Tại bãi cỏ, Tiểu Mai cúi mặt chợt buồn nhẹ giọng hỏi:
“Anh thích ai vậy? Là trong đoàn làm việc hay là…”
Thiên Dịch nheo mày hỏi ngược lại:
“Cô đang tra hỏi tôi đấy à?”
Tiểu Mai giật mình ngẩn mặt nhìn cậu lấp mấp:
“A…em…em chỉ là tò mò thôi, vì em thấy anh ngoài đi cùng Băng tỷ thì chẳng còn nói chuyện với người con gái nào khác trong đoàn làm việc, vậy chắc là…người anh thích ở bên ngoài nhỉ?”
Bỗng Thiên Dịch đứng dậy đen mặt tiếp lời:
“Cô có vẻ rất tò mò nhiều thứ, tôi đã bảo rồi mà”
Tiểu Mai chợt bật run xua tay qua lại nói:
“A…vậy em không hỏi nữa”
Bỗng Thiên Băng đi từ xa đến sau khi cô vừa lên phòng lột bỏ lớp hóa trang xong, cô lên tiếng hỏi:
“Hai em đang trò chuyện sao?”
Thiên Dịch và Tiểu Mai nghoảnh mặt lại nhìn, bỗng nét mặt Thiên Dịch thay đổi sự khó chịu mà trở nên ôn hòa hẳn, cậu mỉm cười hỏi:
“Nhị tỷ? Chị về từ lúc nào vậy?”
Thiên Băng tiến lại trả lời:
“À mới về, mà chị không làm phiền thời gian quý báo của em chứ?”
“Thời gian quý báo?Em chỉ đưa cô ta ra đây hóng gió thôi”
Cậu trả lời thẳng thừng, bỗng Tiểu Mai có chút ngạc nhiên nghĩ:
( Sao anh ấy vui vẻ hẳn vậy? Là vì…)
Rồi cô chuyển mắt sang nhìn Thiên Băng ngẫm nghĩ tiếp:
( Là vì Băng tỷ sao? Phải rồi, anh ấy chỉ vui vẻ khi có Băng tỷ ở gần, xem ra tình cảm chị em họ rất tốt)
Bỗng Tiểu Mai chợt nhìn nét mặt Thiên Dịch nhìn Thiên Băng có chút không bình thường liền suy đoán:
( Ánh mắt này…có phải là tình chị em thật không?)
Thiên Băng ngạc nhiên nhìn Tiểu Mai lên tiếng hỏi:
“Tiểu Mai, em sao vậy?”
Tiểu Mai chợt lắc đầu trả lời:
“A…không có”
( Mình đã nghĩ quá nhiều chăng? Anh Thiên Dịch và Băng tỷ là chị em thì làm gì có chuyện đó chứ?)
Bỗng Thiên Băng nhìn cậu tiếp lời:
“Tiểu Dịch, chị có chuyện này muốn hỏi em, không phiền chứ?”
Cậu ngạc nhiên rồi gật đầu thì Thiên Băng kéo tay Thiên Dịch nhìn Tiểu Mai mỉm cười nói:
“Tiểu Mai, chị mượn Tiểu Dịch tí nhé”
Nghe vậy Tiểu Mai chợt đỏ mặt
(Ơ…sao chị ấy lại phải xin mình?)
Phía xa xa, Thiên Băng buông tay cậu ra rồi nghiêm mặt hỏi:
“Em làm vậy là sao? Sao lại giấu chuyện bà Velarie và ông Dylan cũng đã chết chứ?”
Thiên Dịch bật thở dài rồi nhìn cô trả lời:
“Em biết ngay là chị sẽ hỏi chuyện này mà, nếu chị hỏi lí do thì em cũng chỉ không muốn chị sốc hơn thôi”
Cô bắt đầu nheo mày lại hỏi:
“Vậy còn đoạn clip, nó thế nào? Em có copy lại không?”
Cậu lắc đầu vẫn thản nhiên trả lời:
“Không, ai nói chuyện này cho chị biết?”
“Tất nhiên là Dực Phàm ca rồi, em nghĩ gì mà lại không copy lại chứ, đó là thứ quan trọng chị có thể điều tra được, sao em…”
Cô đang nhăn mặt bực tức nói thì cậu nắm chặt hai cổ tay cô lại trả lời nghiêm túc:
“Em chỉ là…không muốn chị vương vấn vào thù hận thêm thôi, nếu chị điều tra ra được kẻ đó là ai, sau đó chị sẽ làm gì? Sẽ giết hắn à? Em chỉ muốn chị sống một cuộc sống bình thường, làm đúng chức danh nữ thần mà mọi người đã gọi, em không muốn chị dính vào cái tổ chức của ba mẹ để lại nữa”
Cậu vừa nói, ánh mắt đầy sự buồn lòng chỉ mong cô hiểu ra và từ bỏ một mặt xấu của chính mình, vì cậu muốn cô chỉ mang nét mặt của một nữ thần tỏa sáng chứ không phải cải trang thành một phụ nữ nhẫn tâm và tàn độc khi tham gia cái tổ chức xấu xa đó.
Tiểu Mai ngồi phía xa, cô nhìn về hướng Thiên Băng và Thiên Dịch lẩm bẩm tò mò tự hỏi:
“Hai người họ đang cải nhau à? Trông Băng tỷ đang tức giận với anh Thiên Dịch, họ đang nói chuyện gì thế?”
Lúc này Thiên Băng lại nheo mày tức tối giật hai tay mình ra khỏi tay cậu lớn tiếng:
“Em nghĩ gì vậy? Nếu kẻ đó không bị loại trừ, hắn có thể làm hại cả gia đình chúng ta, sao có thể để mọi chuyện êm đềm như thế được?”
Cậu nhíu mày kiên định
“Nhưng chúng ta bây giờ chẳng phải rất an toàn sao? Chị đừng vấn sâu vào nữa, em chỉ muốn chị sống vui vẻ”
Thiên Băng quay người đi, cô nheo trán mình tiếp lời:
“Vui vẻ cái gì chứ? Khi nào tên đó chưa bị bắt, chị sẽ không bao giờ cảm thấy vui vẻ, với lại chị…không thể tha thứ cho kẻ đã giết ba mẹ nuôi của chúng ta được”
Nói xong cô bước đi dần, cậu nhìn bóng lưng buồn nhẹ lẩm bẩm:
“Không phải là không muốn điều tra, chỉ là mình không muốn thấy nét mặt nhẫn tâm của cô ấy khi muốn giết một người nào đó, mình chỉ muốn cô ấy là một bông hoa tuyết đơn thuần nhất, không vướng máu đỏ”
Trên phòng Thiên Băng, cô bước vào không khỏi bực tức lẩm bẩm:
“Mình thật sự không hiểu Tiểu Dịch, sao cứ làm mọi chuyện rối tung lên như vậy, bây giờ mình chỉ còn biết có hai tên khả nghi ở đây và ở Thổ Nhĩ Kì, nếu được thấy đoạn clip đó biết đâu mình sẽ ước tính được chiều cao của hai tên này, nếu là cùng một người thì rất dễ đối phó, nhưng nếu là hai người…thì mình phải cẩn thận hơn”
…
Buổi tối, Tiểu Mai ngồi ở phòng khách thì Dực Phàm vừa bước vào nhà, cô nhìn thấy anh liền ngạc nhiên nghĩ:
(A…anh ấy có phải là anh cả của Băng tỷ và anh Thiên Dịch không?)
Nghĩ xong cô cố đứng dậy lấp mấp nói:
“A…chào anh”
Dực Phàm bước vào, ánh mắt anh lạnh lùng hỏi:
“Không cần khách sáo, tôi biết cô là ai. Là người bị Thiên Dịch lái xe đâm trúng nhỉ?”
Tiểu Mai ngạc nhiên xua tay
“A…không phải, em chỉ là bị tai nạn, không phải lỗi của anh Thiên Dịch đâu”
Dực Phàm liếc nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Tiểu Mai, anh lại nói:
“Được rồi, cô cứ tự nhiên đi, tôi đi đây”
Nói xong anh lướt qua Tiểu Mai đi mất, cô chợt nhìn bóng lưng anh đi lẩm bẩm:
“Anh ấy lạnh lùng quá, ba anh chị em nhà này sao ai cũng có tính cách khác nhau hết vậy, mà nghĩ lại sao họ chẳng có nét giống nhau gì cả”
Thiên Băng bỗng đi xuống lên tiếng hỏi:
“Tiểu Mai, em làm gì đứng ngờ nghệch ra vậy?”
Tiểu Mai chợt nói:
“A…Băng tỷ, em vừa thấy anh Dực Phàm về đấy”
“Dực Phàm ca?”
Thiên Băng lẩm bẩm rồi nói tiếp:
“Vậy à”
Tiểu Mai bật bối rối hỏi:
“Băng tỷ, anh Dực Phàm là người thế nào?”
Thiên Băng ngạc nhiên hỏi lại:
“Sao em lại hỏi thế?”
Tiểu Mai bật xua tay đáp:
“A…không có gì, cho em thất lễ một chút, em cảm thấy ba người…tại sao không có nét giống nhau gì cả”
Thiên Băng bỗng sực ngạc nhiên rồi cười gượng trả lời:
“À là vì…ba anh em chị giống họ hàng nhiều hơn ấy mà”
Tiểu Mai ngạc nhiên thì Thiên Băng lại hỏi:
“Mà Tiểu Dịch đâu rồi?”
Tiểu Mai trả lời:
“Lúc chiều anh ấy đỡ em vào phòng khách rồi ra ngoài mất, mà nét mặt anh ấy buồn lắm, lúc chiều hai người cải nhau sao?”
Nghe vậy Thiên Băng quay đi nói:
“Phải, bọn chị có cải nhau chút chuyện, chắc Tiểu Dịch lại đến đó rồi”
Nói xong cô bước ra cửa đi mất.
Phía bên ngoài, Thiên Băng vừa mang khẩu trang lên vừa đi vừa ngẫm nghĩ:
(Thật là, có giận cũng đừng bỏ đi như thế chứ? Hiện giờ mình chẳng trang điểm, hi vọng không ai có thể nhận ra mình)
7:00 tối, cô đi đến công viên thì chợt thấy Thiên Dịch đang ngồi trên ghế ở đó, trông nét mặt cậu trông thật u buồn cúi mắt nhìn xuống đất suy nghĩ gì đó, cô nheo mày thấy hối hận nghĩ:
(Hẳn lúc chiều mình có la hơi quá đáng với Tiểu Dịch)
Cô bước chân đến gần cậu, rồi cúi gối xuống nhìn mặt cậu lên tiếng hỏi:
“Em định ngồi đây tới bao giờ?”
Cậu ngạc nhiển ngẩn đầu lên lẩm bẩm:
“Chị…”
Cô thở dài đỡ trán mình nói:
“Đừng nói là em giận chuyện chị lúc chiều nên ra đây ngồi nhé, bây giờ về được rồi đấy”
Bỗng cậu bật đứng dậy, quay mặt thẳng thừng đi tỏ ra thái độ giận lẫy khiến cô ngạc nhiên gọi:
“Này, thái độ của em vậy là sao?”
Cậu nghoảnh mặt lại nói:
“Chẳng phải chị bảo em về sao?”
Cô đờ người rồi đi đến nheo mày tiếp lời:
“Em còn giận chị đấy à? Nói chuyện cho đàng hoàng đi”
Cậu vừa bước đi vừa trả lời tọc mạch:
“Không”
Cô đi bên cạnh cậu gác tay lên cằm suy nghĩ
( Với cách nói chuyện đáng ghét này thì hẳn còn giận mình rồi, đúng là trẻ con mà, vậy nên mình đành miễn cưỡng nói câu xin lỗi vậy)
Rồi cô thở dài miễn cưỡng lên tiếng:
“Chị xin lỗi, chuyện lúc chiều chị đã tức giận với em”
Cậu vẫn im lặng bước đi bên cạnh cô, cô nheo mày nói tiếp:
“Nếu em còn giận thì chị sẽ dẫn em đi ăn được không?”
Cậu vẫn im lặng thì cô chợt khựng chân lại, thấy vậy cậu dừng lại quay mặt ra sau hỏi:
“Sao vậy? Sao không đi nữa?”
Cô nghoảnh lưng nói
“Em về một mình đi, chị sẽ về sau”
Cậu nheo mày đứng nhìn thì cô bước đi dần, cậu liền đi đến kéo mạnh tay cô lại khiến cô giật mình rồi nói:
“Bộ chị không biết cách làm em vui hơn à? Muốn xin lỗi thì cũng biết cách lấy lòng em đi chứ”
“Lấy lòng?”
Cô trơ mắt hỏi rồi tiếp lời:
“Em muốn gì đây? Chẳng phải em tỏ ra thái độ không muốn nói chuyện với chị sao?”
Cậu nheo mày hơn rồi trả lời:
“Là vì em đang đợi chị nắm lấy tay em mà dỗ dành đấy, sao còn không làm hả?”
Cô liền trơ mắt ngạc nhiên hơn mà hỏi:
“Cái gì chứ?”
Cậu bỗng đỏ mặt rồi quay sang hướng khác tự hỏi:
(Mình vừa nói gì thế này)
Có lẽ những lần cậu giận dỗi lúc nhỏ đều được cô dỗ dành như thế, cô lúc nào cũng nắm lấy tay cậu rồi xoa đầu cậu âu yếm như một người mẹ, nhưng vì bây giờ cô không làm thế khiến cậu có chút khó chịu.
Thiên Băng đứng phía sau cậu, cô ngẫm nghĩ:
( Lẽ nào Tiểu Dịch muốn được dỗ dành như hồi đó, mình cũng rất muốn nhưng cảm thấy kì hoặc quá, nhất là khi em ấy…đã lớn rồi)
Cô giơ tay đến đặt lên lưng cậu ngập ngừng gọi:
“Này, em…đừng nói là…”
Cậu bật quay lại với thái độ bình tĩnh rồi nói:
“Em chỉ lỡ miệng nói câu đó thôi, chị đừng để tâm”
Cô lại hỏi:
“Em đang xẩu hổ sao? Mặt đỏ hết cả rồi?”
Cậu giật mình rồi quay mặt nhanh chóng bước đi nhanh vì sự ngượng ngùng thì cô ngạc nhiên đuổi theo hỏi:
“Này, thái độ của em vậy là sao? Sao lại bỏ đi trước chứ?”
Cậu không trả lời mà vẫn bước đi bỏ mặc cô ở phía sau đang đi nhanh đuổi theo hỏi liên tục.Trên con đường, hai người cứ thế đi thẳng một mạch về nhà mất.