Vài ngày sau đó, Thiên Băng và Thiên Dịch cũng đến công ty lại theo bình thường. Vừa bước vào cửa, mọi người trầm trồ cười hướng nhìn lên tiếng:
“Băng tỷ cuối cùng tỷ cũng đến làm việc rồi”
Thiên Băng bật cười nhẹ trả lời:
“Tôi chỉ nghỉ có một tuần qua, làm gì phát ồn như tôi đã nghỉ làm rất nhiều tháng vậy?”
Rồi ông chủ đi lại cười nói:
“Thiên Băng, xem ra tháng này cô không có scandal, đúng là chuyện vui a”
Thiên Băng bật cười nhẹ đáp:
“Ha, dù có hay không tôi cũng chẳng quan tâm đâu”
Bỗng một gái xinh đẹp khác bước vào phòng làm việc với thân hình đủ ba vòng gợi cảm khiến cả đám người bên trong ngó nhìn mê mẩn. Mọi người ngạc nhiên mở to miệng liên tục bàn tán:
“A…đó là Selena, người mẫu cạnh trạnh với Băng tỷ năm ngoái đó”
“Sao cô ấy lại đến đây?”
“Không phải cùng Băng tỷ khiêu chiến chứ, nếu vậy chắc hẳn có kịch hay xem rồi đây”
Thiên Băng nheo mày không vui dần thì Selena đắc ý liếc nhìn Thiên Băng tiến lại gần nói:
“Xem kìa, dạo này cô chắc hẳn rất an nhàn vì không có scandal, mà…có phải cô béo ra không? Trông thô thật”
Selena nhếch môi cố tình chế giễu thì Thiên Băng bật cười nhạt chống nạnh đắc ý nói lại:
“Tôi béo hay không thì mắc mớ gì tới lượt cô nhận xét, trông khi mọi người ở đây còn không nói tôi béo ra, chỉ có cô vừa bước vào mà đã phán như đúng rồi vậy, ngực cô độn mấy lớp vậy hả?”
Selena tức mặt rồi cố bình tĩnh che miệng cười lớn:
“Haha, cô thì sao? Cô từng dính phải tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ 12 lần đấy thôi, có tư cách gì nói tôi hả?”
Thiên Dịch đứng bên cạnh, cậu bắt đầu khó chịu với lời nói của Selena định lên tiếng nhưng Thiên Băng đã vuốt nhẹ tóc ven tai mình đáp lại với vẻ mặt cao ngạo nói:
“À mấy tin đồn nhảm ấy tôi chẳng quan tâm đâu, ngược lại thân là người nổi tiếng với nhau mà ngay cả tin đồn giả hay thật cô cũng không phân biệt được thì có phải ngu ngốc quá không?”
Selena nheo mày nghiến răng tức tối không nên lời đáp:
“Cô…”
Rồi cô ta chỉ thẳng tay vào mặt Thiên Băng nghiêm mặt tức giận nói tiếp:
“Ấn Thiên Băng, cô không sợ nói ra mấy lời này sẽ bị công chúng chỉ trích vì thái độ đắc ý à?”
Thiên Băng bật cười nhạt rồi giơ tay mình lên hạ nhẹ ngón tay của Selena xuống dần, tiến mặt lại trả lời:
“Bản tính tôi trước giờ luôn thẳng thắn, nếu mọi người vì điều này mà chỉ trích tôi thì cũng không sao, vì người sai trước không phải tôi, sao tôi phải sợ chứ?”
Dứt lời Thiên Băng nhếch môi thì Selena nheo mày giật ngón tay mình ra rồi giơ tay lên định đánh Thiên Băng thì Thiên Dịch chặn tay cô ta lại nghiêm mặt nói:
“Cô thôi đi được không? Cô tính làm mất luôn cả hình ảnh của mình chỉ vì chuyện không đáng này à?”
Selena ngạc nhiên khoanh tay nhìn cậu bật cười hỏi:
“À…đây là em trai của cô nhỉ? Tôi có thấy qua trong buổi họp báo, cũng không tệ, được cả em trai bảo vệ tận tình ngay cả khi ở chỗ làm việc cơ đấy”
Rồi Selena liếc mắt tinh ý nói tiếp:
“Mà…em trai nhặt sao? Sao chẳng giống nhau gì cả vậy?”
Thiên Dịch bật ngạc nhiên lên tiếng
“Cô là kiểu người gì mà mở mồm ra toàn xuyên xỏ người khác thế?”
Selena bật cười nói tiếp:
“Phản ứng thái quá làm gì chứ? Tôi chỉ nói theo suy nghĩ của mình thôi”
Rồi cô ta quay người đi tiếp lời:
“Tự dưng tôi thấy khá hứng thú với nơi này rồi đấy, tôi sẽ ở đây làm việc cùng mọi người chăng?”
Thiên Băng bật cười lên tiếng:
“Cô tưởng cô là ai? Chẳng phải mấy năm trước tự ý bỏ qua công ty khác hợp tác sao? Bây giờ lại vác mặt về đây có phải đáng để bị cười vào mặt không?”
Nghe vậy cô ta nheo mày quay lại tức tối nói:
“Ấn Thiên Băng, nãy giờ cô mới là người chuyên ăn nói lộng hành nhất đấy, bớt cao ngạo lại đi”
Ông chủ sau một hồi im lặng cũng lên tiếng:
“Được rồi, là tôi mời Selena về đấy, không phải cô ấy tự ý về đâu”
Thiên Băng nheo mày khó hiểu hỏi:
“Ông chủ, chẳng phải cô ta…”
Ông chủ lắc đầu trả lời:
“Mặc dù cô ấy rời khỏi công ty này và sang công ty khác hợp tác, nhưng cũng có thể hợp tác lại với chúng ta mà, tôi hi vọng hai cô không tranh cải ngay từ bây giờ nữa”
Selena bật cười đắc ý nói:
“Thấy chưa? Cô nghĩ chỉ mình cô là đủ rồi sao? Đừng có vọng tưởng mình luôn là người chiến thắng mãi nhé”
Thiên Băng quay mặt đi nhếch môi liền đáp:
“Nhưng sự thật là tôi luôn thắng người nào đó, không phải sao?”
“Cô…”
Selena lại bị đập vào mặt sự sỉ nhục của bản thân mình đã cố muốn quên nhiều năm về trước. Khi cô và Thiên Băng vẫn còn chưa nổi tiếng như bây giờ, đó là sự luyện tập vất vả và cố gắng rất nhiều để có thể chiến thắng cuộc thi tuyển chọn nữ thần lớn nhất vào năm đó. Khi ấy Thiên Băng lại là người đạt giải quán quân trong khi Selena thì thua cuộc và bị loại khỏi vòng chỉ vì không đủ khí chất. Cô căm hận kèm theo sự ghen tỵ tuôn trào tột độ, thêm một năm cố gắng thì cuối cùng cô cũng đạt được nguyện vọng nhưng khi cô bắt đầu làm người mẫu thì Thiên Băng lại đi hơn cô một bậc với sự nổi tiếng lừng lẫy, cô tự hỏi nếu vòng thi năm ngoái đó cô là người đứng ở vị trí quán quân thì danh chức nữ thần đó là của cô chứ không phải ai khác.
Lúc này, Selena đành nghoảnh lưng nói:
“Tôi sẽ không thua cô lần nữa, chắc chắn thế”
Rồi cô ta bước đi mất, Thiên Băng ngạc nhiên nghĩ:
( Cô ta chắc hẳn rất sốc vì cuộc thi năm đó rồi, cũng thật tiếc nào ngờ người đạt giải là mình)
…
Buổi chiều, Selena bước chân trên dãy hành lang, cô đứng bên ngoài cửa của một căn phòng thì nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán của đám nữ nhân bên trong. Cô vô tình đứng bên ngoài nghe lén một hồi.
Bên trong căn phòng là ba cô gái đang cầm điện thoại mình cười khúc khích nói:
“Ngưỡng mộ Băng tỷ quá, có cả anh trai và em trai đẹp thế này cơ đấy”
“Tôi rất thích anh Dực Phàm, rất tiếc anh ấy chỉ đến đây một lần duy nhất vào buổi họp báo”
“Anh Thiên Dịch dễ thương hơn chứ, anh ấy không phải rất ấm áp sao?”
Lúc này Selena đứng bên ngoài, cô nheo mày nghĩ ngợi:
( Thật đáng ghét, Ấn Thiên Băng cô ta có gì mà ngưỡng mộ gê thế? Chẳng qua có hai người anh trai và em trai mà cũng ngưỡng mộ, đám nữ nhân ngu ngốc này)
Selena lại đứng nghe trộm tiếp, bên trong ba cô gái chợt bật một đoạn clip lên rồi cười nói:
“Này, tôi còn giữ cái clip ở Thổ Nhĩ Kì của anh Thiên Dịch và Băng tỷ lúc cải nhau đó, mặc dù cải nhau nhưng lời nói như rất quan tâm nhau a”
“Phải, tình cảm họ tốt thật đấy”
Selena đứng bên ngoài liền tò mò tự hỏi:
(Là clip gì vậy? Có vẻ liên quan đến con ả Ấn Thiên Băng kia)
Rồi cô ta bật mở cửa đi vào khiến ba cô gái kia giật mình, sau đó vênh mặt hỏi:
“Đoạn clip gì vậy? Có thể…cho tôi xem được không?”
Ba cô gái nhìn nhau thì thầm một vài giây sau đó cũng quyết định đưa điện thoại cho Selena. Cô ta ngạc nhiên nheo mày chăm chú xem đoạn clip đó rồi ra vẻ chán chường nghĩ:
(Gì vậy? Một đoạn clip chẳng thấy gì ngoài sự cải nhau của cô ta và em trai mình…mà…)
Bỗng cô ta lại nheo mày tự hỏi:
(Mà…mình có nghĩ quá không? Cô ta…và em trai mình á?)
Một hồi sau, Selena copy đoạn clip đó vào điện thoại mình, cô vừa bật cười nhẹ vừa bước chân trên dãy hành lang ngẫm nghĩ:
( Mặc dù mình biết đoạn clip này không có gì đặc biệt, nhưng sao lại thấy thú vị thế này?)
Selena vừa bước chân ra bãi đậu xe, chợt thấy Thiên Băng đang khoanh tay dựa vào xe đứng chờ ở đó, bỗng Thiên Dịch đi lại áp ly cafe vào má cô cười nói:
“Cafe của chị đây”
Thiên Băng mỉm cười rồi nhận lấy ly cafe đáp:
“Cảm ơn em”
Selena đứng từ xa, cô khoanh tay nheo mày nghĩ:
( Vì sao mình lại có cảm giác kì lạ thế này, cứ như…Ấn Thiên Băng và em trai cô ta, không thể nào. Sao mình lại có suy nghĩ đòi bại như thế? Rõ ràng họ là chị em ruột)
Rồi cô ta gác tay lên cằm suy nghĩ một hồi:
( Phải rồi, có một thông tin nói rằng, Ấn Thiên Băng thậm chí còn không nhớ ngày tháng sinh của chính bản thân mình nên cô ta đành lấy ngày bước vào làng giải trí làm ngày sinh cho bản thân, cả anh trai và em trai cô ta cũng thế, không hề có ngày sinh chính xác khi phóng viên tra hỏi, không lí nào lại quên được, chính xác là có chuyện gì đó rồi)
Nghĩ xong thì cô ta liền xoay người với vẻ mặt đầy sự thắc mắc rồi đi mất.