Công ty Thiên Du…
*Cốc cốc cốc.
“Vào đi!”
Sau khi nhận được lời chào mời từ cô gái đang ngồi nghiêm trang trên chiếc ghế Chủ tịch, cánh cửa phòng làm việc đã được cánh tay của một người đàn ông đẩy vào.
Trong khi Châu Tử Du vẫn lo mải mê với công việc, thì người đàn ông ôm trên tay bó hoa hướng dương rực sắc đang sải bước tiến về phía cô gái.
“Chúc mừng Chủ tịch, khai trương hồng phát!”
Khi giọng nói của người đàn ông bất ngờ vang lên, và đóa hoa đã được đưa vào tầm mắt thì Châu Tử Du mới thoáng giật mình, ngẩng mặt nhìn lên.
“Lý Dương Kiệt? Anh về khi nào vậy?”
“Vừa xuống máy bay là anh tới đây tìm em luôn đấy. Anh đâu có thể nào dễ dàng cho em chạy thoát được chứ!”
Người đàn ông ấy thoải mái nói xong, còn tùy ý đưa tay véo mũi Châu Tử Du một cái, trong khi cô vẫn còn trưng ra khuôn mặt bất ngờ kia.
“Nhưng sao anh không báo trước cho em biết?”
“Báo trước thì còn gì bất ngờ nữa.”
Cuối cùng, Châu Tử Du chỉ có thể cười trừ một cái, rồi thong thả tựa lưng vào thành ghế, nhìn người đàn ông ấy, điềm nhiên hỏi tiếp:
“Đừng có nói anh chạy về đây là vì em nha?”
Nghe thấy câu hỏi quá mức tự luyến của Châu Tử Du mà Lý Dương Kiệt không thể nén đi nụ cười.
Nhưng dù cô có nói đúng sự thật đi chăng nữa thì người đàn ông ấy vẫn phủ nhận, anh nói:
“Bớt ảo tưởng đi cô bé, anh về đây là vì dự án mới vừa triển khai của công ty. Về sau em một ngày, chẳng qua chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi.”
“Thật thế cơ à? Vậy là em tự luyến rồi!”
Châu Tử Du nói xong thì cũng bật cười vui vẻ. Sau đó, cô nàng đã chuyển sang chủ đề khác.
“Hôm nay Kỳ Lâm cũng về nước. Không ấy tối nay mình đi đâu đó chơi đi cho thư giãn đầu óc, sẵn tiện em làm mối chị hai em cho anh luôn.”
Nói rồi, Châu Tử Du còn nháy mắt tinh nghịch với Lý Dương Kiệt một cái. Và mỗi lần cô hồn nhiên, vui cười như thế thì trái tim của người đàn ông ấy lại đập loạn nhịp.
Tình cờ gặp nhau năm cuối cấp, Lý Dương Kiệt đã say đắm trước nụ cười của Châu Tử Du ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đã hơn 3 năm, anh theo đuổi cô gái này rồi. Nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả, nhiều lần định tỏ tình nhưng dường như Châu Tử Du cứ năm lần bảy lượt tìm cách né tránh, thấy vậy anh cũng không nóng lòng, khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Cách đây một ngày, sau khi nhận được tin Châu Tử Du đã về nước thì anh cũng lật đật mua vé máy bay phi về đây gặp nàng.
Bao công sức trồng cây si, chỉ mong sớm được đền đáp một tấm chân tình.
Đến lúc này, khi thấy Lý Dương Kiệt cứ ngây ra, không nói không rằng, nên Châu Tử Du lại lên tiếng thăm dò:
“Này này, anh đồng ý hay không sao cứ đứng im thin thít vậy?”
“À ờ, anh vẫn nghe đây. Dĩ nhiên là anh đồng ý rồi, em cứ sắp xếp đi, miễn sao tối nay đến khách sạn đón anh là được.”
“Ok, vậy tối nay bộ ba mỹ nhân tụi em sẽ tới đón Lý thiếu gia đi quẩy tưng bừng một hôm cho biết.”
“Vậy thì xin chờ bổn tiểu thư chỉ giáo!”
– —————
Tối hôm đó đúng 7 giờ như đã hẹn, Châu Tử Du lái chiếc siêu xe 4 chỗ ngồi của mình cùng với Châu Lam Vũ và Kỳ Lâm, tới khách sạn S đón người bạn Lý Dương Kiệt đến quán bar Ngũ Linh nằm trong trung tâm thành phố.
Bình thường Châu Tử Du rất thanh lịch trong trang phục công sở, nhưng những lúc phải bung xõa giải stress thế này thì cô nàng lại thay đổi phong cách đến mức ai nấy đều giật mình.
Chiếc váy hai dây màu đen ôm trọn thân hình nóng bỏng của cô là điểm nhấn đang thiêu đốt đại đa số những ánh mắt nam tính tại thời điểm hiện tại.
Trong quán bar tràn ngập ánh đèn lập lòe, và tiếng nhạc DJ sôi động, cả nhóm người của Châu Tử Du lại là điểm thu hút nhất.
Khi không chỉ có ba nữ mỹ nhân sở hữu nhan sắc lay động lòng người, mà cả Lý Dương Kiệt cũng đang đốn ngã biết bao trái tim phụ nữ.
“Lát nữa có lên sàn nhảy không Du Du?”
Sau khi hòa nhập cuộc vui đã khá lâu, uống cũng không ít rượu, thì Kỳ Lâm đã lém lỉnh đưa ra đề nghị, nhưng Châu Tử Du lại lắc đầu từ chối.
“Hôm nay không có hứng, cậu thích thì lên chơi với mấy anh chàng kia đi. Mình đi vệ sinh một chút đã.”
Nói xong, Châu Tử Du còn nháy mắt với Kỳ Lâm một cái, như đang ngầm ám hiệu điều gì đó, rồi mới quay sang nói với hai người Lý Dương Kiệt và Châu Lam Vũ:
“Hai người ở đây nha, em đi vệ sinh một chút!”
“Em cũng lên sàn quẩy một tí cho bớt say đây, hai người tâm sự đi ha!”
Sau đó, Châu Tử Du và Kỳ Lâm đều chia nhau ra rời đi. Để lại Châu Lam Vũ và Lý Dương Kiệt ngại ngùng nhìn nhau.
Tuy trước đây Châu Lam Vũ rất đa tình, cô đã đắm chìm vào chốn ăn chơi sa đọa thế này từ năm mới 18 tuổi, nhưng sau khi Châu Tử Du trở về sau cuộc hôn nhân đỗ vỡ với Huyết Ảnh Long, cũng nhờ vào những lời nói dạy dỗ khi đó của cô trước khi sang Pháp du học, thì nay Châu Lam Vũ đã hoàn toàn thay đổi.
Nhiều năm qua cô chỉ lo học rồi trau dồi kiến thức, sau đó thay ba mình tiếp quản Tập đoàn Châu thị. Suốt 8 năm qua cũng chưa từng bắt đầu thêm một mối quan hệ tình cảm với người nào, nên đến nay đã không còn là một cô gái mạnh dạn trong chuyện yêu đương, một phần khác là vì mặc cảm bản thân đã không còn giữ được trinh nguyên của một người phụ nữ.
Cứ thế hai người cứ e dè nhìn nhau, rồi tự ai nấy uống rượu của mình.
Trong khi đó, Châu Tử Du vừa trở ra khỏi nhà vệ sinh thì vô tình va chạm với hai người đàn ông.
Ngay lập tức, dáng vẻ mỹ miều của cô đã lọt vào tầm mắt của hai gã, và dĩ nhiên cô đã bị chặng mất đường đi.
Sau đó, một trong số hai người bỡn cợt lên tiếng:
“Va phải người khác mà cô em không biết xin lỗi à?”
Nhận ra hai kẻ này chẳng phải hạng người tốt lành, nên Châu Tử Du trực tiếp ngó lơ họ, rồi mạnh tay đẩy một tên tránh ra chỗ khác, để trống đường cho cô đi.
Nhưng nếu đã va phải kẻ xấu thì cô nào thành công vượt qua kiếp nạn một cách dễ dàng như vậy.
Cánh tay của cô ngay sau đó đã bị một trong hai người bọn họ nắm lại, và dĩ nhiên Châu Tử Du đã lập tức chống cự.
“Tránh xa tao ra.”
Cô trừng mắt với hai gã, lạnh lùng cảnh cáo xong còn giằng co muốn gạt tay tên kia ra.
Lúc này, gã đàn ông kia lại lên tiếng:
“Mày vừa hét vào mặt ai đấy con khốn? Đẹp nhưng hung dữ là anh đây không có thích đâu nhá.”
“Bà đây cần tụi mày thích chắc. Ở đây có camera giám sát, hai người mà dám làm càn thì chuẩn bị hầu tòa đi. Mau buông tao ra.”
Với bản tính mạnh mẽ, không chịu khuất phục như ngày nào. Châu Tử Du tuyệt nhiên không hề sợ hãi trước mặt kẻ xấu, nhưng cô càng đanh đá thì hai gã đàn ông kia càng thích thú.
“Xem kìa, đến nét mặt tức giận cũng xinh đẹp quá đi mất. Cô em làm anh thích rồi đó, nếu mà hầu tòa vì người đẹp thì cũng không uổng phí lắm đâu ha. Nào, cho anh sờ một cái…”
Gã ta cợt nhã nói xong, liền lập tức áp sát Châu Tử Du vào vách tường đối diện. Dù cho cô có muốn chống cự, thì phía trước mặt lúc bấy giờ đã bị hai gã ta chắn hết đường đi.
“Hai người muốn làm gì? Mau tránh ra, tránh ra…”
“Anh muốn sờ vào “quả đào” của cưng một cái. Xem nó căng tròn chưa kìa…haha…”