Sỡ dĩ Tôn Thị tin chắc Chu Mạch có tiền riêng là vì mấy năm nay bà luôn không cho đứa con dâunày tiền là một trong những nguyên nhân. Thứ nhất là quần áo của mỗingười trong nhà đều là mua một lượt, thức ăn thì do nhà trồng, cho nênđứa con dâu này của bà sẽ không có dịp mà dùng tiền.
Thấy bà bàcứ đinh ninh nghĩ nàng có tiền, Chu Mạch liền nghiêm sắc mặt, chỉ nóimột câu Triệu Trọng Sơn chưa từng cho mẹ con nàng một văn tiền nào, liền nghiêm mặt không nói chuyện nữa. Tôn Thị thấy vậy liền an ủi nàng mấycâu, thấy Chu Mạch vẫn thờ ơ, cũng mất hứng mà đứng lên, lần này bà đãhạ quyết tâm sẽ bắt ba nàng dâu phải ra chút máu mới vui lòng, hai nàngdâu kia thì bà phải dụ dỗ đe dọa mới khuất phục, chỉ duy độc nàng dâunày là dầu muối gì cũng không vào. Bà tức giận liền nói: “Ngày đó tùycác chị muốn đưa bao nhiêu tiền mừng thì viết vào mảnh giấy đỏ dán ởtrong sân, các chị đưa ít thì đến lúc đó mọi người trong thôn chê cườicác chị thì tôi cũng mặc kệ!”
Chu Mạch cười lạnh một tiếng: “Conlà gái đã có chồng, không sợ người khác chê cười, người ta nếu có cườithì cũng cười lão Triệu gia, sao nhà lão đại cùng nhà lão tam có thể ranhiều tiền mừng mà nhà lão nhị lại ra ít như vậy cho dù cả ba nhà vẫnchưa ở riêng.”
Nàng nói lời này rõ ràng là muốn làm cho mọi người trong thôn nhìn thấy lão Triệu gia các người thiên vị như thế nào. Nóixong lạnh lùng ngoảnh mặt nhìn tường bên cạnh, mắt cũng không liếc TônThị lấy một cái.
Tôn Thị bị chọc tức điên lên: “Mày… Mày đây là bất hiếu!” Nói xong vuốt ngực cho thuận khí, trừng mắt ngồi đối diện Chu Mạch.
Chu Mạch nghe xong tuy giận dữ nhưng lại mỉm cười, chỉ là cười lạnh mộttiếng cũng không trả lời bà ta lấy một lời. Cứ lạnh nhạt nhìn tường bêncạnh.
Tôn Thị thấy nàng cái gì cũng không nói, bà cũng không biết làm sao, chỉ còn biết ngồi một chỗ mà hờn dỗi, ngồi được một lát bàliền tức giận mà rời khỏi, lúc đi còn mượn gió bẻ măng đem ba mươi văntiền vừa rồi Chu Mạch đưa cho bà đem theo. Chu Mạch nhìn thấy cũng không muốn ngăn bà lại, coi như là một chút bồi thường cho việc nàng chọc bàbà tức giận đi.
Kỳ thực, Chu Mạch cũng là một người rất coi trọng sĩ diện, cho nên nàng rất hiểu rõ việc bà bà làm, nàng thấy bà bà cònlợi hại hơn nàng rất nhiều, nàng không thể nào có khả năng bắt buộc bađứa con trai của mình phải đưa tiền mừng để được viết tên lên thiếp màtrong đó có một đứa không có mặt ở nhà. Trong giờ phút này việc nàng cần làm là yên lặng mà xem xét.
Triệu gia khí thế ngất trời chuẩn bị hôn sự cho tiểu nữ nhi, vào một buổi sáng Chu Trần thị dẫn Chu Bình đitới Triệu gia, bà vào cửa liền chạy đi tìm Tôn Thị. Vì lý do mấy ngàytrước Tôn Thị cùng Chu Mạch tranh cãi cho nên khi nhìn thấy Trần thị đến cũng không tỏ ra thân thiện, chỉ ngẩng đầu chào một tiếng, khác vớiTriệu Đại Ngưu ở bên cạnh thấy bà thông gia đến liền đứng dậy đưa haingười bọn họ vào phòng khách. Sau đó ông liền đi ra lôi Tôn Thị vàophòng, không quên dặn dò bà phải lễ độ với bà thông gia một chút.
Trần thị thấy Tôn Thị vào phòng, cũng xem nhẹ khuôn mặt hắc ám của bà ta, từ trong tay áo lấy ra một túi tiền đưa cho Tôn Thị, nói là tiền mừng choTriệu Thu Diệp thành thân. Tôn Thị nhận lấy liền điếm một chút, khoảngchừng là ba mươi văn tiền, mặt bà càng đen hơn, bởi nhà mẹ đẻ của nàngdâu cả cùng dâu út của bà đi tiền mừng là năm mươi văn tiền nhưng dù sao Trần thị tới cũng là đưa tiền mừng, bất luận thế nào cũng không thể nói mát bọn họ được, vì thế Tôn Thị chỉ than thở nói Chu Mạch đã lên núicắt cỏ cho heo, nhìn sắc trời chắc cũng sắp trở về.
Trần thị nóikhông sao, bà sẽ ngồi ở chỗ này đợi một lát, Tôn Thị ngồi cùng Trần Thịmột lát thấy không thú vị, liền nói với Trần Thị bà đi gọi Đông Nhi vềnói chuyện với bà, Trần thị cười cám ơn Tôn Thị.
Vì thế, Đông Nhi đang chơi đùa với bạn trong xóm liền bị Tôn Thị gọi về nhà tiếp khách.Đông Nhi thấy mỗ mỗ cùng cậu đến cũng rất vui vẻ, Chu Bình còn lấy ra từ trong tay áo hai thỏi kẹo cho Đông Nhi, Đông Nhi mỉm cười toe tóet,liền lôi kéo mỗ mỗ đi về phòng của nó, nhưng bị Trần thị cự tuyệt, dùsao Triệu Thu Diệp còn chưa gả ra ngoài, Chu Bình lại là tiểu tử mới lớn thật không thích hợp vào phòng các nàng.
Cho nên thời điểm ChuMạch trở về liền nhìn thấy ba bà cháu đang ngồi yên lặng ở trong nhàchính, nhìn biểu cảm trên mặt của ba người đều giống nhau, nàng nhịnkhông được nở nụ cười.
Trần thị thấy Chu Mạch trở về, cũng khôngchờ nàng thả giỏ trúc phía sau xuống, tay trái nắm tay Chu Bình tay phải nắm tay Triệu Đông Nhi chạy ra khỏi nhà chính, giúp nàng dỡ giỏ trúcphía sau xuống, lôi kéo Chu Mạch đi vào phòng của nàng, để cho Chu Bìnhdẫn Đông Nhi ra ngoài chơi.
“Nương, chuyện gì mà nương gấp quávậy? Có người động đến nương?” Chu Mạch cho rằng mấy tháng trước nươngcủa nàng đã cùng bà bà kia gây ầm ĩ, hơn nữa xem hai người cũng thậtkhông hợp nhau, cho rằng hai người cả đời sẽ không qua lại với nhau.
“Nương tới là đưa lễ cho cô em chồng con, cũng nhân tiện nói cho con biết mộtchút chuyện bán mầm đậu, mầm đậu lần trước, bán được gần một lượng bạcđấy.” Nói xong bà cười toe tóet.
Chu Mạch nghe xong cũng rất vui mừng hỏi: “Vậy nương có mua đậu lại không?”
“Mua, lần này nương mua mười cân đậu nành, năm cân đậu xanh, còn mua thêm hai cái chum to. Tổng cộng tốn hai lượng bạc. Nương tính rồi, nếu một cânđậu có thể cho ba cân mầm, chúng ta có thể kiếm được hơn ba lượng bạcđấy, tiền đến thật là nhanh a!” Trần thị kìm lòng không đậu hoa chân múa tay vui sướng nói với Chu Mạch.
Sau đó bà lấy ra năm mươi văntiền đưa cho Chu Mạch, Chu Mạch cũng không từ chối mà nhận lấy. Nàng dặn dò Trần thị: “Nương, cách làm mầm đậu của chúng ta tương đối đơn giảntiện lợi, bất cứ người nào nhìn thấy là có thể làm được, cho nên bìnhthường nương chú ý một chút, nhất định không được tiết lộ ra ngoài.”
Trần thị nghe xong liên tục gật đầu, Chu Mạch cũng yên lòng, nàng cũng biếtrõ người nương này của nàng vẫn là một người tương đối dễ phối hợp, đặcbiệt là so với mẹ chồng của nàng.
Vì thế lại hỏi thêm Trần thị đã đưa tiền lễ bao nhiêu, Trần thị nói ba mươi văn tiền, Chu Mạch nghexong cảm thấy cũng đủ rồi, nhà mẹ đẻ nàng là cô nhi quả phụ cũng khônggiàu có gì, phụ mẫu nhà đại tẩu Lí thị khoẻ mạnh lại còn có hai người ca ca, tuy trong nhà chỉ có ba mẫu ruộng, nhưng nếu hai người ca ca củanàng ta đi làm người ở cho nhà địa chủ cũng có thể kiếm tiền. Gia cảnhnhà Hứa thị giống với Chu Mạch là cũng có một đệ đệ, nhưng cha Hứa thịvẫn là một tú tài, bọn họ ở trong thôn dạy học cũng có thể kiếm đượcchút tiền, xét tới xét lui chỉ có gia cảnh nhà Chu Mạch là tệ nhất, chonên nàng cũng có thể lý giải được nguyên nhân tại sao bà bà không muốngặp nàng, đã không có gia thế cường đại hậu thuẫn, cũng không có mộtchút lợi ích gì cả.
Bất quá, Chu Mạch vẫn là an ủi Trần thị không cần để thái độ của mẹ chồng nàng ở trong lòng, Trần thị cũng nói bàkhông quan tâm, lúc này trong lòng trong mắt của bà chỉ muốn làm thế nào để kiếm tiền mà thôi.
Chu Mạch lại dặn dò vài câu, nói sau nàycó chút tiền nương cũng đừng tiếc ăn tiếc mặc, đặc biệt là thân thể củaChu Bình, nhất định phải bồi bổ, cho thân hình nẩy nở để mà cưới vợ nữachứ. Trần thị hiện tại đối với những lời Chu Mạch nói chỉ có liên tụcgật đầu đồng ý, bà cảm thấy đứa con gái này của bà thật là có chút bảnlãnh.
Tiễn Trần thị đang vui vui mừng mừng ra về, Chu Mạch bắtđầu bận việc nấu cơm trưa, bởi vì có mời hai người thợ mộc đến nhà làmtủ quần áo cùng giường cho Triệu Thu Diệp, nàng phải chuẩn bị cơm nhiềuthêm hai phần.
Bất quá nàng cũng từng nghe được bà bà oán giận,nói nào là nếu có lão nhị ở nhà, sao có thể tốn tiền mời thợ về làm đồcưới cơ chứ. Chu Mạch mới hiểu được thì ra người chồng hờ kia của nàngcòn là thợ mộc cơ đấy. Suy nghĩ đến việc không thể được ra ở riêng, lầnđầu tiên trong lòng nàng hi vọng Triệu Trọng Sơn có thể sớm trở về.
Mắt xem xét ngày đại hỉ của Triệu Thu Diệp càng ngày càng đến gần, Tôn Thịcũng bảo lão đại đi trấn trên mua về rất nhiều pháo để đốt, đợi lúc khuê nữ xuất môn liền đốt, bà cũng mua chút đường trắng, tuy ngày hôm đó nhà trai không ở nhà gái ăn cơm, nhưng thông gia đến cũng phải có một chénnước đường, còn mua một ít dây tơ hồng, cùng một cặp nến hồng giai ngẫu.
Ngô gia trước ngày thành thân một ngày đã đưa tới một cái tai heo, lễ nàyChu Mạch thấy thật sự dư thừa, bởi vì ngày mai nhà gái còn phải đem thức ăn qua nhà trai làm cơm trưa. Hơn nữa nơi này còn có một vài tập tụckết hôn nhìn qua cảm thấy rất kỳ quái:
Ngày thành thân không ởnhà gái ăn cơm, nhưng nhà gái lại mang nguyên liệu nấu ăn cùng đầu bếpsang nhà trai dùng cơm trưa. Điều kì lạ là tất cả chi phí mua thức ăncùng tiền mướn đầu bếp đều là nhà gái chi trả;
Ngoại trừ tất cả sính lễ của nhà trai thì hồi môn của nhà gái còn có tủ, chăn nệm, còn có giày do cô dâu làm;
Ngày thành thân nhà trai chỉ mời những người đặc biệt thân cận đến nhà gáiăn cơm chiều, người trong nhà sẽ không có mặt trong bữa cơm đó;
Cha mẹ nhà gái là không thể đi đưa dâu, chỉ có anh trai và chị dâu là có thể đi đưa dâu.
Ngày mai là ngày Triệu Thu Diệp xuất giá, buổi tối hôm nay ở Triệu gia vôcùng náo nhiệt, họ hàng thân thích cùng bạn thân ai chưa kịp tặng lễcũng đều chạy đến. Náo loạn đến khoảng mười giờ đêm mới yên tĩnh, TônThị thấy mọi người đã về hết, vội vàng bảo Triệu Thu Diệp đi ngủ, sángmai người trang điểm sẽ tới trang điểm cho nàng.
Triệu Thu Diệpsau khi lên giường cũng không ngủ được, nhìn sang giường bên cạnh thấynhị tẩu đã ngủ say, cũng ngượng ngùng gọi Chu Mạch dậy, nhị tẩu cùng tam tẩu đã bận rộn cả ngày để tiếp đãi những người đến giúp một tay.
Ngày hôm sau Chu Mạch bị Tôn Thị đánh thức, nàng ngồi dậy nhìn bên ngoàitrời vẫn còn đen như mực, nhưng Tôn Thị bà bà thì lại đang sốt ruột,trước tiên bà kêu mọi người trong nhà thức dậy, bảo hai đứa con trai đigọi đám thanh niên trong tộc đến để họ đem giường cùng chăn nệm mới đếnNgô gia. Mà Chu Mạch cùng Hứa thị cũng bị đánh thức là để đi theo trảigiường chiếu, còn phải dẫn một bé trai ba tuổi trong tộc đi theo, mụcđích là để cho nó nằm trên giường lăn lộn vài vòng để có thể sinh contrai. Đoàn người chậm rãi đi đến Ngô gia, bởi vì Ngô Sơn Phong là contrai độc nhất, cho nên Ngô gia nhị lão liền sửa lại căn phòng ở phía tây dành cho đôi trẻ, theo phong tục giường sẽ do nhà gái chuẩn bị mang đến ngoài ra còn có thêm tủ quần áo hay món gì khác cũng sẽ do nhà gái mang đến, cho nên khi đám người Chu Mạch đến, nhìn thấy cơ hồ là một cănphòng trống rỗng.
Đám thanh niên đem giường dỡ xuống xong liềnhối hả chạy về, chỉ để lại Chu Mạch cùng Hứa thị vội vàng trải giường,đứng bên cạnh là đứa bé các nàng dẫn theo. Kỳ thực chuyện trải giườngchiếu có thể để cho chị dâu bên nhà trai hoặc là tỷ tỷ hoặc muội muộinhà trai trải, nhưng vì Ngô gia không có những người này lại thêm cũngtương đối gần với Triệu gia, cho nên chỉ có thể để chị dâu nhà gái đếntrải.
Bởi vì chỉ trải có một cái giường, hơn nữa đang là mùa hè,Chu Mạch cùng Hứa thị trong chốc lát đã trải xong giường, sau đó ChuMạch ôm đứa bé đặt ở trên giường, bảo nó lăn lộn ở trên giường hai vòng, làm xong mọi việc ba người chào hỏi Ngô gia nhị lão rồi đi trở về, thời điểm các nàng trở về trời đã sáng hẳn, lúc các nàng rời khỏi Ngô giacũng không thấy được chú rể.
Hứa thị nói với Chu Mạch, nhìn cảnhnày nàng cảm thấy giống như bản thân hôm qua mới lập gia đình vậy đó.Chu Mạch cười trêu ghẹo nàng ta, tam đệ đối với cô tốt cô mới cảm thấythời gian trôi qua đặc biệt mau a. Hứa thị hờn dỗi trừng mắt liếc ChuMạch một cái, nàng phát hiện nhị tẩu càng ngày càng thích đùa, đặc biệtlà cái khoản trêu ghẹo người khác. Bất quá như vậy cũng tốt, so vớingười lúc trước lạnh như băng lại làm cho người ta cảm giác thoải máimột chút.
Phải mất một lúc lâu hai người mới về đến nhà, Tôn Thịđón các nàng bảo các nàng nhanh chóng đi ăn điểm tâm để còn đưa dâu. Chu Mạch cơm nước xong nhìn thấy trước cửa phòng của nàng đã có vài đứa con nít vây quanh, đoán chừng là để xem tân nương tử, nàng cũng vui vẻ đivào nhà xem một chút, chỉ thấy Triệu Thu Diệp tóc đã được búi lên, đượcbúi cao theo kiểu chim phượng, trên búi tóc cài một cây trâm vàng và hai cây trâm bạc, đuôi trâm gắn những viên đá nhiều màu sắc rực rỡ trôngrất đẹp mắt. Ngoài ba cây trâm này, còn có thêm một cây trâm gỗ rất đơngiản, thân màu lá cọ, được mài rất là khéo. Người trang điểm vừa trangđiểm xong phần mắt cho Triệu Thu Diệp, đang chuẩn bị đánh phấn cho nàng, Chu Mạch nhìn cảnh này cảm thấy việc trang điểm ở cổ đại cũng không kém gì ở hiện đại, nhìn Triệu Thu Diệp thoạt nhìn bình thường như vậy nhưng khi trang điểm cũng có chút đẹp mắt.