài làm tỉnhgiấc, nàng đứng dậy nhìn Triệu Đông Nhi ngủ ở giường bên cạnh thấy conbé vẫn đang say giấc, liền đắp lại chăn cho nó, sau đó đi đến cửa nghengóng động tĩnh bên ngoài, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Chu Mạch cảm thấy đối với việc này bản thân tốt nhất vẫn không nên nhúng tayvào.

Chỉ nghe Lí thị đứng ở trong sân ồn ào: “Triệu Bá Tuyền, ông đừng mong cản được tôi. Hôm nay tôi nói cho ông biết, nhà này mà chiakhông xong hả, tôi sẽ mang theo đứa nhỏ về nhà mẹ tôi ở. Khi nào mấyngười chia nhà xong thì tôi mới về.”

Triệu Bá Tuyền vội vàng đemáo khoác cho vợ cùng con nhỏ, đầu thu buổi sáng thời tiết vẫn còn rấtlạnh. Miệng lại không ngừng khuyên: “Cúc Hoa à, bà cũng đừng quậy nữa,chuyện ở riêng không phải muốn ở riêng là ở riêng được. Thời tiết lạnhnhư thế, bà nhanh bồng Lai Phúc vào phòng đi, kẻo mắc thương hàn thìkhổ.”

Lí thị liếc mắt nhìn về phía nhà chính một cái, thấy cửavẫn đóng, tiếp tục nói: “Tôi không về, không ở riêng thì tôi không về,Triệu gia mấy người không phải tài giỏi lắm sao? Ông bỏ tôi lại cướingười khác!”

“Con còn nhỏ như vậy, bà làm ơn đừng nổi giận, tứcgiận sẽ ảnh hưởng đến sữa sẽ làm khổ con tôi!” Triệu Bá Tuyền nhìn thấycửa nhà chính mở ra nhưng vẫn tiếp tục mở miệng khuyên nhủ.

ChuMạch nghe xong nghĩ thầm hai vợ chồng này thiệt là! Người hát kẻ họa,giăng bẫy chờ Tôn Thị cam tâm tình nguyện chui đầu vô lưới đây mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.