Sáng hôm sau, có một cô bé trong bộ dạng nữ sinh đi khắp nơi, trên tay cô là tấm ảnh của một người đàn ông trung niên chạc 45 tuổi. Cô bé cầm lấy tấm ảnh ấy rồi đi hỏi từng người trên đường với câu hỏi tương tự:
“Cho tôi hỏi mấy người có gặp qua người đàn ông này bao giờ chưa?”
Nhưng đi đến đâu họ chỉ nhìn qua bức ảnh rồi lắc đầu khiến cô mệt mỏi và chán chường.
Cô đi vào cửa hàng tiện lợi vì khát nước và trong túi không có lấy một đồng. Sau khi nhận lấy túi đồ đựng nước, cô bé nhìn cô nhân viên bán hàng rồi ngập ngừng nói:
“Xin lỗi tôi không có tiền, tôi có thể trả vào ngày khác được không?”
Nghe vậy cô nhân viên bán hàng lắc đầu đáp:
“Xin lỗi cửa hàng chúng tôi không nhận yêu cầu này”
Đúng lúc ấy Thiên Dịch cũng vừa bước đến quầy thanh toán, cậu chợt thấy cô bé đang năn nỉ cô gái bán hàng bán thiếu cho mình. Cô bé níu lấy tay cô nhân viên với cử chỉ cầu xin thì cậu lên tiếng:
“Để tôi trả cho”
Nghe vậy cô bé bỗng ngạc nhiên, cậu đưa thẻ thanh toán cho cô nhân viên bán hàng rồi nhìn cô bé ấy mỉm cười nói:
“Anh thanh toán giúp em rồi, em không cần lo”
Một lúc sau trên đường, cô đi cạnh cậu, hai tay nâng chai nước lên miệng mình uống một cách nhâm nhi. Cậu liếc nhìn cô nhóc nữ sinh ấy bật hỏi:
“Em không có tiền mà lại dám vào cửa hàng thì ai mà bán cho chứ?”
Cô bé dừng uống nước rồi nói:
“Xem như lần này em nợ anh, anh ở đâu em sẽ mang tiền đến trả?”
Cậu bật cười nhẹ đáp:
“Không cần đâu, với ít tiền này thì có là gì, với lại anh không tính toán với trẻ con”
Rồi cậu chợt nhận ra bộ đồ cô bé đang mặc mà tiếp lời:
“Mà này, em mặc đồng phục học sinh mà bây giờ lại lang thang bên ngoài là sao?”
Cô bật đáp:
“Em trốn học đấy”
Cậu ngạc nhiên:
“Sao lại không đi học?”
Cô bé thò tay vào túi mình, rồi lấy tấm ảnh ấy ra đưa cho cậu xem, cậu lại ngạc nhiên hơn bật hỏi:
“Gì vậy?”
Cô bé đáp:
“Em đi tìm ông ấy đã mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa có tin tức gì cả”
Cậu lại hỏi:
“Ông ấy là ba em à?”
Cô bé gật đầu,ánh mắt tuyệt vọng đáp:
“Đúng vậy, ông ấy đột nhiên mất tích từ một tuần trước, sau khi đi làm thì không thấy trở về nhà nữa, em đã nhờ cảnh sát nhưng họ bảo ba em có lẽ chỉ đi đâu đó thôi và bảo em về nhà đi”
Hiểu ra vấn đề, cậu hỏi:
“Vậy ra em trốn học là vì để tìm ông ấy à?”
Cô bé gật đầu thì cậu tiếp hỏi:
“Cho nên em đã nghĩ ba em đã mất tích? Sao lại nghĩ vậy? Biết đâu ông ấy chỉ đi đâu đó rồi trở về nhà bất ngờ thì sao?”
Cô bé nheo mày khẳng định đáp:
“Không thể nào, ông ấy không thể nào mất tích hoặc đi đâu đó mà không nói cho em biết được, vì em chỉ sống với ba thôi, làm sao ông ấy có thể bỏ rơi con gái mình ở nhà suốt một tuần nay được chứ”
Thiên Dịch chợt dừng chân lại, anh lên tiếng:
“Nếu vậy thì anh sẽ giúp em”
Cô bé quay lại nhìn cậu ngạc nhiên, cô bật hỏi:
“Sao anh lại muốn giúp? Em và anh vốn là hai người xa lạ mà”
Cậu bật cười nói:
“Em chỉ có một mình thì làm sao mà tìm được ba mình chứ, thêm anh tìm nữa không phải có lợi hơn sao?”
Buổi tối đến, tại Ấn Gia.
Thiên Dịch đưa cô bé đó về nhà mình, khi cô bé vừa bước xuống xe thì liền to mắt ngạc nhiên trước một dinh thự to lớn đến mức ngỡ ngàng. Cô bé lên tiếng hỏi:
“Đây là nhà anh thật sao? To quá”
Cậu cũng bước xuống xe bật cười:
“Nhà anh chỉ có 3 người ở, em vào nhà đừng nghịch là được”
Bước vào trong nhà, cô bé lại càng ngỡ ngàng hơn khi trước mặt cô như một mê cung to lớn với đầy ngóc ngách và cầu thang. Cô bé bật choáng thì cậu lên tiếng:
“À anh biết lần đầu vào thì em có chút bỡ ngỡ, em ngồi ở phòng khách đi nhé. Anh vào bếp lấy nước cho em”
Cô bé đành gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi vào ghế sofa gần đó. Thiên Dịch thì đi vào bếp mất khiến cô hoang mang nghẫm nghĩ:
( Ba đã dặn là không được đi theo người lạ vậy mà mình lại không cưỡng được vẻ đẹp trai của anh ta mà lỡ đi theo mất rồi, bây giờ lại bị đưa vào cái dinh thự to lớn này thì không biết làm sao nữa)
Chợt tiếng cánh cửa chính bật mở, Thiên Băng đi ngang qua phòng khách thì cô ngạc nhiên quay sang nhìn nhân vật lạ đang ngồi ở ghế sofa. Cô bé cũng ngạc nhiên không kém mà bật đứng dậy to mắt ngỡ ngàng:
(Đó có phải là nữ thần nổi tiếng Ấn Thiên Băng không? Làm sao mình có thể gặp chị ấy ở đây chứ?)
Thiên Băng chợt bước lại gần, cô lên tiếng hỏi:
“Em là ai? Sao lại ở trong nhà chị?”
Cô bé ấp úng thì Thiên Dịch cầm ly nước đi ra lên tiếng:
“Nhị tỷ về rồi à?”
Cô nhìn Thiên Dịch bật hỏi:
“Tiểu Dịch, em mang cô bé này về nhà đấy à?”
Cậu gật đầu đáp:
“À có môt chút chuyện”
Sau một hồi được kể thì Thiên Băng mới hiểu ra, rồi quay sang cô bé hỏi:
“Ba em mất tích nên nhờ Tiểu Dịch nhà chị tìm giúp sao?”
Cô bé ấp úng nói:
“Em…em không có nhờ, là do anh ấy tự muốn giúp thôi”
Rồi cô bé ngẫm nghĩ:
(Không ngờ trong hình và phim ảnh đã đẹp, bên ngoài chị ấy còn đẹp hơn gấp nhiều lần nữa)
Rồi cô bé ấp úng lại hỏi:
“Chị là nữ thần minh tinh Ấn Thiên Băng thật sao? Em là fan hâm mộ của chị đó”
Thiên Băng bật cười nhẹ đáp:
“Đúng vậy, đây là nhà chị, phải rồi em tên gì?”
Cô bé đáp:
“Tiểu Tuyết, chị cứ gọi em như thế cũng được”
Sau đó Thiên Băng nhìn Thiên Dịch bật hỏi:
“Tiểu Dịch, em đã xin phép Dực Phàm ca chưa mà đưa cô bé này về nhà vậy?”
Cậu không vui bật đáp:
“Tại sao phải xin anh ta rồi em mới được đưa Tiểu Tuyết về nhà chứ?”
Thiên Băng thở dài nói:
“Haizz sao cũng được, nhưng mà Tiểu Tuyết này, một lát nữa chị sẽ đưa quần áo của chị lúc học cấp 3 cho em mặc tạm nhé, dù gì em cũng sống ở nhà một mình không ổn lắm, khi nào tìm được ba thì em có thể rời đi”
Cô bé gật đầu cười mừng rồi thắc mắc hỏi:
“Ơ…lúc nãy Dịch ca bảo là nhà có ba người mà nhỉ?”
Thiên Băng trả lời:
“À bọn chị còn một người anh, em sẽ biết ngay thôi”
Khuya đến, Tiểu Tuyết nằm trên giường một mình. Cô bật run nhìn trần nhà nghẫm nghĩ:
(Không ngờ một căn biệt thự to lớn thế này mà chỉ có 3 người ở, nếu là mình thì mình đã không ở nổi vì sợ ma mất thôi, hơn nữa chỗ này lớn quá, mình còn không nhớ đường đi nữa)
Sau đó cô bật dậy vì nghe thấy tiếng động lạ thấp thoáng trong đêm. Liền tò mò nghĩ:
(Tiếng gì vậy nhỉ? Giờ này còn có người thức sao?)
Cô đi đến mở cửa phòng mình ra rồi nhìn xung quanh hành lang tối om chỉ thấp thoáng ánh sáng của trăng ngoài cửa kính. Tiếng động thấp thoáng dần qua tai cô, cô lại bật run:
(Giờ này ai còn gõ máy tính vậy nhỉ? Không lẽ là ma?)
Tiếng “cạch cạch” cứ liên tục vang lên kèm theo tiếng loạt xoạc của tài liệu.
Bỗng Thiên Dịch bước đến sau lưng cô lên tiếng:
“Em làm gì vậy?”
Tiểu Tuyết bật giật mình quay lại tái mặt nói:
“Anh làm em giật mình đấy”
Thiên Dịch bật cười hỏi:
“Anh biết em đến đây lần đầu sẽ ngủ không được nên đến xem em thế nào? Không ngờ lại thấy đứng ngoài hành lang đây”
Tiểu Tuyết ngạc nhiên chợt hỏi:
“Dịch ca, nãy giờ anh đang làm việc à?”
Cậu bật che miệng nghoáp một hơi dài trả lời:
“Đêm khuya thế này mà làm việc gì nữa chứ, em vào phòng ngủ đi, muộn rồi đấy”
Lúc này Tiểu Tuyết chợt ngạc nhiên, cô không còn nghe thấy tiếng “lạch cạch” gõ bàn phím máy tính và tiếng “loạt xoạc” của tài liệu nữa. Mà không gian im lặng dần thì Thiên Dịch quay lưng nói:
“Em vào phòng đi nhé, phòng anh đi cách một phòng là đến rồi, nếu có việc gì thì đến nói anh”
Sau đó cậu bước về phòng mình dần, Tiểu Tuyết cũng vào phòng mình rồi đóng nhẹ cửa lại. Cô lên giường nằm ngay ngắn không khỏi thắc mắc:
(Kì lạ, tiếng động “lạch cạch” đó biến mất rồi, không biết nó phát ra từ đâu nữa?)
Sáng hôm sau, Tiểu Tuyết bước ra hành lang, cô nghe thấy tiếng nói dưới lầu thì đi đến nhìn từ phía trên lầu quan sát.
Thiên Băng ngồi ở ghế phòng khách, cô chéo chân lên tiếng:
“Dực Phàm ca đi từ sớm rồi à? Dạo gần đây em có thấy anh ấy khá bận rộn không? Chị còn không thấy anh ấy xuất hiện thường ở nhà nữa”
Thiên Dịch vừa tắt tivi trước mặt mình, cậu quay sang nhìn cô đáp:
“Mặc kệ anh ta đi, anh ta vốn đang làm sai vặt cho bác hai mà nên về trễ đi sớm là chuyện bình thường”
Thiên Băng nói:
“Em và Dực Phàm ca có chuyện gì à? Mấy hôm trước chị thấy em và anh ấy khá kì lạ đấy”
Cậu phớt lờ đáp:
“Không có gì”
Chợt Thiên Băng ngước lên lầu bật ngạc nhiên lên tiếng:
“Tiểu Tuyết, em dậy rồi à?”
Tiểu Tuyết ngạc nhiên bật gật đầu đáp:
“A…vâng”
Cô bước xuống lầu thì Thiên Băng đứng dậy nói:
“À phải rồi Tiểu Dịch, từ nay chị sẽ đến công ty một mình, em ở nhà chăm sóc Tiểu Tuyết đến khi em ấy tìm được ba mình đi”
Thiên Dịch ngạc nhiên nhưng cậu cũng nghĩ nếu cùng Thiên Băng đến công ty thì không ai chăm sóc Tiểu Tuyết ở nhà nên đành gật đầu:
“Được rồi, chị tự mình lái xe đến công ty sao?”
Thiên Băng gật đầu:
“Không tự lái thì còn ai đưa đi nữa chứ, chị đi đây”
Sau đó cô mang túi xách lên vai quay lưng đi ra cửa thì cậu đứng dậy lên tiếng:
“Khoan đã nhị tỷ, hay là em đưa chị đến công ty, chiều em đến đón chị nhé”
Cô quay lại bật cười nhẹ đáp:
“Không cần đâu, lúc trước không có em và Dực Phàm ca, chị luôn nhờ bọn họ đưa chị đến công ty mà”
“Bọn họ?”
Cậu ngạc nhiên lẩm bẩm thì cô quay lưng đi mất. Tiểu Tuyết bật hỏi:
“Anh để chị ấy đi một mình sao? Một nữ minh tinh lái xe một mình nhỡ bị người ngoài phát hiện, họ sẽ làm phiền chị ấy đó”
Cậu quay lại mỉm cười đáp:
“Ai nói cô ấy đi một mình”
Một lúc sau trên xe hướng đến công ty, Thiên Băng ngồi phía sau xe cùng hai người mặc áo đen đi cùng. Một tên áo đen vừa lái xe vừa lên tiếng hỏi:
“Nhị tỷ, hôm nay em trai không đưa chị đến công ty hay sao mà phải nhờ bọn em vậy?”
Cô mỉm cười, mắt hướng qua ô cửa xe đáp:
“Nó bận việc riêng rồi nên tôi nhờ hai người đưa đi trong thời gian này thôi”
Hai tên áo đen ngạc nhiên thì tên kia lên tiếng hỏi:
“Nói mới biết, lúc nào tôi cũng thấy tam lão đại bám theo nhị tỷ suốt mà, hôm nay lại tách ra rồi đúng là ngạc nhiên”
Tên kia cũng cười khích nói:
“Lần trước anh ta còn nhờ tôi mua cả đống tạp chí về nhị tỷ đó, không biết đã đọc hết chưa nữa”
Bỗng Thiên Băng ngạc nhiên hỏi:
“Tiểu Dịch nhờ mấy anh mua tạp chí về tôi làm gì vậy?”
Hai người họ bật cười nói:
“Bọn em cũng không biết, anh ấy bảo là mua đem về xem thôi, anh ấy khá quan tâm đến chị đó”
Cô bật cười nhẹ, rồi lại ngước mắt ra ô cửa lẩm bẩm:
“Vậy à”
Tại Ấn Gia.
Bỗng Thiên Dịch bật hắt hơi một tiếng. Anh nghẫm nghĩ:
( Mình bị cảm rồi à? Sao nãy giờ cứ hắt hơi liên tục thế này)
Tiểu Tuyết lên tiếng hỏi:
“Mà nè, anh làm nghề gì vậy?”
Cậu ngạc nhiên đáp:
“À anh vừa du học từ nước ngoài về và theo nhị tỷ học hỏi ở công ty thôi”
Cô bật cười nói:
“Anh đẹp thế này nếu làm minh tinh thì em sẽ là fan đầu tiên của anh đó”
Cậu bật cười:
“Thật à, hôm nay là cuối tuần, em đã nói là muốn đi tìm ba đúng không?”
Cô gật đầu thì cậu tiếp lời:
“Em thay đồ đi, anh đưa em ra ngoài”
…
Một lúc sau, cậu đưa Tiểu Tuyết đến địa chỉ công ty ba mình theo lời cô bé nói. Khi bước vào văn phòng và thăm hỏi thì những người ở văn phòng đều lắc đầu nói:
“Anh ta đã không đến đây hơn một tuần rồi, anh ta mất tích à?”
Sau đó cả văn phòng xì xầm bàn tán thì Tiểu Tuyết kéo tay cậu lắc đầu khẽ nói:
“Chúng ta đi thôi”
Phía bên ngoài công ty, cậu vừa nghẫm nghĩ vừa hỏi:
“Vậy ra ba em thật sự đã mất tích, em có biết ba em thường đến nơi nào không?”
Tiểu Tuyết lắc đầu đáp:
“Em không biết, mỗi khi tan làm sớm ba đều đến trường đón em, nhưng lúc đó đột nhiên ba không đến nên em cứ tưởng ba làm thêm giờ và không đón em được, em về nhà và đợi ba đến đêm nhưng ông ấy vẫn chưa về. Cứ thế hai ngày sau em bắt đầu nghi ngờ và tự mình đi tìm ông ấy, đến hôm nay vẫn chưa tìm được”
Cậu thở dài đáp:
“Thế thì hết cách rồi, chúng ta đi báo cảnh sát thôi, họ sẽ nhờ nhân lực tìm kiếm giúp chúng ta”
“Vâng”
Tại đồn cảnh sát.
Khi nhìn tấm hình người đàn ông ấy, một thanh tra viên cảnh sát bật nói:
“Được rồi, bọn tôi sẽ giúp anh tìm được ông ta, nếu có bất kì manh mối gì bọn tôi sẽ liên lạc với anh”
Nghe vậy Thiên Dịch nhìn Tiểu Tuyết mỉm cười:
“Thấy chưa? Bọn họ sẽ giúp em tìm lại được ba em mà”
Buổi chiều tại công viên, trên chiếc ghế dài và bóng râm của hoàng hôn.
Tiểu Tuyết vừa liếm que kem trên tay mình, ánh mắt ngó xuống đất như đang suy nghĩ gì đó. Thiên Dịch ngồi bên cạnh thấy lạ bật hỏi:
“Em đang nghĩ gì vậy? Anh chắc ba em sẽ trở về thôi”
Cô bé vẫn thờ ơ trả lời:
“Đột nhiên trong em có cảm giác bất an, ba có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Cậu đặt tay lên vai cô trấn an nói:
“Không đâu, ba em có lẽ chỉ là đi đâu đó thôi, rất có thể ông ấy bận công việc gì đó hay không thể liên lạc với em được, có lẽ ông ấy cũng đang rất lo lắng cho em vì mấy hôm nay em không đi học, ngày mai em đến trường đi nhé”
Tiểu Tuyết thở dài:
“Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, không có anh giúp thì em chẳng biết làm sao nữa, mẹ em mất sớm nên chỉ còn nương tựa vào ba thôi”
Cậu ngã lưng ra ghế bật cười:
“Anh cũng đang rảnh, giúp một đứa trẻ như em xem ra cũng là việc tốt”
Cô bé bĩu môi nói:
“Em đã 15 tuổi rồi, không phải là trẻ con đâu”
Cậu sờ tay lên khóe miệng bật cười tỏa nắng.
“Giờ mới để ý, em thật sự rất giống nhị tỷ lúc xưa, dễ thương y như…cô ấy vậy”
Tiểu Tuyết bỗng ngạc nhiên, cô nhìn nét mặt cậu thật tỏa nắng, ánh mắt nhu mì kèm theo nụ cười đủ hút hồn bao cô gái trẻ. Cô bé đỏ mặt lấp mấp:
“A…ơ thật sao?”
Cậu đứng dậy nói:
“Ừ, thôi chiều rồi đấy, chúng ta về nhà thôi”
“A…vâng”
Cô bé đứng phắt dậy ngượng ngùng, cô lẽo đẽo đi phía sau cậu với cử chỉ gật gượng. Có lẽ đó là một sự rung động nhỏ bé chăng?