Một hồi sau khi bước xuống xe, cô nhìn tòa nhà lớn trước mặt lẩm bẩm:
“Tới căn cứ của tổ chức rồi, Dực Phàm ca chắc chắn vẫn còn ở trong này”
Đi đến cánh cổng lớn, cô đặt bàn tay mình vào mã quẹt ở gần đó, sau khi mật mã hợp lệ thì cánh cổng tự động mở ra thì cô đi vào trong mất.
Khi vừa vào trong thì Thiên Dịch cũng vừa chạy tới, chợt thấy xe cô được đậu ngoài lề đường thì cậu liền dừng xe rồi bước xuống nheo mày tự hỏi:
(Biết ngay là đến đây mà, nhưng sao lại phải lén lén lút lút chứ?)
Lúc này Thiên Băng đi vào trong tòa nhà ấy, có lẽ những tên canh gác đã ngủ say nên cả dãy hành lang và các căn phòng đều không có một bóng người. Cô bước chân đến một căn phòng họp thường ngày rồi mở cửa ra nhưng lại không có ai, lại quay lưng đi tiếp về phía dưới. Vừa đi vừa nghĩ:
(Kì lạ, sao không có ai thế này? Dực Phàm ca anh đang ở đâu vậy chứ?)
1:00 sáng
Lúc này Dực Phàm đang ở phòng thí nghiệm. Anh nhập mọi dữ liệu thành phần chế tạo thuốc rồi chép vào một USB. Sau khi chép xong anh lấy chiếc USB đó ra rồi cẩn thận bỏ vào túi áo mình và bật dậy khỏi chiếc ghế xoay, mỉm cười nhẹ lẩm bẩm:
“Mọi thứ đã hoàn thành, tất cả mọi công sức mình bỏ ra, cuối cùng cũng chính thức bắt đầu”
Khi anh vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm thì đúng lúc Thiên Băng cũng vừa bước chân tới. Anh quay sang nhìn cô thì cô cũng nhìn anh thì anh to mắt ngỡ ngàng:
(Băng Băng, tại…sao?)
Nét mặt cô vui mừng dần, đôi mắt long lanh nhìn anh rồi mấp môi lên tiếng:
“Dực Phàm ca, cuối cùng em cũng gặp được anh rồi”
Cô bước tới tiếp lời:
“Mấy ngày nay tại sao anh không về nhà? Có biết là em lo lắng cho anh lắm không?”
Anh vẫn chưa hết ngỡ ngàng rồi bật giật mình liếc sang căn phòng thí nghiệm vẫn chưa kịp đóng cửa, liền quay sang nhanh chóng đóng cửa lại thì cô thắc mắc hỏi:
“Căn phòng này là phòng gì? Sao trước giờ em chưa từng thấy?”
Anh liền đáp:
“Anh mới nhờ người làm, chỉ là phòng làm việc mới thôi”
Vừa khóa cửa xong, anh bật hỏi:
“Sao em lại đến đây vào lúc này?”
Cô mỉm cười đáp:
“Em đến là để tìm anh”
Anh ngạc nhiên nhìn cô, lại hỏi:
“Sao lại đến tìm anh?”
Cô đáp:
“Chẳng phải em đã nói chờ anh về nhà nói chuyện rồi sao? Tại sao anh không về? Có phải anh vẫn còn giận em không?”
Anh mỉm cười trả lời:
“Sao anh lại giận em chứ?”
“Thật không?”
Cô hỏi thì anh gật đầu, cô liền ôm chầm lấy anh khiến anh bất ngờ, vừa khóc vừa nói:
“Tốt quá rồi, em cứ tưởng anh giận em nên không về nhà nữa, nên đã đến đây tìm anh”
Nghe vậy anh cũng tự động choàng hai tay mình ôm lấy người cô yên lòng khẽ đáp:
“Đồ ngốc, em biết là anh không thể giận em được mà”
Cô buông anh ra rồi nhìn anh tiếp lời:
“Vậy anh về nhà đi có được không? Anh có biết là cả tháng nay chúng ta vẫn chưa ăn cơm cùng nhau, em thật sự rất lo không biết anh thế nào?”
Anh buông cô ra mỉm cười đáp:
“Được, anh nghe em, chúng ta cùng về thôi”
Lúc này Vu Nhuệ Lam chợt từ đâu đi gần đến, khi thấy Dực Phàm đang âu yếm Thiên Băng thì cô ta liền nấp sau vách tường quan sát nghẫm nghĩ:
(Cái cô gái mặc đồ đen đó là ai?Nữa đêm ở đây cùng Dực Phàm ôm ấp nói chuyện thân mật, không lẽ…đó là bạn gái mà anh ta nói)
Nhìn nét mặt Dực Phàm mỉm cười ấm áp khi nhìn Thiên Băng khiến Vu Nhuệ Lam không khỏi ghen tỵ:
(Đây là lần đầu tiên mình thấy anh ta có vẻ mặt này, cô gái đó là ai? Có gì hơn mình chứ, mình thật sự muốn nhìn rõ mặt cô ta cho bằng được)
Một lát sau Thiên Băng và Dực Phàm đi ra ngoài mất, Vu Nhuệ Lam bám theo phía sau. Đột nhiên Dực Phàm lên tiếng:
“Băng Băng, em đứng đây đợi anh, anh quên mất để điện thoại ở phòng làm việc”
Thiên Băng gật đầu đáp:
“Vâng, vậy…em chờ anh ở đây”
Nghe vậy anh quay lưng đi ngược vào trong mất, đột nhiên Vu Nhuệ Lam bước ra lên tiếng:
“Cô đúng là bạn gái của Ấn Dực Phàm, giữa đêm thế này mà lại ăn mặc kín bưng như vậy chắc hẳn rất xấu xí nhỉ?”
Nghe vậy Thiên Băng quay lại nhìn Vu Nhuệ Lam đang khoanh hai tay với nét mặt đắc ý thì ngạc nhiên nghĩ:
(Người phụ nữ này là ai? Sao lại ở trong tòa nhà này chứ?)
Cô lên tiếng:
“Cô là…”
Cô ta bật cười cợt đáp:
“Vu Nhuệ Lam, tôi là người phụ nữ của Ấn Dực Phàm”
Thiên Băng ngạc nhiên lẩm bẩm:
“Người phụ nữ…của Dực Phàm…?”
“Đúng vậy, so với thân hình của tôi và cô thì chắc chắn tôi hơn hẳn cô nhiều, tôi nghĩ cô nên từ bỏ việc đéo bám anh ấy và biết thân phận của mình đi”
Cô ta đắc ý nói, Thiên Băng nheo mày:
“Cô đang nói cái quái gì vậy?”
Phía bên kia, Dực Phàm quay trở lại phòng thí nghiệm. Anh mở cửa đi vào rồi lấy chiếc điện thoại để quên trên bàn máy tính, nhưng anh lại không thể ngờ có một chiếc bóng đen lẻn vào cửa từ phía sau và nấp vào sau một chiếc kệ lớn khi anh không để ý. Khi anh quay lưng đi ra ngoài phòng thí nghiệm thì một tiếng “bộp” vang lên khiến anh bàng hoàng sực giật mình nhanh chóng mở cửa đi vào kiểm tra lại một lần nữa thì từ đâu đó có một con chuột bò ngang qua khiến anh nghẫm nghĩ:
(Thì ra chỉ là một con chuột)
Sau đó anh quay lưng đi ra ngoài khóa chặt cửa phòng thí nghiệm lại mất. Lúc này sau chiếc kệ tủ lớn, Thiên Dịch bật sửng người thở phào nghĩ:
(May quá, cũng hên anh ta không phát hiện mình trốn vào đây)
Rồi cậu nhìn quyển sách vừa vô tình chạm vào làm rơi xuống đất đang nằm trên sàn, liền cúi người nhặt quyển sách ấy lên thì ngạc nhiên vì bìa của quyển sách mà nghẫm nghĩ:
(Kí ức của con người? Anh ta làm việc gì mà phải đọc mấy thể loại sách thế này chứ?)
Sau đó cậu đặt quyển sách ấy lại lên vị trí cũ. Nhưng lại ngạc nhiên hơn vì cả tủ sách đều là những quyển sách chỉ chăm chú vào một nội dung duy nhất, đó là về não, về kí ức, về trí nhớ ở các độ tuổi,…
Cậu không khỏi ngạc nhiên bật cười nhạt lẩm bẩm:
“Suốt ngày chỉ biết đọc mấy thứ này mà lại không đọc mấy quyển định nghĩa về tình yêu, thảo nào bộ mặt không có tí cảm xúc”
Sau đó cậu nhìn xung quanh căn phòng, liền thắc mắc hơn mà nghĩ:
(Căn phòng này…dường như là một phòng tạo ra gì đó, thuốc à?)
Cậu bước chân đến gần một chiếc bàn lớn, trên đấy có khá nhiều lọ hoạt chất đầy màu sắc kì lạ. Cậu lại nhớ đến cái năm còn ngồi trong trường học về hóa học, lại bật cười nhạt:
(Nhìn mấy lọ nước màu mè này mình lại nhớ đến mấy năm học hóa, phải rồi khi ấy còn rất tinh nghịch, thậm chí còn lén vào phòng thí nghiệm của trường rồi
phá phách lung tung, kết quả là làm hỏng hết mấy lọ gì đó, thôi bỏ đi)
Cậu xua cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu rồi nheo mày:
(Nhưng mấy thứ này là gì?)
Rồi cậu nhìn sang một bên, đó là chiếc máy tính Dực Phàm vừa sử dụng xong, cậu bước chân đến mở chiếc máy tính ấy lên thì lại bắt nhập mã khóa, liền nhăn trán:
(Chết tiệt, còn sử dụng cả mã khóa, xem ra chiếc máy tính này chứa nhiều thứ không đơn giản)
Rồi cậu tiếp nghĩ:
(Không lẽ là ngày sinh anh ta? Nhưng anh ta cũng là trẻ cô nhi viện thì biết ngày sinh là bao nhiêu chứ?)
Rồi cậu vò đầu tóc mình cắn răng tự hỏi:
(Là gì vậy trời?)
Phía bên kia, Vu Nhuệ Lam tiến tới Thiên Băng, cô ta vênh mày nói:
“Tôi nói như vậy thì cô cũng biết rõ thân phận mình đi, tôi mới chính là người phụ nữ của Dực Phàm, cô chỉ là đồ thừa của anh ta thôi”
Thiên Băng bật cười cợt hỏi:
“Tôi thừa biết là cô bịa chuyện, vì người hiểu rõ anh ấy không ai khác chính là tôi, cô rốt cuộc là cái thứ gì hả?”
Cô ta cắn răng giơ tay lớn tiếng:
“Tiện nhân, cô nói chuyện như vậy là muốn ăn tát sao?”
Bỗng Thiên Băng nắm chặt tay cô ta lại, tiến sát mặt vênh đôi mắt cao ngạo nói:
“Cô chưa đủ trình…nên sẽ không đánh được tôi”
“Cô…”
Cô ta lại tức giận hơn, rồi dùng tay kia hất chiếc mũ lưỡi trai của Thiên Băng rơi xuống đất khiến Thiên Băng sực ngạc nhiên. Khi chiếc mũ rơi ra, khuôn mặt cô hiện rõ dần, Vu Nhuệ Lam to mắt hỏi:
“Cô là ai hả?”
Thiên Băng nhếch môi trả lời:
“Tôi là tôi, còn là ai nữa?”
“Cô đang giả ngu với tôi sao? Tôi là đang muốn biết tên cô là gì?”
Cô ta nheo mày hỏi, Thiên Băng chợt nghĩ:
(Cũng may trước khi đến đây mình đã cải trang nên cô ta không nhận ra)
Rồi Thiên Băng cười nhếch khó hiểu khiến Vu Nhuệ Lam càng tức tối hơn, cô ta lại tiếp tục giơ tay đến quát lớn:
“Cô cười như vậy là xem thường tôi đúng không?”
Khi bàn tay cô ta giơ tới, đột nhiên một cánh tay khác đã kìm hãm tay cô ta lại với một sức lực mạnh mẽ khiến cô ta giật mình vì người đang kìm tay mình không ai khác lại là Dực Phàm. Thiên Băng cũng ngạc nhiên rồi bật cười nhẹ hỏi:
“Anh lấy điện thoại xong rồi đấy à?”
Anh vui vẻ đáp một tiếng “ừ” rồi liếc mắt nhìn Vu Nhuệ Lam một cách đáng sợ khiến cô ta to mắt giật mình. Sau đó anh buông tay cô ta ra thì cô ta lên tiếng:
“Dực…Dực Phàm”
Anh lạnh lùng xoay lưng nói:
“Tên của tôi…không phải để cho cô muốn gọi thì gọi”
Sau đó cô ta nhăn mặt cao mày trỏ tay đến Thiên Băng hỏi:
“Vậy cô ta là ai? Là bạn gái anh sao?”
Anh liền đáp:
“Đúng vậy, muốn sống an phận ở đây thì tốt nhất cô không nên động vào cô ấy”
Thiên Băng ngạc nhiên thì Vu Nhuệ Lam xoay mặt tức giận đi mất.
Dực Phàm nhìn cô hỏi:
“Em có sao không?”
Cô mỉm cười lắc đầu:
“Không sao, chỉ là…có chút ngạc nhiên, loại phụ nữ ganh ghét như vậy anh giữ cô ta làm gì? Hoàn toàn không có giá trị gì cho tổ chức”
Anh bật cười nhạt đáp, ánh mắt hiện lên sự gian tà thì đúng lúc có một làn gió mạnh thổi qua, dường như anh vừa nói gì đó thì Thiên Băng bật hỏi:
“Anh nói gì? Vừa rồi gió thổi mạnh quá em nghe không rõ”
Anh quay lưng bật cười nhẹ:
“Không có gì, ta về thôi”
Bước ra cổng, Thiên Băng ngạc nhiên vì xe của Thiên Dịch đậu gần xe mình thì nghẫm nghĩ:
(Xe của Tiểu Dịch sao lại ở đây? Vậy ra em ấy đã đuổi kịp mình à?)
Dực Phàm bước tới, anh dường như cũng phát hiện ra thì cúi mắt bật hỏi:
“Băng Băng, em đến đây…là cùng Thiên Dịch à?”
Cô mấp môi đáp:
“A…em chỉ muốn đến đây một mình nhưng không ngờ Tiểu Dịch lại bám theo, chắc là em ấy còn ở trong tòa nhà rồi”
Đột nhiên anh sửng người, rồi quay lưng nói:
“Em đợi anh ngoài này một lát, anh vào trong tìm Thiên Dịch rồi chúng ta về cùng nhau luôn”
Nghe vậy cô gật đầu đáp:
“Vâng”
Sau đó anh bước đi với đôi mắt thâm hiểm.
Lúc này trong phòng thí nghiệm, Thiên Dịch vẫn đang cố mở mã khóa máy tính, cậu lẩm bẩm trong suy nghĩ:
“Nếu là mình để mật khẩu, mình sẽ để cái ngày Băng Băng vừa bắt đầu vào ngành giải trí”
Sau đó cậu nhập thử nhưng đột nhiên lại vượt hơn mong đợi, mật mã cũng được mở ra sau một hồi suy nghẫm. Cậu vui mừng, tay vừa click chuột vừa nghĩ:
(Hừ, thì ra anh ta cũng đặt mật khẩu y như mình)
Rồi cậu nhấp vào tệp tin, đột nhiên phát hiện ra một tệp tin rất kì lạ với cái tên “AMP079”. Thấy vậy cậu nhấp vào xem thì ngạc nhiên.
Vài phút sau, tiếng mở khóa cửa phòng thí nghiệm vang lên, cậu giật mình nghĩ:
(Không lẽ anh ta đã quay về?)