Một lát sau, Vu Nhuệ Lam vẫn còn đi qua lại trước căn cứ của tổ chức. Cô cắn răng quyết tâm nghĩ:
(Hừ, nếu anh không cho tôi vào trong thì còn lâu tôi mới về)
Đột nhiên cánh cửa bật mở, cô giật mình nấp sau góc tường gần đó quan sát. Vài ba tên thuộc hạ của Dực Phàm đang đẩy thứ gì đó trên băng ca được phủ kín bằng một tấm vải trắng. Nhưng nhìn qua thì cô có thể nhận ra thứ nằm bên trong băng ca đó là xác người.
Khi đến một chiếc xe tải gần đó, chúng cẩn thận mở miếng vải trắng được phủ trên băng ca ra cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Đằng sau lớp vải phủ ấy là một các xác đầy vết thương và đẫm máu. Khuôn mặt dường như sưng phù biến dạng và tím tái. Vu Nhuệ Lâm đứng gần đó, cô ta không khỏi sửng sốt to mắt nhìn tự hỏi:
(Chuyện gì vậy? Những cái xác đó là sao?)
Những tên thuộc hạ đặt những cái xác vào phía sau xe rồi đóng lại cẩn thận, một tên nhìn hai tên còn lại bật nói:
“Ngày nào cũng phải phi tang đống xác này giúp lão đại, đến mức tao không còn cảm thấy sợ hãi gì nữa”
Hai tên kia nheo trán:
“Mày cẩn thận đấy, nếu để ai đó phát hiện thì sẽ như cái xác này đây, mau đem vứt xuống vách núi thủ tiêu đi”
Sau đó chúng lên xe lái đi mất. Vu Nhuệ Lam bước ra, cô sực nghĩ:
(Không ngờ Ấn Dực Phàm anh ta lại giết nhiều người như vậy, mà những cái xác đó bị thương rất nhiều nên mình đoán họ bị hành hạ đến chết, chuyện này chắc chắc không bình thường, nhất định có bí ẩn gì đó)
Khi cô nhìn cánh cửa thì ngạc nhiên, ba tên thuộc hạ lúc nãy đi ra dường như quên mất khóa cửa lại, thấy vậy cô ta vui mừng nhanh chóng lẻn vào trong mất.
Vào địa phận căn cứ, khắp xung quanh đều là thuộc hạ đứng canh gác. Cô ta lẻn vào phòng chứa đồ gần đó rồi trốn đi một lúc.
Cuối cùng trời cũng chập tối, khi các thuộc hạ giải tán dần, cô ta bước ra rồi đi dọc dãy hành lang quan sát nhìn xung quanh. Lúc này ở phòng trực camera, tên canh gác nghoáp một hơi dài xoa chiếc bụng rỗng lẩm bẩm:
“Giờ này chắc hẳn không có ai khả nghi đâu nhỉ? Mình trốn ra ngoài ăn một lát rồi quay lại, chắc không sao đâu”
Sau đó anh ta đứng dậy đi ra ngoài vì cơn đói. Trên màn hình trực camera lúc này, Vu Nhuệ Lam đi dọc hành lang, đột nhiên nghe thấy có tiếng nói chuyện sau vách tường thì cô ta hé mắt quan sát vừa lắng nghe. Có hai tên thuộc hạ mặc đồ đen đứng nói chuyện với nhau, trên tay là một khay thức ăn còn nóng hổi. Một tên lên tiếng:
“Mày đem khay thức ăn này vào phòng giam số 7”
Tên kia nhận lấy khay thức ăn đấy rồi quay lưng đi, tên còn lại cũng đi mất. Thấy vậy Vu Nhuệ Lam liền bám theo tên đang cầm khay thức ăn kia, sau một hồi thì tên đó dừng lại trước một cánh cửa sắt lớn rồi ấn nút mở cửa.
Thấy tò mò nên Vu Nhuệ Lam bật nghĩ:
(Đây là căn phòng gì? Tại sao cánh cửa lại được làm khác với các căn phòng khác, hơn hẳn nó rất lớn và khó có thể phá cửa vào trong được)
Khi cánh cửa ấy bật mở, tên thuộc hạ đi vào trong mất. Vu Nhuệ Lam cũng bám theo phía sau, cô ta đi đến cánh cửa lớn ấy nhìn vào trong thì vô cùng sửng sốt. Đằng sau cánh cửa sắt lớn và kín bưng này lại là một nhà giam rộng lớn.
Bước vào trong, tiếng gào thét của các tù nhân cứ vang lên thật đáng sợ, phải có đến hơn 100 người bị nhốt ở đây mà không biết vì lí do gì. Cô ta đi nhè nhẹ, chợt thấy tên thuộc hạ lúc nãy đứng trước một phòng giam rồi mở cửa, hắn ta đi vào trong đặt khay cơm xuống đất. Khi hắn quay ra thì cô giật mình vì không có chỗ trốn, chợt thấy cô, hắn giật mình lớn tiếng hỏi:
“Ai vậy?”
Cô hốt hoảng quay lưng chạy ngược về phía ngoài. Tên thuộc hạ ấy vẫn đuổi theo lớn tiếng nói:
“Đứng lại, cô gái kia”
Khi chạy ra khỏi cánh cửa sắt lớn, cô vẫn chạy dọc hành lang thì va phải một thân hình cao lớn khác liền ngã xuống đất rên một tiếng “a”.
Khi cô ta ngước mặt lên thì lại sực ngạc nhiên hơn người mình va phải lại là Dực Phàm. Anh nhìn cô nheo mắt hỏi:
“Cô…vào đây bằng cách nào hả?”
Cô ta đứng dậy thì tên thuộc hạ đuổi theo cô lúc nãy chạy đến thở dốc lấp mấp:
“Lão…lão đại, cô gái đó vừa lén vào cửa phòng giam khi tôi đang mang cơm vào phòng số 7”
Nghe vậy anh nheo mày, ánh mắt nhíu lại thì Vu Nhuệ Lam hoang mang bật nói:
“Tôi…tôi chỉ đang đói bụng nên vào đây kiếm gì đó ăn thôi”
Tên thuộc hạ kia tiếp lời:
“Nhưng cô đã vào cả nhà giam, đó là địa phận cấm ít người được vào”
Cô ta mấp môi:
“Tôi chỉ vào nhầm, tôi có biết gì đâu”
Dực Phàm nhắm mắt bật cười nhạt, rồi anh mở mắt nhìn cô ta cố tình hỏi:
“Cô vào nhà giam đó, rồi có thấy gì không?”
Vu Nhuệ Lam bật im lặng, cô vẫn còn nhớ lại tiếng gào thét la ồn ào của những người bị nhốt trong đó. Cô ta lắc đầu đáp:
“Tôi không thấy gì cả, tôi chỉ vừa mới bước vào thì bị tên kia phát hiện và hắn la lên khiến tôi giật mình, nên…nên tôi mới bỏ chạy thôi”
Dực Phàm nheo mắt nghĩ:
(Con ả này làm cách nào vào được đây? Lại còn lén lút vào được cả phòng giam những nạn nhân mình dùng để thử thuốc, đúng là không đơn giản)
Rồi anh bật hỏi:
“Cô nói là cô muốn đi theo tôi phải không?”
Cô ta ngạc nhiên liền nghĩ:
(Sao anh ta lại hỏi mình câu này? Có phải anh ta đã suy nghĩ kĩ lại rồi cho mình chỗ nương thân không?)
Vừa nghĩ xong cô ta gật đầu đáp:
“Đúng vậy, anh cũng biết từ khi ngài Leon bị tai nạn chết thì tôi không có ai che chở nữa, cả ngày nay tôi không ăn gì nên đói quá mới tìm cách vào đây”
Anh cười nhạt rồi trả lời:
“Được thôi, nếu cô đói như vậy thì vào nhà ăn đi”
Sau đó anh quay lưng đi thì cô ta bật cười lên tiếng:
“Vậy có nghĩa là anh đã chấp nhận tôi vào tổ chức của anh?”
Anh nhếch mép nói:
“Sao lại không?”
Rồi anh đi dần mất, cô ta nhếch môi đắc ý nghĩ:
(Hừ, xem ra Ấn Dực Phàm anh ta cũng không quá khó khăn, cuối cùng cũng cho mình vào đây sinh sống rồi)
Sau đó cô lại nhớ những gì khi bước vào cánh cửa nhà giam ấy không khỏi tò mò
(Mà…cái nhà giam lúc nãy chuyên nhốt người phản bội, kẻ xâm nhập, hay nội ván nhỉ?)
Chợt cô lạnh sống lưng xoa dọc hai cánh tay mình lẩm bẩm:
“Mấy tiếng la hét đó làm mình sởn gai óc, đáng sợ thật”
Tại một căn phòng, Dực Phàm đứng nhìn ra cửa sổ bật nheo mày nhớ lại chuyện hôm kia khi Thiên Băng đến đây, anh nghẫm nghĩ:
(Băng Băng đã nói chờ mình về nhà nói chuyện, nhưng đã hơn ba ngày mình không về rồi, với lại…)
Đột nhiên anh nhớ tới vẻ mặt đắc ý của Thiên Dịch lúc được Thiên Băng bênh vực khi bị anh đánh, thêm khó chịu khi nữa đêm cậu và Thiên Băng đứng trước phòng ba mẹ nuôi anh ôm ấp một cách thân mật khiến anh không khỏi tức giận. Anh đấm mạnh tay mình vào góc tường rồi cắn chặt răng.
Tại Ấn Gia
Tiểu Tuyết đứng dậy dọn đĩa trên bàn ăn thì Thiên Dịch đứng bên cạnh lên tiếng:
“Tiểu Tuyết, để anh dọn dẹp cho, em lên phòng nghỉ ngơi đi”
Tiểu Tuyết lắc đầu đáp:
“Để em giúp anh dọn dẹp, dù gì em vào đây được anh và Băng tỷ chăm sóc đã mắc nợ hai người rất nhiều rồi”
Cậu bật cười thì Thiên Băng ngồi đối diện mỉm cười nói:
“Tiểu Dịch, cứ để Tiểu Tuyết phụ giúp đi, nếu không em ấy sẽ cảm thấy ngại đó”
Thiên Dịch đáp:
“Vậy…em giúp anh mang đống đĩa này vào bếp nhé”
Tiểu Tuyết gật đầu:
“Vâng”
Hai người đi vào bếp mất, Thiên Băng chợt thở dài, cô nâng tách cafe lên miệng vừa nhâm nhi vừa nghẫm nghĩ:
(Đã vài tháng trôi qua, vậy mà có quá nhiều chuyện mình không thể giải quyết được)
Cô đứng dậy, cầm tách cafe bước đến cánh cửa sổ gần đó, một tay khoanh bụng mình tiếp nghĩ:
(Chuyện về cái chết của bà Valerie, ông Dylan, cả dì Linh, đã lâu vậy rồi nhưng mình vẫn chưa tìm ra được manh mối gì, còn cả…cái chết của ba mẹ và loại thuốc mà ba mẹ nghiên cứu nữa, tại sao đến bây giờ mình lại vô dụng như vậy)
Lòng cô chợt co thắt, cô đặt tay lên ngực mình vì cơn nhói của thất bại, bèn nheo trán:
(Cả cái tên tấn công Tiểu Dịch ở Thổ Nhĩ Kì, sao mọi chuyện lại rắc rối thế này, đã thế dạo gần đây lại có thêm vụ lan tràn bắt cóc và mình đoán ba Tiểu Tuyết cũng bị dính vào chuyện này)
Sau đó cô lẩm bẩm:
“Mình…sao mình lại vô dụng thế này chứ?”
“Nhị tỷ”
Đột nhiên tiếng gọi Thiên Dịch vang lên phía sau lưng cô, cô giật mình quay lại to mắt nói:
“Ơ…Tiểu Dịch, em dọn dẹp xong rồi à?”
Cậu thở dài một hơi, nhìn cô đáp:
“Dọn xong cả rồi, chị làm gì đứng đây lầm bầm vậy?”
Cô quay mặt ngượng đáp:
“Không có gì”
Cậu lại hỏi:
“Chị có chuyện gì không vui sao?”
Cô quay lại mỉm cười:
“Không có gì đâu, chỉ là…dạo gần đây công việc ở công ty quá mệt mỏi thôi”
Rồi cô lướt qua cậu tiếp lời:
“Chị lên phòng đây”
Cô đi mất, cậu nhìn bóng lưng cô rồi quay mặt ra cửa sổ nơi cô đứng lúc nãy, nhìn mặt trăng đang sáng rọi bên ngoài của màn đêm chợt thở dài:
(Cô ấy đã bận rộn rất nhiều việc, chắc có lẽ rất mệt mỏi, mình không nên làm phiền thì hơn)
Lúc này trên phòng Thiên Băng, cô lấy điện thoại gọi cho Dực Phàm nhưng anh không bắt máy. Cô nheo mày bất an:
(Dực Phàm ca, từ cái ngày mình đến căn cứ tổ chức và gặp anh ấy thì không thấy anh ấy về nhà nữa, gọi điện thoại cũng không thấy trả lời, có phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không?)
Giữa đêm, đồng hồ chỉ đến 0 giờ sáng. Thiên Băng lại khoác lên người bộ đồ đen như quạ. Đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen và một lớp cải trang hoàn hảo trên mặt. Cô lén lút đi ra cửa chính rồi đóng nhẹ cửa lại trong đêm, nhưng cô cũng không thể ngờ Thiên Dịch không ngủ được và đang đứng ngoài ban công, chợt thấy bóng dáng cô bước vào xe và chuẩn bị lái ra khỏi cổng Ấn Gia. Cậu giật mình to mắt nhìn lẩm bẩm:
“Đó là…”
Sau đó cậu nhanh chóng chạy vào phòng rồi mặc nhanh chiếc áo khoác vào người, vội vàng đi xuống bãi đậu xe nhưng đã thấy cô lái xe ra cổng mất. Cậu vội vào xe mình rồi lái theo phía sau cô cắn răng nghĩ:
(Giữa đêm thế này mà cô ấy lại cải trang rồi lén lút đi ra ngoài, chắc chắn là đang định làm gì đó rất đáng nghi)
Lúc này trên đường, Thiên Băng vừa lái xe thì cô giật mình nhìn qua gương chiếu hậu, chợt thấy xe Thiên Dịch đang bám theo mình trên con đường vắng thì cô nghẫm nghĩ:
(Tiểu Dịch, sao em ấy lại biết mình lén lút ra ngoài chứ?)
Thiên Dịch chạy phía sau, cậu tăng tốc cố vượt lên đầu xe cô, khi chạy đến ngang tầm cô thì cậu quay sang lớn tiếng gọi:
“Nhị tỷ, chị tính làm gì vậy? Bây giờ lại còn lấy xe đi đâu vậy chứ?”
Cô vẫn hướng mắt về trước lái xe không trả lời, rồi tăng tốc dần vượt qua cậu thì cậu ngạc nhiên nhăn mặt:
“Đáng ghét, định làm cái gì vậy chứ? Còn không trả lời mình”
Đến ngã ba, cô xoay lăng rẽ trái mất, cậu vẫn đuổi theo phía sau cô thì cô bật nghĩ:
(Nếu Tiểu Dịch cứ đuổi theo sẽ làm mình hỏng việc mất)
Sau đó cô lại tăng tốc hơn rồi rẽ vào một hướng khác nhầm đánh lạc hướng cậu, khi thấy cô rẽ vào hướng khác thì cậu đuổi theo nhưng không thấy xe của cô đâu nữa mà lẩm bẩm nhìn xung quanh:
“Đâu rồi? Vừa thấy cô ấy chạy vào đây mà”
Cậu chạy thẳng dọc theo con đường ấy về phía trước thì Thiên Băng lùi xe ra từ một con hẻm khác rồi đi theo hướng của mình. Lúc này Thiên Dịch chạy được vài chục mét lại khó hiểu tự hỏi:
“Không thể nào mà cô ấy lại chạy nhanh như vậy được”
Rồi cậu xoay mặt lại về phía sau chợt thấy xe cô đi ngược hướng về phía kia liền cắn răng:
“Chết tiệt, còn dám đánh lạc hướng mình”
Cậu tức giận liền xoay đầu xe đuổi theo cô từ phía xa trong đêm.