Song Sinh Hoán Đổi: Ngọt Ngào Riêng Em

Chương 45: Điều kiện



Huyết gia…

“Ông nghe nói cháu và Châu Tử Du kia đã ký đơn ly hôn. Sao, ly do là chơi chán nên bỏ? Hay sự thật đã bị cô ta cắm sừng?”

“Ây da, ông nội à! Rõ là họ có hợp nhau đâu mà không sớm ly hôn cho được. Tại ông không biết đó thôi, chứ tính khí cô ta khó ưa lắm. Con gái gì mà đanh đá, ngang ngược, lại không chịu quan tâm anh Long nữa. Cũng may là anh ấy sáng suốt, sớm ngày chấm dứt với người phụ nữ đó, chứ không sớm thì muộn anh Long cũng bị cô ta đè đầu cưỡi cổ thôi.”

Huyết Vương Bá vừa nói dứt câu, Đàm Mộng Uyên đã xấc xược chen ngang ngay lập tức. Kết quả lại nhận được ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông đang ngồi đối diện, khiến cô ta tạm thời rén ngay tức khắc.

“Tôi nhớ trước đây em đoan trang lắm, cũng không phải thuộc dạng thích thay đen đổi trắng, ăn nói láo toét như bây giờ. Sao thế, qua Mỹ có vài năm mà “trưởng thành” ra hẳn rồi à?”

Cũng không biết là Huyết Ảnh Long đang khen hay đang chửi xéo, nhưng rõ là Đàm Mộng Uyên đã nghệch mặt ra vì ngượng, chỉ dám lí nhí nói:

“Em thấy sao nên nói vậy thôi mà.”

“Người của tôi, không đến lượt em phán xét.”

“Nhưng bây giờ hai người đã đường ai nấy đi rồi, còn liên quan gì nhau nữa đâu mà anh bênh vực?”

“Tiểu Uyên nói đúng rồi đó. Vì một người đã cũ, con hà tất phải nổi giận làm gì cho mất hòa khí chứ.”

“Ở đây cũng có hòa khí sao?”

Đáp lại Huyết Vương Bá là câu hỏi chế nhạo của Huyết Ảnh Long, khiến bầu không khí thật sự chìm vào ngột ngạt.

Sau đó Huyết Ảnh Long lại khinh khỉnh cất lời:

“Rồi gọi tôi tới chỉ để nói những chuyện vô nghĩa này sao? Hình như các người rất rảnh rỗi thì phải?”

Thấy thái độ vô lễ, vô phép tắc của người con trai, Huyết Quân liền cau mày, nhắc nhở:

“Ảnh Long, con không thể nói chuyện dễ nghe hơn sao?”

“Hưh, dễ nghe hơn sao? Thế các người khiến tôi dễ chịu hơn đi.”

Dứt khoát nhếch môi khinh bỉ, nói rồi người đàn ông ấy liền đứng dậy, thì lại nghe Huyết Vương Bá lên tiếng:

“Cháu nên nhớ mình còn một trách nhiệm phải gánh vác. Nếu đã ly hôn với Châu Tử Du thì sớm chọn đối tượng khác để kết hôn, còn sinh ra cháu trai nối dõi tông đường.”

Mỗi khi đến nơi đây, không phải mệnh lệnh thì cũng là yêu cầu luôn áp đặt trên đôi vai của người đàn ông ấy.

Mới hôm qua ly hôn vợ cũ, nay anh phải nhanh chóng tìm đối tượng mới để kết hôn? Đúng là chuyện nực cười.

“Quả nhiên các người luôn xem tôi là con rối trong tay mà tùy ý điều khiển nhỉ. Nhưng xin lỗi nha, lần này tôi khiến ông nội phải thất vọng rồi.”

Nói xong, Huyết Ảnh Long liền cất bước.

“Nếu cháu đồng ý ta sẽ cho cháu đoàn tụ với mẹ.”

Câu nói của Huyết Vương Bá đã thành công khiến người đàn ông ấy dừng bước. Thấy vậy, ông ta lại nói tiếp:

“Ta đã chọn sẵn đối tượng cho cháu rồi. Chỉ cần cháu đồng ý, vào ngày đón dâu, ta sẽ cho mẹ cháu trở về sống cùng.”

Ngoại trừ Châu Tử Du, thì mẹ anh chính là giới hạn cuối cùng. Từ ngày biết bà ấy vẫn còn tồn tại trên cõi đời này, anh luôn trông mong ngày tương phùng.

Nay Huyết Vương Bá lại lấy mẹ anh ra làm điều kiện bắt anh phải chấp nhận mệnh lệnh, thì từ chối liệu làm sao được?

Cuối cùng thì sau bao giây phút suy nghĩ, Huyết Ảnh Long cũng quay lại, anh nhìn Huyết Vương Bá, trầm giọng hỏi:

“Nói tôi nghe thử xem, đối tượng mà ông chọn là ai?”

Huyết Vương Bá lập tức nhoẻn miệng cười, đôi mắt thâm trầm khẽ liếc nhìn sang Đàm Mộng Uyên. Bấy giờ trên môi cô ta cũng đang chúm chím cười thầm.

“Thay vì chọn chi cho xa, ta thấy Đàm Mộng Uyên cũng là cô gái tốt.”

Người mà ông chọn, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Huyết Ảnh Long, nên anh cũng chẳng bất ngờ gì mấy.

Nhưng nếu như anh sớm điều tra được nơi mẹ mình bị giam giữ thì mọi chuyện đã không còn rối ren, anh cũng không cần phải nhẫn nhịn như hiện tại.

“Từ nhỏ, tiểu Uyên đã rất mến mộ cháu rồi. Nếu nó không thừa nhận bản thân có tình cảm trên mức bình thường với cháu thì ông cũng không biết để mà đưa ra chọn lựa như hôm nay. Cháu suy nghĩ kĩ đi, rồi báo cho ông biết.”

“Đâu phải người quan trọng nên cần gì phải cân nhắc cho kĩ. Các người tự sắp xếp đi, điều tôi cần là sớm gặp lại mẹ của mình.”

Nói xong, Huyết Ảnh Long mới thật sự rời đi.

Tuy câu nói của anh có phũ phàng, nhưng Đàm Mộng Uyên vẫn không thể giấu đi niềm vui mừng in sâu trong đôi mắt biếc.

“Ba sẽ cho tiểu Long đoàn tụ với mẹ nó thật sao?”

Huyết Vương Bá bỗng cong môi cười thâm hiểm, ông rít lấy một hơi thuốc, rồi mới nói:

“Không muốn cũng phải thực hiện thôi.”

“Ý của ba là?”

“Con không cần phải thắc mắc nhiều. Lo sắp xếp chuyện hôn sự cho chu toàn vào.”

Nói đến đây, Huyết Vương Bá đã chuyển tầm mắt nhìn sang Đàm Mộng Uyên:

“Sắp tới đây, phải trông cậy vào tiểu Uyên rồi. Hi vọng cháu sớm chinh phục được trái tim tiểu Long, hướng nó tiếp tục đi trên con đường mà ta luôn mong.”

“Dạ, ông nội cứ yên tâm, tiểu Uyên sẽ cố gắng hết sức!”

Châu Lam Vũ trở về nhà lúc hơn 2 giờ sáng, với cơ thể nồng nặc mùi rượu.

Cô ta loạng choạng đi vào phòng, nhưng vừa bật đèn đã nhìn thấy bóng lưng của một cô gái đang đứng bên cửa sổ, khiến Châu Lam Vũ cô giật mình.

Cố bình tĩnh, nhìn kĩ mới biết, hóa ra người đó là Châu Tử Du, nên cô ta liền lên tiếng:

“Em lại về thăm ba mẹ à? Mà sao không bật đèn lên cho sáng, cứ đứng đó như ma, dọa chị hết hồn.”

Bấy giờ, Châu Tử Du mới từ từ quay lại, cô điềm tĩnh nhìn người chị đã ngụy tạo cho mình một vết nhơ xấu hổ, khiến cô bị người mình yêu sỉ nhục, coi thường.

Sau vài giây im lặng, Châu Tử Du mới cất lời:

“Em và Huyết Ảnh Long đã ly hôn rồi.”

Một câu nói khiến Châu Lam Vũ lập tức đơ ra, ánh mắt chợt lộ rõ sự chột dạ, nhưng rất nhanh sau lại trưng ra vẻ mặt quan tâm, lo lắng, vội bước đến nắm tay Châu Tử Du, ân cần hỏi thăm:

“Sao vậy? Mới lần trước trở về em còn bảo cả hai sống hạnh phúc lắm mà? Sao tự nhiên lại ly hôn đột ngột vậy?”

Nhìn điệu bộ sốt sắng, quan tâm của chị mình, Châu Tử Du tuyệt nhiên không thể giấu đi nụ cười khinh bỉ.

Cô nhớ lại lúc từ nhỏ tới lớn, bất cứ thứ gì Châu Lam Vũ muốn, cô đều tặng cho tất cả mà không chút đắn đo. Cho tới khi cô ấy không muốn kết hôn thì cô cũng tự nguyện hoán đổi, thay chị mình gả đi.

Châu Tử Du cô một lòng một dạ yêu thương người chị này. Vậy mà, vì đố kỵ, vì mục đích phá hoại mà chính cô ta là người tạo dựng cho cô một vết nhơ khó lòng rửa sạch.

Lòng cô bây giờ, đã thật sự nguội lạnh, nên lời nói thốt ra cũng chẳng còn mang theo hơi ấm.

Nhìn thẳng vào mặt Châu Lam Vũ, Châu Tử Du lạnh giọng cất lời:

“Nguyên nhân tại sao, chắc chị là người biết rõ hơn ai mà, Lam Vũ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.