Trưa hôm sau, tại phòng nghiên cứu.
Ấn Nhật Đông nheo mày nhìn Dực Phàm đang làm việc một cách không tập trung. Ông ta tiến tới với giọng điệu khó chịu nói:
“Dực Phàm, hôm nay cháu bị làm sao vậy? Cứ nhìn đống tài liệu mà không có tí tập trung nào, mau nói cho ta kết quả mẫu thuốc AMP079 đã đến đâu rồi”
Dực Phàm bất giác sực tỉnh táo trở lại, đầu óc anh không ngừng bị phân tâm vì chuyện của Thiên Băng, kèm theo sự áp lực của Ấn Nhật Đông bắt buộc anh phải hoàn thành loại thuốc này đè nặng trên vai không tưởng. Anh đứng dậy trả lời:
“Cháu vẫn đang thử thuốc, hôm nay đến ngày kiểm tra kết quả thí nghiệm phòng số 7 rồi”
Ông ta chợt nheo mày hỏi:
“Có chuyện gì đã khiến cháu phân tâm công việc vậy?”
Anh nắn trán mình liền đáp:
“Không có gì, chỉ là cháu đang suy nghĩ một chút chuyện”
Sau đó anh nhìn ông ta mỉm cười nói:
“Bác có muốn đến phòng số 7 xem cùng cháu không?”
Một lát sau, khi cảnh cửa phòng giam số 7 bật mở. Người đàn ông trung niên ấy đã bị giam đến mức gầy gò xanh xao, Dực Phàm bước vào trong cùng Ấn Nhật Đông thì ông ta thắc mắc quan sát lên tiếng hỏi:
“Dực Phàm, ông ta là ai?”
Anh đáp:
“Vật thí nghiệm cuối cùng, dường như không còn thứ gì để thử thuốc nên cháu đã nhờ thuộc hạ bắt vài người về, sau khi thử lên những người kia đều có phản ứng quên đi mọi thứ một cách nhanh chóng thì chỉ còn ông ta đã uống thuốc cách đây hai tuần nhưng dường như không thể quên sạch được, thi thoảng lại nhép miệng gọi tên con gái mình trong tiềm thức, và cháu quyết định giữ ông ta lại để theo dõi cho đến bây giờ”
Sau đó anh nhìn tên thuộc hạ đứng gần đó lên tiếng:
“Ngươi phụ trách quan sát nhà giam này, ngươi đã thấy ông ta có biểu hiện hay nói gì khác không?”
Tên thuộc hạ cúi đầu trả lời:
“A…vâng theo như tôi quan sát hai tuần nay thì ông ta chỉ gọi tên con gái mình mãi thôi, hoàn toàn không nói gì khác”
Nghe vậy Ấn Nhật Đông nhếch mép nói:
“Nếu vậy thì không phải là đã thành công tận 95% rồi sao? Còn nhớ mỗi cái tên người thân thì làm gì được nữa chứ”
Dực Phàm không nói gì, anh khẽ quay lưng bước ra khỏi nhà giam, miệng nhếch mép nói:
“Đúng vậy, đã thành công rồi”
Khi anh vừa dứt lời thì cánh cửa nhà giam bật đóng lại khi Ấn Nhật Đông chưa kịp bước ra, ông ta giật mình bật hỏi:
“Dực Phàm, cháu làm gì vậy?”
Anh quay lưng lại cười nhẹ trả lời:
“Tôi muốn cho ông biết kết quả thuốc đã hoàn thành, vai trò của ông đã hết thôi”
Lúc này ông ta sửng sốt, hai tay nắm chặt hai song sắt nói:
“Cháu nói vậy là sao? Mau thả ta ra”
Anh bật cười cợt, thay thò vào túi lấy ra một viên thuốc giơ lên hỏi:
“Ông có muốn là vật thí nghiệm tiếp theo của tôi không?”
Nghe vậy Ấn Nhật Đông giật bắn người,
anh thừa biết đó là mẫu thuốc thất bại đã từng thử qua người khác, và cũng thừa biết tác dụng phụ của nó sẽ như thế nào, lí do anh không cho ông ta uống mẫu thuốc đã hoàn thành mà lại cho uống mẫu thuốc thất bại…đơn giản là vì anh ghét ông ta đã sai khiến anh làm việc suốt nhiều năm qua.
Sau đó anh tiến tới song sắt đối diện ông ta rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ mở cửa bước vào nhà giam kìm tay chân ông ta lại. Ông ta hoảng loạn cố chống cự nói lớn:
“Ngươi định phản ta sao? Ta chính là bác hai của ngươi, người đã giúp ngươi có một cuộc sống như ngày hôm nay, ngươi không thể làm thế với ta được”
Nghe vậy anh bật cười nhạt đáp:
“Tôi thừa biết ông chỉ xem tôi là công cụ làm việc cho ông, và ông cũng không biết được tôi lại lợi dụng ông để hoàn thành mục đích của bản thân mình”
Lúc này Ấn Nhật Đông nhận ra con người Dực Phàm không đơn giản như ông nghĩ và ông đã tính sai một bước cờ. Đám thuộc hạ ấy không còn coi trọng ông mà luôn làm theo mọi lời Dực Phàm ra lệnh.
Anh tiến tới gần, mạnh tay bóp miệng ông ta lên mà không một chút đắn đo lo sợ. Sau đó cho viên thuốc vào thì ông ta mấp môi nói:
“Các ngươi không thể nghe lời tên ranh đó, ai mới là chủ của tổ chức này hả? Chỉ có ta mới thuộc dòng tộc Ấn Gia, mới là ông chủ của các ngươi chứ không phải tên tiểu tử kia”
Nghe vậy anh bật cười lớn nói:
“Bớt khoác loác vì tôi đã điều tra, thực chất ông chỉ là con nuôi được Ấn lão gia nhận nuôi thôi, ngoài cái họ Ấn ra thì ông chẳng có quyền hạn gì ở đây cả, bởi vì người quản lí tổ chức luôn chỉ có một mình tôi đứng đầu”
Ông ta tức đến mức không thể làm gì được gì, khi viên thuốc vẫn còn nằm trong cổ họng ông thì những tên thuộc hạ của Dực Phàm đã không nương tay hất nước vào khiến ông phải uống cho bằng được viên thuốc ấy.
Sau đó anh xoay lưng tiếp lời:
“Tâm nguyện của ông là để hoàn thành viên thuốc này thì cũng nên thử qua mẫu thất bại đi,thông thường ông sẽ còn tỉnh táo trong hai giờ, nhưng sau hai giờ thì ông cũng biết kết quả rồi đấy, dù gì tôi cũng đã đưa ông đi xem các vật thử nghiệm thất bại, ông sẽ được như họ sớm thôi”
Lúc này những tên thuộc hạ lôi ông ta sang phòng giam bên cạnh, ông ta vừa bị kéo đi vừa nghiếng răng nói lớn:
“Ngươi là kẻ phản bội, làm biết bao nhiêu việc xấu nên đừng để ta thoát ra khỏi đây, ta sẽ nói cho Thiên Băng và Thiên Dịch biết tất cả mọi chuyện, ngươi sẽ không thoát được đâu”
Nghe vậy anh bật cười nhạt đáp:
“Thiết nghĩ tôi tạo ra thứ thuốc này không tệ, thử xem sau hai giờ ông còn tỉnh táo không thì hãy nói đến chuyện vạch trần tôi, đồ ngu”
Sau đó anh lên tiếng:
“Giam ông ta vào phòng giam chặt chẽ quan sát, nếu sau hai giờ vẫn chưa có phản ứng gì thì báo cho ta”
Sau đó anh quay lưng đi cười hiểm mất.
Lúc này ở phòng giam số 7, người đàn ông đó đã tỉnh lại và quan sát mọi chuyện. Mặc dù ông ta không còn nhớ gì nữa, nhưng những thứ ông ta thấy và nghe được lại là phần kí ức mới.
Vài ngày sau, tại công ty giải trí.
Selena bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên thấy Thiên Băng đang đứng ở đó. Cô ta vênh mặt đi vào lên tiếng:
“Aiya dạo gần đây không thấy em trai bám theo làm sai vặt nữa, cafe phải tự đi mua, làm việc gì cũng phải tự làm”
Thiên Băng vẫn im lặng, mắt hướng vào gương, tay chuốt mascara trên mi mình khiến Selena cảm thấy bị khinh thường. Cô ta tiến tới đứng bên cạnh cô quan sát từng mùi hương tỏa ra trên người Thiên Băng nói:
“Nhìn kìa, lọ nước hoa cô dùng có mùi rẻ tiền làm sao?”
Nghe vậy Thiên Băng vẫn thản nhiên đáp:
“Đương nhiên vì nó là do fan tặng cho tôi, tuy không có giá trị cao nhưng đó là cả một tấm lòng lớn”
Nghe vậy cô ta cười phá lên nói:
“Cô mà cũng biết coi trọng fan sao? Đúng là nực cười”
Sau đó Thiên Băng cất mỹ phẩm vào túi xách rồi cô đeo trên vai mình, sau đó quay lưng đáp:
“Nếu cô còn ý định chế giễu tôi thì cứ việc, vì so với cô thì Ấn Thiên Băng tôi dù có sử dụng nước hoa rẻ tiền cũng luôn nổi bật hơn”
“Cô…”
Cô ta tức tối không nói nên lời thì Thiên Băng đi ra ngoài mất, Selena nghiếng răng nghẫm nghĩ:
(Cô ta vẫn vênh váo như ngày nào, đúng là đáng ghét)
Buổi chiều tan làm, Thiên Băng bước ra phía trước công ty thì hai người thuộc hạ của cô đã đứng đợi sẵn đón cô về. Đúng lúc Selena vừa bước ra thì cô ta sực ngạc nhiên, liền đứng nấp sau thân cột lớn quan sát nghẫm nghĩ:
(Con ả Ấn Thiên Băng đó từ ngày không có em trai cô ta đưa đón, liền thuê hai tên xã hội đen kì lạ đưa về, đúng là không tầm thường)
Khi Thiên Băng vừa bước lên xe, đột nhiên một tên thuộc hạ ngồi phía sau quan sát lên tiếng:
“Nhị tỷ, có người đang quan sát chúng ta”
Cô ngạc nhiên quay sang hướng của tên thuộc hạ nhìn, liền thấy Selena đang lấp ló sau thân cột lớn trước công ty, cô mỉm cười đáp:
“Mặc kệ cô ta, đi thôi”
“Vâng”
Hai tên đồng thanh, chiếc xe bắt đầu lái đi mất. Selena bước ra liền mang kính râm lên, nhanh chóng đón taxi rồi vội nói:
“Mau đuổi theo chiếc xe phía trước cho tôi”
Người tài xế nghe vậy gật đầu đáp một tiếng “vâng”.
Sau một hồi đuổi theo, tên thuộc hạ ngồi phía sau phụ trách quan sát xung quanh cũng thấy khả nghi bèn lên tiếng:
“Nhị tỷ, nãy giờ em cảm thấy chiếc xe taxi phía sau cứ đi theo chúng ta”
Nghe vậy cô quay ra sau chợt nghẫm nghĩ:
(Selena cô ta tính bám theo mình làm cái gì chứ?)
Rồi cô lên tiếng:
“Khoan hãy về Ấn Gia, tôi rất muốn thử xem cô ta định làm gì?”
Một lúc sau, xe của Thiên Băng vẫn chạy không ngừng. Selena quan sát nghĩ:
(Kì lạ, cô ta không về nhà mà lại rẽ theo hướng khác đi từ nãy giờ, rốt cuộc là định đi đâu?)
Người tài xế lên tiếng:
“Tiểu thư, chiếc xe mà cô nhờ tôi bám theo từ nãy đến giờ cứ chạy lòng vòng suốt, có nên đuổi theo nữa không?”
“Lòng vòng?”
Selena bật hỏi thì nheo mày nghĩ:
(Lẽ nào cô ta đã nhận ra mình đang theo dõi cô ta nên mới cố tình chơi mình?)
Rồi cô lên tiếng:
“Đưa tôi về đường x, không cần đuổi theo chiếc xe đó nữa”
“A vâng”
Sau đó người tài xế rẽ đi mất. Tên thuộc hạ trên xe Thiên Băng bật lên tiếng:
“Nhị tỷ, chiếc xe đó rẽ đi rồi”
Thiên Băng đáp:
“Có lẽ cô ta chán rồi nên quay về không chừng, không cần phải đi vòng vo nữa mà về thẳng Ấn Gia đi”
Nhưng đột nhiên cô chợt nghĩ ra điều gì đó nên tiếp lời:
“Khoan đã, khoan hẳn về Ấn Gia, đưa tôi đến…căn cứ của tổ chức”
Nghe vậy hai tên thuộc hạ ngạc nhiên hỏi:
“Nhưng với bộ dạng hiện tại của chị…”
Cô đáp:
“Không cần lo, hôm nay tôi sẽ không hóa trang vì chỉ có hai anh là thuộc hạ của tôi và biết được gương mặt thật của tôi, hai anh chỉ cần đi vào tổ chức và nói với những người khác, tôi là bạn của Dực Phàm ca là được”