Người Hầu Của Quý Ông

Chương 30



Tôi không dám nhìn vào mắt của hắn, đành phải khom người nói. “Thưa ngài, ngài có sai bảo gì sao?”

“Là cậu sao…” Nam tước nhìn tôi một cái. “Đúng rồi, Billy đã về nhà.”

Tôi xấu hổ cúi đầu, nghĩ thầm ngài làm sao lại không biết hắn đã về nhà được.

“Cậu… đã khoẻ hơn chưa?” Hắn thấp giọng hỏi.

Sắc mặt tôi hơi hồng, khẽ nói. “Thân thể tôi vô cùng tốt, không có bất cứ cái gì khó chịu.”

Nam tước lại không nói chuyện nữa, không khí xung quanh xấu hổ đến quỷ dị.

Thẳng đến qua hơn mười phút, cuối cùng hắn mới mở miệng, nhưng lại là nói. “Tôi không cần gì cả, cậu có thể đi xuống.”

Tôi cúi người rời khỏi phòng, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn cố ý gọi tôi lên, chỉ là để hỏi về thân thể tôi hay sao.

Tôi bưng giá cắm nến trở về phòng của người hầu ở tầng một.

Ai biết vừa mới ngồi xuống, chuông trên tường lại vang lên lần nữa.

Tôi làm ngơ ánh mắt của mọi người, vội vội vàng vàng chạy lên lầu hai.

Nếu chủ nhân có sai bảo, người hầu hẳn nên ở bên cạnh đợi sai bảo bất cứ lúc nào. Nhưng cứ hết kêu lại gọi, thì có vẻ người hầu không hoàn thành tốt công việc, ngay cả quản gia Hilton cũng bất mãn nhìn tôi một cái.

Đến khi tôi trở lại phòng ngủ của Nam tước một lần nữa, hắn đã đứng ở bên giường.

Ánh nến hắt vào khiến cái bóng của hắn dài đến kỳ lạ.

Hắn không nhìn tôi, mà nhìn chằm chằm thảm trải sàn phía bên cạnh, giọng nói khàn khàn. “Tôi muốn nghỉ ngơi.”

Nháy mắt, tôi liền đỏ mặt hồng tai.

Một câu “Tôi muốn nghỉ ngơi” đột nhiên này cũng không ám chỉ rõ ràng cái gì cả, nhưng trái tim của tôi lại không thể ức chế mà bắt đầu hoảng loạn.

Hắn đang ám chỉ cái gì đây? Hay chỉ là sai việc tôi một cách đơn thuần?

Tôi đi qua, đứng trước mặt hắn, thời điểm giương mắt nhìn hắn lại phát hiện đôi mắt sáng ngời của hắn đang nhìn tôi chằm chằm.

Tôi rũ tầm mắt xuống, bắt đầu giúp hắn thay quần áo, cởi bỏ nơ, nút thắt, dây lưng… Cho đến khi hắn chỉ mặc áo trong.

Nam tước có thói quen mặc đồ lót trong đi ngủ, sáng sớm lại đổi một bộ đồ trong khác. Nhưng bây giờ hắn cứ đứng như vậy, không có ý định lên giường.

Tôi lấy hết dũng khí, lần thứ hai giương mắt nhìn hắn, phát hiện gương mặt hắn đang đỏ bừng nhìn tôi.

Đêm đó hạ quyết tâm đi vào phòng ngủ của Nam tước, tôi hiểu được bản thân mình phải làm gì, cũng hiểu được nếu Nam tước tiếp nhận tôi thì loại chuyện như vậy có lẽ sẽ diễn ra thường xuyên. Nhưng cho tới bây giờ, tôi lại thấy khiếp đảm, không riêng bởi vì những hành vi thân mật đó, mà càng bởi vì ánh mắt nóng bỏng của Nam tước, quả thật khiến người khác không thể chịu nổi.

Đến lúc Nam tước đặt tay lên vai tôi, ngay cả hô hấp của tôi cũng trở nên khó khăn. Tim đập dồn dập vô cùng, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Sau đó động tác vuốt ve của Nam tước dừng lại, hắn nhìn tôi trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng. “Cậu đi ra ngoài đi.”

Giọng điệu của hắn mất mất mát mát, lại như đang tức giận.

Tôi kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn có vẻ càng tức giận hơn, nói thêm một câu. “Tôi không muốn nhìn thấy cậu.”

Có lẽ là biểu hiện sợ hãi của tôi chọc giận hắn, hắn đã lên giường nằm, thậm chí còn không đợi tôi ra ngoài mà đã thổi tắt ngọn nến.

Tôi xấu hổ đứng bên giường, do dự giữa việc rời đi và lên giường.

Tôi âm thầm nói với chính mình, nếu đã dùng thân thể để đổi lại sự im lặng của Nam tước, hiện tại còn làm bộ đạo đức giả làm gì nữa?

Tôi đặt tay lên chiếc nơ, hơi do dự, liền cắn răng cởi quần áo.

Phòng ngủ tối như mực, cái gì cũng không thấy được, cho nên cởi quần áo trước mặt Nam tước cũng không khiến tôi quá xấu hổ.

Từng món quần áo rơi trên mặt đất, tôi có thể nghe được hô hấp của người trên giường càng lúc càng nặng nề theo mỗi động tác tôi cởi quần áo.

Cuối cùng tôi cởi hết tất cả không chừa lại gì, sau đó ngồi lên giường Nam tước.

Trong bóng đêm, một bàn tay chạm vào ngực tôi, từ cổ rồi đến ngực, rồi đến thắt lưng.

Sau đó hắn ôm thắt lưng của tôi, kéo tôi đè lên người hắn.

“Tôi…” Hắn kích động thở hổn hển, lại vô cùng do dự, không lập tức vồ lấy tôi.

Tôi phải cho hắn biết tôi là nguyện ý, vì thế tôi chủ động lại gần, nhẹ nhàng hôn hôn hắn. Trong bóng đêm, tôi cũng không biết bản thân mình đang hôn chỗ nào, nhưng cái hôn này khiến hắn lập tức ôm chặt tôi.

Nam tước còn mặc một chiếc áo sơ mi, một đôi tay tuỳ ý vuốt ve phía sau lưng và mông tôi.

Sau đó, hắn hôn tôi.

Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên hôn môi với hắn, cảm giác thật trúc trắc. Ai biết được lần này hắn lại như một tay già đời giàu kinh nghiệm, thản nhiên khiêu khích trong miệng tôi. Tôi bị hôn đến thở hồng hộc, chỉ có thể bị động tiếp nhận.

Nụ hôn này làm cho chúng tôi trở nên hưng phấn, hắn ôm tôi ở trên giường lăn một vòng, để tôi nằm ở bên dưới. Sau đó hắn cởi quần áo trong, bắt đầu liếm láp đầu nhũ tôi.

Cuối cùng chúng tôi đều trần như nhộng, thân thể thân thiết với nhau, hai chân quấn quít, ngực và bụng ép vào nhau, da thịt mềm nhẵn ấm áp dán vào nhau, quả thực muốn làm cho người khác nổi điên.

Sau đó Nam tước nâng một chân tôi lên, dọc theo bên trong đùi, hôn đến tận gót chân. Hành vi này quá mức kích thích, dục vọng của tôi lập tức bốc lên tới cực điểm, nhịn không được mà bắt đầu rên rỉ.

“A… A… Ưm… Đừng…”

Nam tước vươn tay đâm vào huyệt phía sau của tôi, nhẹ nhàng xoay tròn mở rộng. Khi tôi bị hắn ma sát đến gần phát điên, cuối cùng hắn cũng tiến vào, ra sức đưa đẩy trong cơ thể tôi.

Giường theo va chạm của hắn phát ra tiếng kêu cót két, cả người tôi đắm chìm trong sự vui thích hắn mang lại, chẳng nghĩ được gì cả. Chỉ có thể ôm chặt lấy lưng của hắn, thậm chí nâng mông lên chào đón hắn, để hắn tiến vào sâu hơn sâu hơn.

Hắn kéo dài thật lâu, sau khi tôi bị hắn làm đến bắn ra, hắn còn kéo ấn hai chân tôi lại mà dùng sức đưa đẩy, chờ đến khi hắn bắn ở trong cơ thể tôi, dục vọng của tôi cũng bị hắn làm cho tăng vọt.

Hắn thở hổn hển nằm lên người tôi, phân thân vẫn cắm ở trong cơ thể tôi, như đang trêu đùa, nhẹ nhàng đâm một chút, rồi lại đẩy một cái thật mạnh.

“A… Đừng…” Tôi trăn trở vặn vẹo dưới người hắn, bị đánh bại hoàn toàn.

Sau đó hắn nhẹ nhàng trêu chọc đầu nhũ và dục vọng của tôi, thẳng đến khi tôi rên rỉ liên tục, hắn mới bắt đầu dùng sức đưa đẩy, giúp tôi đạt được cao trào.

Cả người tôi run rẩy, vẫn đang đắm chìm trong dư vị cao trào, ôm hắn siết sao. Hắn cũng ôm tôi thật chặt, thân thể kết hợp chặt chẽ không thể tách rời.

Thật lâu sau, hắn nhẹ nhàng nói vào tai tôi. “Em có khỏe không? Vừa rồi tôi có làm em bị thương không?”

Đây là câu nói đầu tiên từ khi chúng tôi thân thiết với nhau, tuy đã xảy ra quan hệ nhưng ban ngày lại phải làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cả thời gian triền miên cũng không nói một chữ, thật giống như căn bản không biết đối phương là ai.

Bây giờ nghe được câu hỏi của hắn, tôi bỗng nhiên xấu hổ mà nóng bừng lên, lúng ta lúng túng nói. “Không, tôi rất ổn.”

“Sắc mặt em hôm nay tái nhợt như vậy, tôi còn tưởng rằng đêm qua đã khiến em bị thương.” Giọng nói của hắn mềm nhẹ không thể tưởng tượng nổi. “Tôi… Đây là lần đầu tiên tôi quan hệ với người khác, cho nên có chút kích động.”

Tôi không nghĩ một người bình thường nghiêm túc lạnh lùng như vậy, lúc ở trên giường sẽ đối xử với tình nhân dịu dàng như thế, hơn nữa hắn còn chưa từng quan hệ với ai trước tôi cả.

“Ngài… ngài làm… rất tốt…” Tôi cố nén xấu hổ mà nói. “Tôi… rất… rất… rất thoải mái…”

Có lẽ câu trả lời của tôi làm hắn sung sướng, hắn bỗng nhiên bóp nhẹ mông tôi, phân thân nằm ở trong cơ thể tôi lại bắt đầu có xu thế lớn mạnh, cũng nhẹ nhàng cọ xát.

“Em… chấp nhận tôi sao?” Hắn hỏi cẩn thận. “Lúc nãy em có vẻ rất bối rối, có phải em… cơ bản không tự nguyện…”

“Tôi tự nguyện, tôi… chỉ là rất hồi hộp, cho nên…”

Nam tước nhẹ nhàng thở ra, lại nằm ở trên người của tôi, nhẹ nhàng cọ xát hai má tôi.

Tôi vuốt ve lưng của hắn, sau đó chạm vào độ cong trên lưng hắn, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng.

Bởi vì Nam tước thích đàn ông, hơn nữa bề ngoài có khiếm khuyết, nên vẫn luôn một mình. Những người quý tộc xa hoa lãng phí sa đọa đó chỉ nhìn thấy bề ngoài của hắn, mà không nhìn được nội tâm xinh đẹp kia, cho nên Nam tước mới luôn cô độc như vậy.

Đối mặt với người như vậy, tôi chẳng những hại chết hắn ở kiếp trước, kiếp này lại lợi dụng tình cảm của hắn để đạt được mục đích của mình.

Nghĩ đến đây, nỗi hối hận vây quanh tôi, tôi ôm hắn gắt gao, một câu cũng nói không nên lời.

Nam tước lại hôn lại cắn cổ tôi, nhẹ nhàng ma sát thân thể, sau đó hắn nói một câu bên tai tôi làm trái tim tôi cũng nghẹn lời.

“Tôi yêu em.” Hắn nói: “Tôi yêu thương em, tôi đã yêu thương em từ rất lâu rồi, em có biết không?”

Tôi ôm chặt lưng của hắn, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào.

Nam tước không chú ý tới sự khẩn trương của tôi, hắn trút trọn tâm can của mình ra, đặt trước mặt tôi.

“Vào buổi sáng khi tôi bị người khác hoài nghi là mắc bệnh đậu mùa, tôi tỉnh dậy từ trong ngực em. Em vẫn đang ngủ say, tôi nhìn em, nghĩ thầm em cũng thật dũng cảm. Em lại dám ôm một người có thể mắc bệnh đậu mùa mà đi vào giấc ngủ, chỉ bởi vì sợ tôi bị lạnh. Lúc ấy tôi đã nghĩ, nếu có thể giữ em bên người mình mãi mãi thì tốt biết bao nhiêu, như vậy từ nay về sau tôi sẽ không còn sợ lạnh nữa.”

“Tôi chưa từng nghĩ muốn để em đi, tôi chỉ doạ em mà thôi, tôi hy vọng em có thể nói cho tôi biết mọi chuyện. Vì sao em lại muốn hại cả nhà Tử tước? Đến tột cùng là nguyên nhân gì, khiến em im lặng không chịu nói chứ?” Hắn cọ cọ thân thể của tôi và hỏi.

Trái tim tôi ngừng đập, không thể để hắn tiếp tục truy hỏi nữa.

Vì thế, tôi xoay người để hắn nằm phía dưới, cưỡi trên người hắn, chứa đựng dục vọng của hắn, nhẹ nhàng đong đưa cái mông.

“A…” Nam tước hít một hơi thật sâu, sau đó nắm chặt thắt lưng tôi, kích động thẳng tiến lên trên.

Tôi nắm chặt tay hắn, vừa đong đưa mông, vừa cao thấp phun ra nuốt vào dục vọng của hắn. Bởi vì trước đó đã tiết ra hai lần, bên trong hậu huyệt ướt át mềm nhẵn, ra vào rất thuận lợi.

Nam tước rất hưởng thụ tư thế cưỡi ngựa kích thích này, cơ bắp cả người hắn cứng ngắc, tiếng rên rỉ tràn ra miệng.

Tôi dùng hết thủ đoạn của mình để làm hắn sung sướng, chỉ là để hắn quên đi vấn đề lúc nãy.

Hắn đang đắm chìm trong niềm vui thích thân thể do tôi mang đến, không có tâm tư nghĩ chuyện khác.

Đến khi chất lỏng nóng bỏng của hắn bắn vào cơ thể tôi, đã là một lúc lâu sau.

Chúng tôi trần như nhộng ôm chầm lẫn nhau, vuốt ve thân thể đối phương, hôn nhau, như thể liều chết triền miên.

Vẫn luôn ôm nhau như vậy, cho đến khi tôi dùng tia lý trí cuối cùng mà đứng dậy khỏi ***g ngực của hắn.

Tôi phải rời đi, phải quay lại phòng ngủ của mình.

Hắn hôn cánh tay tôi, ngực tôi, đầu nhũ tôi, hai tay lại đang khiêu khích trên người tôi.

Tôi bất đắc dĩ đẩy hắn. “Thưa ngài, tôi phải đi rồi, nếu không sẽ bị người khác hoài nghi.”

“Đừng đi.” Hai tay hai chân của Nam tước đồng thời giam cầm tôi, dùng sức ma sát cơ thể của tôi.

Vừa rồi đã làm qua ba lần, chẳng lẽ hắn còn chưa thấy đủ sao?

Không thể tiếp tục cọ xát nữa, càng cọ xát càng không thể rời đi.

Tôi đẩy hắn ra rồi xuống giường, hắn cũng đi theo, cứ đứng dây dưa với tôi.

Không có cách nào, tôi nâng một chân lên, vòng qua lưng hắn, cứ như vậy mà để hắn tiến vào.

Có lẽ tư thế đứng khiến hắn càng hưng phấn, hắn kích động mạnh mẽ đưa đẩy, hai tay bắt lấy mông tôi mà nghênh đón những cú đâm của hắn.

Thân thể ma sát, tiếng va đập cùng tiếng nước khi đưa đẩy hết sức *** mỹ.

Chúng tôi giữ nguyên tư thế như vậy mà đạt tới cao trào.

Sau khi làm xong, hắn vẫn cứ ôm tôi lưu luyến.

Tôi trấn an hôn hôn cằm hắn, nói. “Thưa ngài, tôi thật sự phải đi rồi.”

Lúc này hắn mới nhặt quần áo lên giùm tôi, lung tung mặc vào, lung tung sờ soạng cơ thể tôi.

Sau đó hắn dùng lực hôn hôn tôi, tựa hồ muốn ăn sạch cả người tôi.

Cuối cùng, hắn đứng ở cửa phòng nói với tôi. “Buổi sáng ngày mai, tôi muốn vừa tỉnh dậy đã có thể nhìn thấy em.”

Lúc tôi về tới phòng ngủ của mình, cũng không có sốt ruột tẩy rửa đống hỗn độn trên người mình, mà suy sụp ngồi ở trên giường.

Những lời hắn nói với tôi đêm nay thoáng hiện qua trong đầu.

Hắn nói, hắn yêu tôi…

Lúc ấy tôi không nói lời nào, không đáp lại hắn, thậm chí còn dùng một cách thức xấu xa để hắn quên đi vấn đề ấy.

Thật sự là hèn hạ, tôi cảm thấy bản thân mình bỉ ổi cực kỳ, quả thực như đang đùa giỡn tình cảm của hắn.

Trên bàn, chiếc trâm Nam tước tặng tôi loé lên những tia sáng vàng rực.

Tôi gắn chiếc trâm lên ngực, muốn áp chế sự hỗn loạn trong đầu.

Mà thời gian không dừng bước chân mình lại bởi vì sự sợ hãi của tôi.

Sáng sớm, sau khi tiếng chuông vang lên, tôi mới phát hiện mình thế nhưng đã ngủ quên.

Tôi kích động thay quần áo, xuống dưới lầu dùng bữa sáng, sau đó bưng khay trà đi lên lầu.

Tối hôm qua hắn đã sai bảo, sáng sớm hôm nay muốn gặp được tôi.

Chuyện này thật sự là phi thường xấu hổ, bởi vì đêm qua rất hỗn loạn, quả thực đã quá trớn rồi.

Lúc ấy không có đốt đèn, tối đen một mảnh, cũng sẽ không quá ngượng ngùng. Nhưng sau đó nhớ lại, tôi mới cảm thấy chính mình quá mức lớn mật và phóng đãng. Chúng tôi đã dây dưa không dứt đến tận mười một giờ.

Tôi đứng rối rắm trước cửa thật lâu, mới cố lấy dũng khí gõ gõ cửa phòng, hỏi. “Thưa ngài, ngài dậy chưa?”

Ai biết được, cửa phòng liền mở, hắn đứng trước cửa, vẻ mặt tươi cười dịu dàng.

Tôi vừa đi vào phòng, hắn liền ôm lấy tôi, hôn hôn hai gò má của tôi mà nói. “Chào buổi sáng.”

Tôi xấu hổ không biết nên làm thế nào cho phải, ngày hôm qua chúng tôi còn như hai người xa lạ, ngay cả liếc nhìn cũng không dám, lúc nói chuyện còn xấu hổ cứng ngắc cả người. Vậy mà hôm nay lại thân thiết như vậy, chuyện này có ổn không đây?

“Em đỏ mặt.” Hắn nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng chạm vào môi tôi. “Sao vậy? Thẹn thùng hả?”

“Tôi… Tôi giúp ngài thay quần áo.” Tôi nhỏ giọng nói.

Hắn cọ cọ tôi, nói có chút uất ức. “Em làm sao vậy? Đêm qua nhiệt tình như vậy, sáng sớm tỉnh lại liền lạnh nhạt với tôi, quả thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì với tôi vậy. Lần trước cũng vậy, tôi chạm vào em một chút thì em đã sợ tới mức cả người run run, em chán ghét tôi sao?”

Quả thực khó có thể tưởng tượng được, Nam tước luôn luôn lạnh lùng sẽ dùng giọng điệu làm nũng oán giận này nói chuyện với tôi.

Tôi nhìn ánh mắt của hắn, lắc lắc đầu: “Tôi làm sao có thể chán ghét ngài được? Tôi nguyện làm tất cả mọi thứ vì ngài.”

Hắn nhìn tôi, nở nụ cười ngây ngốc.

Sau đó hắn ấn bả vai tôi, lần thứ hai hôn lên, lần này hắn hôn rất sâu rất tình cảm, như thể quên hết mọi thứ xung quanh.

Thời gian trôi qua rất nhanh, hôn môi âu yếm, nửa giờ đã qua đi.

Tôi hối hận mà thúc giục hắn nhanh chóng mặc quần áo tử tế.

Bởi vì thời gian biểu của Nam tước rất cố định, mỗi ngày đều xuống lầu, dùng cơm, cưỡi ngựa theo một giờ cố định, nếu bỗng nhiên thay đổi thời gian, tất cả mọi người sẽ chú ý. Mà tôi còn chưa có ý thức được, đây chẳng qua chỉ là sự khởi đầu, sau này càng có nhiều chuyện tệ hại hơn đang chờ đợi tôi.

Dùng xong bữa sáng, Nam tước sai bảo tôi, bảo rằng hôm nay hắn không cưỡi ngựa mà muốn vào phòng làm việc, không tiếp bất cứ người khách nào, cũng không cho bất cứ ai đến quấy rầy.

Tôi chột dạ, mặt đổ đầy mồ hôi.

Đây nhất định là mệnh lệnh kỳ lạ nhất của hắn từ trước tới nay, ngay cả quản gia cũng nhìn hắn kỳ quái vài lần.

Cuối cùng, hắn nói với Billy vừa mới trở về.

“Tôi nghe nói vợ của anh sắp sinh, không cần phải gấp gáp trở về đây, ở nhà làm bạn với cô ấy vài ngày đi.”

Billy cảm động cực kỳ, liều mạng lắc đầu. “Không phải là chuyện gì lớn, tôi làm sao có thể bỏ bê công việc được.”

Hiển nhiên, Nam tước cũng không vui vẻ gì việc hắn trung thành với công việc của mình. Nam tước không kiên nhẫn thúc giục. “Đi đi, cứ quyết định như vậy.”

Billy trở về nhà, đầu óc lơ mơ.

Mà Nam tước cuối cùng cũng được ở chung một phòng với tôi như ý nguyện, bộ dáng của hắn nhìn qua còn phấn khởi bừng bừng hơn so với lúc sáng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.