Đến trưa hôm sau, Huyết Ảnh Long đã xuống sân bay và đang trên đường trở về nhà cùng Trợ lý của mình. Anh vẫn luôn thắc mắc tại sao đối phương lại có thông tin của Châu Tử Du, còn có cả số điện thoại di động?
Càng nghĩ anh càng cau mày, thì lúc này Dung Yên ngồi bên cạnh lại lặng im như đang âu lo gì đó một cách kì lạ.
Anh lập tức hỏi ngay:
“Tối qua sau khi trở về từ nhà hàng, cậu có gặp ai không?”
Giây phút hồi hộp mà Dung Yên luôn lo sợ sẽ tới, cuối cùng cũng tới. Biết rõ không thể qua cặp mắt tinh anh của Huyết Ảnh Long nên cậu ấy liền quay qua, cười trừ một cái, rồi thành khẩn khai báo:
“Dạ có! Tối qua em có gặp Trợ lý của Ellie một chút, cả hai có uống với nhau vài ly rượu cho dễ ngủ…”
“Kết quả?”
“Kết quả là em có hơi quá chén một chút… Sau đó có nói một vài điều không nên nói.”
Nghe đến đây thì Huyết Ảnh Long cũng hiểu rõ vấn đề. Và luồng hàn khí đã nhanh chóng lan tỏa khắp xe. Nhưng anh vẫn điềm tĩnh hỏi tiếp:
“Cậu lưu số của vợ tôi là tên gì?”
“Thì vợ của Chủ tịch, nên em lưu là Huyết phu nhân…”
“Điện thoại có cài mật khẩu không?”
“Em đâu có gì bí mật giấu trong điện thoại mà cần cài mật khẩu.”
Cuối cùng cũng đã rõ. Không cần điều tra nhiều, Huyết Ảnh Long cũng biết tại sao Ellie lại có cách liên lạc với Châu Tử Du.
Nữ nhi này, ăn không được thì tìm cách phá cho hôi, đúng là vô sỉ.
“Vậy thì lát nữa gặp vợ tôi, cậu biết mình cần phải nói gì để được nhận khoan hồng rồi chứ?”
“Dĩ nhiên là em biết. Chút nữa gặp Phu nhân, em sẽ nhanh chóng giải thích rõ ràng mọi chuyện. Chủ tịch yên tâm ha!”
“Tốt, còn giờ thì tranh thủ cầu trời khẩn Phật cho tôi sớm được vợ tha thứ đi. Nếu không cả đời này Dung Yên cậu đừng hòng có được vợ.”
Ý tứ trong lời cảnh cáo của Huyết Ảnh Long là anh đây mà bị vợ bỏ thì cậu cũng đừng mong có được hạnh phúc, khiến ai kia rén ra mặt.
– —————
Cùng lúc này tại Châu gia, Châu Tử Du một mình trong phòng cùng hai đứa con nhỏ của mình. Cô diện lý do muốn được yên tĩnh nên từ chối gặp mặt ba mẹ lẫn chị gái, khiến ai nấy trong nhà đều hết sức lo lắng.
Họ tập trung hết ở phòng khách tìm hướng giải quyết, chứ nếu để lâu họ chỉ sợ nơi đây sẽ bị đóng băng vì hàn khí của ai đó mất.
“Thưa ông bà, có Lý thiếu gia đến tìm ạ!”
Bấy giờ, người làm vừa vào thông báo rằng có Lý Dương Kiệt đến, khiến ai nấy đều khá ngạc nhiên.
Từ ngày Châu Tử Du kết hôn thì Lý Dương Kiệt cũng thường xuyên bay qua bay lại giữa Pháp và Trung, với lý do là công việc, nhưng thật ra là vì một nguyên nhân khác.
Châu Lam Vũ lúc này cứ nghĩ, anh đến thăm Châu Tử Du nên trên nét mặt thoáng hiện một chút u buồn, và biểu cảm đó của cô đều lọt hết vào tầm mắt của ông bà Châu.
“Chị ra mời cậu ấy vào đây đi.”
“Ba mẹ nói chuyện với anh ấy đi, con lên phòng một chút.”
“Con cứ ngồi đó, mẹ biết người cậu ấy tìm là con chứ không phải ba mẹ.”
Châu Lam Vũ vừa định đứng dậy đã nghe mẹ mình lên tiếng nên cô đành nán lại thêm một chút.
Lúc này, Lý Dương Kiệt vào tới. Ngay từ đầu, ánh mắt của anh đã hướng về phía Châu Lam Vũ, sau đó mới lễ phép cúi đầu chào ông bà Châu.
“Con chào hai bác!”
Châu Kiến Hào vui vẻ đáp lời:
“Ừ, tiểu Kiệt đến tìm tiểu Vũ, hay có chuyện gì không con?”
“Dạ không, con nghe nói Du Du về chơi nên sang thăm cô ấy. Không biết con có thể lên phòng gặp Du Du một chút được không?”
Những gì Lý Dương Kiệt vừa nói, không chỉ mỗi ông bà Châu ngạc nhiên mà Châu Lam Vũ cũng ngỡ ngàng không kém, nhưng cô vẫn tỏ ra thờ ơ, không để lộ một chút cảm xúc nào ra ngoài.
“Ờ…chuyện này thì…Thật ra thì lần này Du Du nó về một mình, bác chỉ sợ hai đứa nói chuyện trong phòng riêng e là không tiện cho lắm.”
“Mẹ, cứ để anh ấy lên đi. Con có chuyện riêng muốn nói với anh ấy một chút.”
Lúc này, từ phía cầu thang chợt vang lên giọng nói của Châu Tử Du, nên mọi người đều nhìn về phía cô ấy.
Bà Châu lại nói:
“Du Du à, lỡ chồng con nó biết thì sao? Một nam một nữ trong phòng riêng, dù không xảy ra chuyện gì thì nghe qua cũng không thể không khiến người khác suy nghĩ sâu xa.”
“Mẹ à, mẹ lại lo nhiều quá rồi. Không có chuyện gì đâu, mẹ yên tâm đi.”
“Dương Kiệt, anh đi theo em!”
Nói xong, Châu Tử Du quay lưng đi lên lầu, sau đó Lý Dương Kiệt cũng cúi đầu xin phép rồi theo sau cô lên phòng.
Cứ như vậy, ông bà Châu chỉ biết bất an nhìn theo hai đứa trẻ lớn tuổi ấy rời đi mà không biết phải làm sao. Giờ mà Huyết Ảnh Long xuất hiện, chắc Châu gia của ông bà dậy sóng mất.
Nghĩ một hồi cũng không yên tâm, nên bà Châu đã lên tiếng:
“Tiểu Vũ, hay con cũng lên đó xem thế nào. Mẹ sợ lát nữa Ảnh Long nó tới lại hiểu lầm thì không hay mất.”
“Nếu họ đã có chuyện riêng muốn nói với nhau thì con lên làm sao tiện. Sẽ không có chuyện gì đâu, mẹ đừng lo lắng quá. Con ra vườn hóng gió một chút.”
Châu Lam Vũ có đôi phần lạnh nhạt trong lời nói, vừa dứt lời cô đã đứng dậy rời khỏi phòng khách. Để lại hai ông bà già ngồi đó như ngồi trên đóng lửa.
Họ có hai cô con gái song sinh, nhưng cô nào cũng báo như cô nào. Toàn đưa hai ông bà đi vào thế khó xử, hoặc là tình thế rối bời như bây giờ.
Cứ thế, thời gian dần trôi qua được 15 phút mà họ vẫn không thấy Lý Dương Kiệt quay trở xuống. Quá sốt ruột, bà Châu liền đứng dậy định đi lên phòng tìm Châu Tử Du thì từ ngoài cửa, Huyết Ảnh Long đã đang đi vào.
“Ba, mẹ! Con đến tìm Du Du, vợ con đâu rồi ba mẹ?”
Vừa vào tới, anh đã sốt sắng hỏi ngay, khiến ông bà Châu đơ ra ngay tại chỗ vì quá bất ngờ.
Mãi một hồi, Châu Kiến Hào mới bình tĩnh lại để trả lời:
“Ờ… vợ con nó đang trên phòng, nhưng mà Lý Dương Kiệt cũng đang ở đó. Chắc lâu ngày không gặp, nên…nên…”
“Con xin phép!”
Châu Kiến Hào còn ngập ngừng chưa nói xong thì Huyết Ảnh Long đã lập tức chen ngang, rồi chạy thẳng lên lầu.
Tình cảnh rơi vào giây phút hồi hộp, thấy vậy ông bà Châu cũng rối rít đi theo sau, vì sợ có chuyện không may xảy ra.
Trong khi Dung Yên đi cùng Huyết Ảnh Long vẫn đang ngơ ngác đứng đó, thấy ai nấy cũng đi theo Huyết Ảnh Long nên cậu cũng đi theo.
Lúc này, Châu Tử Du và Lý Dương Kiệt đang ngồi trò chuyện cùng nhau tại ghế sofa, trên giường là hai cậu nhóc tiểu Sơn và tiểu Giang đang hồn nhiên chìm vào giấc ngủ.
“Những gì em nói nãy giờ anh hiểu rồi chứ?”
“Anh hiểu! Cuối cùng thì anh cũng biết phải làm sao để gỡ rối trong mối quan hệ tình cảm của mình rồi.”
Lý Dương Kiệt hơi cười khi trả lời câu hỏi của Châu Tử Du. Có vẻ như cuộc trò chuyện giữa cả hai đã đi vào đoạn kết tốt đẹp.
“Ừm, em chúc anh sớm chinh phục được tình yêu của mình.”
Châu Tử Du vô cùng vui vẻ, Lý Dương Kiệt cũng gật đầu rồi mỉm cười với cô. Đúng lúc này anh tình cờ nhìn thấy trên tóc cô có thứ gì đó dính vào.
“Du Du, hình như trên tóc em có cái gì bám vào thì phải?”
“Vậy hả, để em xem…”
Nghe vậy, Châu Tử Du liền đưa tay lên tự mò mẫm xem là thứ gì bám vào tóc, nhưng mãi vẫn không tìm được thứ gì.
“Có cần anh giúp không?”
“Dạ có, anh xem giúp em với.”
Châu Tử Du thoải mái nhận lời giúp đỡ của Lý Dương Kiệt, sau đó anh mới dám đưa tay đến chỗ tóc bị bết của cô, gỡ gỡ ra xem là thứ gì bám vào mà tóc lại bị bết chặt như thế.
“Hai người đang làm gì?”
Đang yên ổn, bỗng dưng từ phía sau lưng hai người lại vang lên giọng nói lạnh lùng của Huyết Ảnh Long, khiến họ không có tật cũng bị giật mình.
Châu Tử Du và Lý Dương Kiệt vừa quay lại, thì thấy Huyết Ảnh Long hùng hổ đi tới. Anh nhắm ngay Lý Dương Kiệt mà tung một cú đấm vào mặt.
*Bụp.