Khi cánh cửa bật mở, Dực Phàm bước vào nhìn xung quanh thì căn phòng trống vắng không một bóng người. Chợt anh giật mình khi thấy màn hình máy tính làm việc của mình đã bị mở khóa và chưa tắt đi, liền nheo mày liếc mắt khó chịu lên tiếng gọi:
“Ấn Thiên Dịch, tôi biết là cậu trốn vào đây, mau bước ra đây đi”
Lúc này sau cánh cửa của một căn phòng tối, cậu đứng bên trong nghẫm nghĩ:
(Tại sao mình phải trốn ở đây chứ nhưng mà…)
Rồi cậu nhìn xung quanh căn phòng mình đang đứng nồng nặc mùi cồn một cách khó chịu.
Tiếng bước chân của Dực Phàm cuối cùng cũng đến gần trước cửa. Anh thò nhẹ tay vào trong áo khoác mình lấy dần ra một thứ gì đó màu đen hệt như súng. Tay giơ đến vặn cửa ra dần, căn phòng tối cũng được tí ánh sáng bên ngoài rọi vào từng phong cảnh càng khiến Thiên Dịch nhìn rõ nơi mình đang đứng, khắp quanh cậu đều là những lọ cồn được chất đầy tủ. Thêm vào đó lại có mùi kì lạ thoang thoảng qua đầu mũi khiến cậu muốn buồn nôn.
Cánh cửa bật mở, Dực Phàm nhìn cậu, đôi mắt anh được bao phủ một màu tối đen, anh lên tiếng:
“Tìm thấy rồi”
Cậu nhìn anh nheo mày nói:
“Ấn Dực Phàm, anh là đang có âm mưu chuyện gì? Dường như căn phòng thí nghiệm này có gì đó rất lạ, anh còn âm thầm nghiên cứu cái loại thuốc vớ vẩn gì nữa vậy?”
“Ha”
Đột nhiên anh bật cười nhạt, giương đôi mắt tẻ nhạt sâu thẫm, tay cầm khẩu súng ngắn giấu phía sau lưng nhìn cậu đáp:
“Đó không phải thuốc vớ vẩn, mà là một tuyệt tác”
Cậu nheo mày lướt qua anh bước ra căn phòng tối ấy vừa đi vừa nói:
“Tóm lại bấy lâu nay anh bận rộn đi sớm về khuya là vì cái thứ này sao? Vậy mà cô ấy lại lo lắng cho anh đúng là lãng phí”
Bỗng anh ngạc nhiên thì cậu quay lại nhìn anh tiếp lời:
“Anh về nhà đi, cô ấy…rất cần sự hiện diện của anh hơn là thứ gì hết”
Anh nheo mày khó hiểu hỏi:
“Sao cậu lại muốn tôi quay về? Chẳng phải không có tôi, cậu sẽ dễ làm ăn hơn sao?”
Thiên Dịch nheo trán:
“Làm ăn? Anh nghĩ tôi là loại người bẩn thỉu chỉ biết lén lút vào phòng chị ấy như anh à?”
Sau đó cậu quay lưng đi ra ngoài mất thì Dực Phàm nắm chặt bàn tay mình khó hiểu nghĩ:
(Kì lạ, nó vẫn chưa xem được gì từ máy tính mình sao? Sao lại không có phản ứng gì? Nếu là vậy thì rất tốt, nhưng nếu đã phát hiện ra điều gì đó)
Rồi anh đẩy khẩu súng ngắn vào lại áo trong mình, bước đi ra ngoài vừa lẩm bẩm:
“Thì cuộc sống sẽ kết thúc, mãi mãi”
Một lát sau Thiên Dịch đi ra cổng, Thiên Băng quay lại nhìn cậu mấp môi gọi:
“Tiểu Dịch”
Cậu lướt qua cô lạnh nhạt đáp:
“Em biết rồi, em về trước đây”
Sau đó đi thẳng thừng vào xe mình rồi lái đi trước mặt Thiên Băng khiến cô ngạc nhiên nghĩ:
(Thái độ của Tiểu Dịch sao vậy? Không lẽ giận mình chuyện mình cắt đuôi em ấy và âm thầm đến đây sao?)
Dực Phàm cũng đi đến lên tiếng:
“Băng Băng, về thôi”
“A…vâng”
…
Sang ngày hôm sau, Thiên Dịch vừa lái xe đưa Tiểu Tuyết đến trường và ngoáp dài thì cô bé thấy lạ hỏi:
“Đêm qua anh không ngủ à? Sao lại nghoáp dài và mệt mỏi thế kia?”
Cậu đáp:
“Tối qua anh không ngủ được, mà hôm nay em có gì vui không?”
Cô bé mỉm cười nói:
“Cũng có đấy”
Cậu ngạc nhiên hỏi:
“Là cái gì vậy?”
Cô bé đáp:
“Tối qua em mơ thấy một giấc mơ rất đẹp, đó là cảnh ba và mẹ đang ôm chầm lấy em, chơi đùa rất vui vẻ”
Cậu ngạc nhiên rồi im lặng một hồi, sau đó lên tiếng:
“Tiểu Tuyết, em vẫn còn nhớ ba sao?”
Cô bé gật đầu:
“Vâng, tại sao lâu vậy rồi mà cảnh sát vẫn chưa tìm được ba chứ? Có phải ông ấy…”
“Đừng nghĩ vậy”
Cậu đáp rồi mỉm cười nhìn cô bé tiếp lời:
“Em có tin trên đời này có phép màu không? Lúc nhỏ anh đã nghĩ nó có thật”
Sau đó cậu nhìn về phía trước vừa lái xe vừa kể:
“Lúc nhỏ anh là đứa trẻ mềm yếu, ngoài cái xác yếu đuối ra thì anh chẳng làm được gì cả, người ta phát hiện ra khi anh được vài tháng tuổi và đang nằm khóc rất lớn trước một ngôi chùa. Một trụ trì ở đó phát hiện ra anh đang nằm trước chùa ông ấy nên ông ta đã mang anh vào chùa chờ người thân đến nhận lại”
Tiểu Tuyết ngạc nhiên thắc mắc hỏi:
“Sau đó thì sao?”
Cậu lại kể:
“Sau đó thì…ngày qua ngày, tháng qua tháng, chẳng có ai đến nhận lại anh cả, lúc ấy vị trụ trì đó quyết định nhận nuôi anh dù đã tuổi cao sức yếu, đến khi anh được 5 tuổi thì ông ấy bệnh tật và qua đời, các vị sư khác trong chùa thấy anh vẫn còn nhỏ, bèn thì thầm nhau và quyết định gửi anh đến cô nhi viện chăm sóc thay vì ở chùa chỉ ăn mỗi cơm trắng và rau luộc, hoàn toàn không đủ chất với một đứa trẻ”
Tiểu Tuyết chợt hỏi:
“Rồi anh đã gặp Băng tỷ và anh Dực Phàm ở đó à?”
“Không”
Cậu đáp rồi tiếp lời:
“Khi anh đến thì họ vẫn chưa được chuyển đến cô nhi viện, anh sống cùng những đứa trẻ khác, vì anh yếu đuối nên bị những đứa mạnh khỏe cao lớn hơn tranh phần ăn, chúng còn đánh anh và đổ tội cho anh ở mọi chuyện nhưng mà sau đó đột nhiên viện trưởng dắt vào hai đứa trẻ khác, đó là nhị tỷ và Dực Phàm, lúc ấy không hiểu sao anh thấy cô bé ấy rất xinh xắn, đôi mắt đen láy lạnh nhạt và rất ít cười”
Vừa kể cậu vừa mỉm cười, Tiểu Tuyết tò mò hỏi:
“Nhưng rồi sao ba người lại trở nên thân thiết như người thân vậy?”
Cậu chợt nhớ lại từng chi tiết lúc đấy, khi cậu bị đám to cao kia tranh phần ăn, nhổ nước bọt lên người, chúng cười nhạo phỉ báng cậu nhưng đột nhiên Thiên Băng đi đến, một cô bé có mái tóc đen ngắn ngang vai, nét mặt cô lạnh lùng lên tiếng:
“Viện trưởng đã dạy không được giành ăn với người khác nếu không sẽ bị phạt đấy, còn nữa việc các người nhổ nước bọt lên cậu ta, tôi sẽ đi mách viện trưởng”
Nghe vậy đám trẻ hỗn hào ấy nhăn mặt nói:
“Cậu là đứa mới vào đây à? Ở đây bọn này lớn hơn nên cần ăn nhiều hơn, thằng kia nhỏ bé như vậy ăn nhiều làm gì chứ?”
Cô cười nhạt rồi đáp:
“Chính vì mấy người giành ăn nên cậu ta lúc nào cũng nhịn đói, thành ra không đủ chất mới trở nên ốm yếu như vậy”
Đám trẻ kia lại càng tức giận hơn thì Dực Phàm bước đến lên tiếng:
“Tôi mách viện trưởng việc mấy người làm rồi, từ nay về sau còn tranh phần ăn với người khác thì bọn tôi không bỏ qua đâu”
Sau đó những đứa trẻ kia lại thêm tức giận, chúng chạy đến nắm lấy tóc lẫn áo Dực Phàm và Thiên Băng nhăn mặt gào nói:
“Tưởng nói như vậy thì bọn tớ sẽ sợ sao?”
Sau một lúc giằng co thì cả đám bước lên một căn phòng và bị phạt quỳ gối. Bà viện trưởng nghiêm mặt lên tiếng hỏi:
“Là ai gây chuyện trước? Sao lại đánh nhau?”
Đám trẻ kia sợ hãi mếu máo đáp:
“Là ba đứa bên kia, bọn nó đánh chúng con trước”
Sau đó bà viện trưởng lại liếc mắt sang nhìn Dực Phàm, Thiên Băng và Thiên Dịch. Bản tính thiên vị những đứa trẻ được gửi tiền đóng góp nhiều hơn nên bà ta tha cho đám nhóc kia ra ngoài mất. Sau đó lại hầm hực nhìn ba người quát:
“Ba cô cậu quỳ gối ở đây đến tối, cơm hôm nay không được ăn cho tôi”
Sau đó bà ta đùng đùng đi ra ngoài mất, Thiên Dịch bật run mếu máo lên tiếng:
“Là lỗi tại tớ, nếu không thì hai người không phải chịu phạt chung thế này”
Thiên Băng đáp:
“Không, là lỗi của đám nhóc kia và bà viện trưởng thiên vị thôi, sao cậu lại yếu đuối như vậy, bị bọn chúng ức hiếp mãi mà không biết làm gì sao?”
Thiên Dịch lấp mấp:
“Tớ…tớ không đủ can đảm, nếu phản kháng lại sẽ bị bọn họ đánh”
Cô thở dài thì Dực Phàm lên tiếng:
“Tóm lại nếu chỉ biết chịu đựng thì người khác sẽ thấy điểm yếu của cậu và lấn tới”
Sau đó Thiên Băng nheo mày cộc cằn nói:
“Tôi rất ghét nhìn thấy ai đó khóc, cậu làm ơn lau hai hàng nước mắt ấy đi được không?”
Thiên Dịch ngạc nhiên, cậu lau nước mắt mình mỉm cười hỏi:
“Vậy tớ không khóc nữa, hai cậu tên gì? Chúng ta làm bạn được không?”
Thiên Băng đáp:
“Tôi không có tên, khi được sinh ra tôi đã lưu lạc ngoài xã hội, mọi người đều gọi tôi là con bé chuyên đi cướp thức ăn”
Thiên Dịch ngu ngơ khó hiểu, Dực Phàm không vui nói:
“Băng Băng, chẳng phải anh đã đặt cho em một cái tên rồi sao?”
Cô lạnh nhạt chuyển mắt sang chỗ khác:
“Băng Băng? Cái tên nghe thật lạnh lẽo”
“Không, nó còn có một ý nghĩa khác, đó là luôn hướng về phía trước”
Anh đáp, cô ngạc nhiên thì Thiên Dịch lên tiếng:
“Vậy cậu là Băng Băng, cái tên nghe hay đó”
Cô nheo mày không vui :
“Hừ, ai cho cậu gọi tôi là Băng Băng, phải gọi tôi là chị có biết chưa?”
Thiên Dịch vẫn ngu ngơ hỏi:
“Nhưng tên Băng Băng thì phải gọi như vậy chứ?”
Cô hầm hực nói:
“Vì tôi lớn hơn cậu, hãy lễ phép một chút đi”
Rồi cô lại bật hỏi:
“Mà cậu tên gì?”
Thiên Dịch mỉm cười đáp:
“Trụ trì khi nhặt được tớ, ông ấy đã đặt tớ là Tiểu Dịch, mọi người trong chùa đều gọi như thế”
Cô vừa nghĩ vừa lẩm bẩm:
“Dịch?”
Cậu gật đầu giải thích:
“Dịch trong di chuyển, trụ trì nói cuộc sống của tớ là một sự chuyển động, sinh ra đã mồ côi không cha không mẹ, sau đó trở thành một chú tiểu trong nhà chùa, chỉ cần tâm hướng về thiện, nhất định sẽ thành công”
Thiên Băng thở dài:
“Cái gì mà tâm hướng về thiện, đối với tôi người tốt trên thế giới này không có, sống vì bản thân mình thì sẽ tốt hơn”
Thiên Dịch nhăn mặt không vui đáp:
“Không đúng, trên đời này vẫn còn có người tốt, người tốt mới giúp hai cậu vào đây cho chỗ ở không phải sao?”
Thiên Băng thở dài rồi mỉm cười nói:
“Cậu nói cũng phải”
Dực Phàm cũng mỉm cười:
“Xem ra chúng ta rất hòa hợp, sau này cậu không còn bị ức hiếp nữa vì đã có tôi và Băng Băng ở đây”
Ngay lúc này ở thực tại, Tiểu Tuyết không ngừng gọi:
“Dịch ca, Dịch ca, anh vẫn ổn chứ?”
Thiên Dịch bỗng giật mình, cậu nhận ra mình đang trên đường lái xe cũng vừa hồi tưởng lại một chút kí ức. Liền quay sang nhìn Tiểu Tuyết vẫn đang nhìn mình một cách khó hiểu, cô bé hỏi:
“Lúc nãy em hỏi anh tại sao ba người lại trở nên thân thiết như người thân thì anh lại mãi mê suy nghĩ cái gì đó, anh vẫn chưa kể cho em nghe”
Cậu bật cười đáp:
“À, anh sẽ kể sau vì đến trường mất rồi”
Tại trường trung học, Tiểu Tuyết bước xuống xe với vẻ mặt chán chường nói:
“Em quên mất hôm nay có tiết thể dục, không muốn học tí nào”
“Thể dục?”
Cậu ngạc nhiên rồi hỏi:
“À nhắc đến thể dục thì khi còn đi học anh hay cúp tiết ra sau trường nằm ngủ mãi đấy”
Tiểu Tuyết nheo trán:
“Vậy ra anh cũng không phải học sinh ngoan gì”
Cậu cười gượng xoa đầu cô bé nói:
“Vì trong các môn anh ghét nhất là thể dục, đó là môn vận động cơ thể khiến anh không thích mấy nhưng mà đối với con gái như em nên học nó, vì sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, còn lớn nhanh nữa”
Cô bé lẩm bẩm:
“Lớn nhanh? Vậy là khi lớn nhanh em có thể có bạn trai rồi đúng không?”
Thiên Dịch ngạc nhiên rồi cười gượng nghẫm nghĩ:
(Con bé này)
Rồi cậu mỉm cười đáp:
“Hãy nghĩ đến chuyện này khi em biết thích ai đó”
Tiểu Tuyết ngạc nhiên, cô bé nhìn Thiên Dịch đang mỉm cười nhìn mình liền đỏ ngượng mặt quay lưng lấp mấp:
“Em…em phải vào lớp rồi, chiều gặp lại anh sau”
Sau đó cô bé liền chạy vào trường mất, cậu bật cười nhẹ lẩm bẩm:
“Nhìn Tiểu Tuyết đi học vui như vậy làm mình muốn đi học lại quá”
Nhưng bỗng nhiên cậu bị dập tắt suy nghĩ vô tư lúc này vì chuyện tối qua. Ánh mắt bắt đầu nghiêm chỉnh đến kì lạ, phải chăng cậu đã phát hiện được gì từ máy tính của Dực Phàm?