Tịch Lạc Ninh là một đồng chí đã sắp bước qua tuổi ba mươi. Mấy năm trước anh toàn tâm toàn ý tập trung cho sự nghiệp, cũng từng có vài người bạn trai nhưng tất cả đều không vượt quá nửa năm. Đại khái cũng bởi không có mấy ai chịu được tính tình của anh, ngoại trừ một số người vì có mục đích mà cố gắng chịu đựng. Vì thế, số người thật sự có thể ở chung hòa thuận với anh không được bao nhiêu.
Trước đây, anh vẫn cảm thấy không có gì không đúng. Làm theo ý mình quen thói rồi, tính tình từ nhỏ đã không tốt. Theo thời gian, tuổi tác ngày càng lớn, xung quanh cũng chỉ còn vài người ít ỏi, anh mới dần dần hiểu được thế nào là cô đơn lạnh lẽo. Thế nhưng cuộc sống, tính tình, vòng tròn luẩn quẩn ấy chẳng biết đã cố định tự lúc nào, không phải muốn thay đổi là có thể thay đổi được. Hơn nữa, anh chưa bao giờ hiểu thế nào là cam chịu, đương nhiên sẽ không bởi vì cô đơn lạnh lẽo mà tùy tiện tìm người bầu bạn với mình.
Như Tịch Lạc Ninh tự nhận, anh là một người đàn ông có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, đương nhiên thích cả trái tim và thân xác Địch Vân, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài đều phải là của anh do vậy văn này có chút hỗ công.
Bình luận