Song Sinh Hoán Đổi: Ngọt Ngào Riêng Em

Chương 34: Tình nào trăm năm (h+)



Lần thứ ba hôn nhau, đây mới là lúc thật sự mở màn cho một cuộc vui thể xác sắp được khai phá.

Huyết Ảnh Long tuyệt nhiên nâng niu khuôn miệng nhỏ của người con gái ấy. Anh xem môi cô như miếng mứt ngọt ngào mà từ từ thưởng thức từng chút.

Khi hai đầu lưỡi xuyên qua dãy răng ngọc ngà, vô tình chạm nhau tại một điểm, đó là lúc cảm giác tê dại đã bao trùm từng dây thần kinh yếu đuối.

Chiếc lưỡi nhỏ, lại dẻo dai của người đàn ông không ngừng uốn nắn vờn quanh lưỡi đinh hương của người phụ nữ. Như đôi rắn nhỏ đang trao kết tâm tình bên nhau.

Họ là hai con người mang tâm tính giống nhau, tưởng chừng là hai cực nam châm cùng một cực chỉ có thể đẩy chứ không hút. Nhưng thật tâm khi ở cùng một chỗ lại hòa hợp đến lạ.

Nụ hôn của Huyết Ảnh Long rất ngọt ngào, mang từng chút luyến lưu gửi trọn vào tuyến nước bọt, hòa quyện vào khoang miệng nhỏ, cho cô cảm nhận từng chút hương vị mật tình luyến ái.

Khi đó, bàn tay nam tính mang theo hơi ấm lại tịnh tiến chạm vào bầu sữa căng tròn đã sớm được thoát khỏi lớp vải che chắn từ những chiếc áo.

Tay anh chạm tới đâu, Châu Tử Du lại khẽ ưỡn nhẹ người đến đó. Cái cảm giác thăng hoa đang được đưa đẩy này, tuyệt nhiên giúp cô nàng quên hết mọi điều buồn bực.

Những âm thanh ướt át không ngừng vang lên, đến khi người con gái không đủ không khí để thở nữa thì Huyết Ảnh Long mới chịu đưa miệng rời đi, lúc tạm tách xa vẫn không quên kéo theo sợ chỉ bạc, gắn chặt yêu thương, được cấu tạo từ hai tuyết dư vị ngọt ngào.

Bấy giờ, hai ánh mắt thâm tình chợt chạm nhau. Sau vài giây ngắn ngủi, Huyết Ảnh Long là người đã khẽ cười. Sau đó, anh lại vùi mặt vào vùng cổ của cô, không ngại ngần lưu lại những dấu hôn đỏ trên làn da trắng mịn không tì vết.

Lần nào cũng thế, hễ xong một trận hoan ái là y như rằng sang hôm sau cô đều phải mặc áo kín cổ để che đi những vết tích ái muội kia.

Lẽ ra Châu Tử Du đã thay xong quần áo, chuẩn bị xách hồ sơ đi xin việc làm, nhưng giờ lại thành ra làm việc trên giường với bạn đời.

Bao lần như một, mỗi khi bị người đàn ông này dụ dỗ lên giường là Châu Tử Du như bị say đắm mị tình, chìm vào những cảm giác thích thú không lối thoát.

Huyết Ảnh Long đang hôn cô, tạo ra những dấu hickey chằng chịt trên cổ. Trong khi bàn tay lại đang lả lướt từ quả đào tròn dọc xuống eo thon, rồi mơn trớn đến cặp đùi trắng noãn.

Anh ta cứ như thế, khiến Châu Tử Du tuyệt nhiên không tài nào chịu nổi. Tệ hơn là khi đầu lưỡi của anh đã chạm vào chiếc búp hoa nhỏ nhắn, mềm mại trên đỉnh đồi nhỏ.

Thứ ấy đã sớm nhô lên khỏi nơi cư trú, run rẩy trước không trung và đặc biệt chờ đợi được ai đó gặm lấy, mân mê, rồi từ từ đánh gục lý trí bằng hai từ hưng phấn.

“Ưm…”

Châu Tử Du làm sao chịu nổi, khi nơi nhạy cảm đang bị tác động. Đầu lưỡi nam tính không ngừng trêu đùa nhụy nhỏ, bên dưới ngón tay thon dài đang chọc vào lối nhỏ mang theo mạch nước ngầm chảy ra, khiến drap trải giường bỗng chốc ướt sũng.

“Ưm…a…”

Tiếng rên kiều suyễn, cứ dăm ba phút lại nỉ non vang lên, thân thể nữ nhi thật nhạy cảm chẳng thể nằm yên trước tác động tà luyến của người đàn ông.

Mật thủy, mon theo ngón tay anh, rỉ rả chảy ra bên ngoài. Tạo nên cảm giác thật tuyệt vời cho tâm trạng của người đàn ông.

“A…anh đừng có cắn…”

Anh cứ ra sức ngấu nghiến vật thể nhỏ, mềm bên trên, đến mức vô tình làm Châu Tử Du đau, khiến cô cất lời kêu ca.

Nhưng Huyết Ảnh Long chỉ cười thầm chứ chẳng nói gì, thậm chí trước khi đi anh còn cắn nhẹ thêm một cái, khiến Châu Tử Du chau mày, bất mãn:

“Đã nói đừng có cắn mà, hỏng hết rồi lấy đâu anh dùng nữa?”

“Nó vẫn còn đó chứ có mất miếng da nào đâu mà hỏng. Bé ngoan tí đi!”

Thản nhiên nói xong, người đàn ông liền đứng dậy. Anh mang chiếc quần nam tính còn sót lại trên người ném xuống sàn nhà, để anh bạn nhỏ đã căng tức kia xuất đầu lộ diện, vô tình lọt vào tầm mắt cô gái, khiến cô thoáng chốc ngại ngùng.

Lúc này, Huyết Ảnh Long đã tiến xuống bên dưới, anh dang rộng cặp chân dài mét mốt của Châu Tử Du sang hai bên, còn anh tình nguyện quỳ phía trước đóa hoa tuyệt sắc, đưa cự long tham chiến của mình hướng về cửa động, nơi đó sẽ giúp hai cá thể hòa thành một.

Châu Tử Du e dè nhìn xung quanh. Bây giờ mới chỉ là buổi sáng, manh động thế này liệu có ổn không đây? Liệu cô có thể xuống khỏi chiếc giường này trước lúc 12 giờ trưa?

Đang miên man suy nghĩ, bỗng dưng bàn tay nhỏ nhắn của cô bị người đàn ông bắt lấy, anh ngang nhiên đặt tay cô chạm vào thứ dị vật to lớn, căng trướng kia. Nơi nó âm ấm, lớp da bao bọc bên ngoài lại mịn màng, như nhung phủ thép. Vừa chạm vào, Châu Tử Du đã giật mình, liền ngóc đầu dậy, kinh ngạc nhìn anh. Sau đó, cô muốn thu tay trở về, nhưng lại bất thành.

“Anh…sao anh làm vậy? Bỏ tay em ra đi… chỗ đó của anh kì quá…”

Một màn biểu cảm ngại đỏ cả mặt của Châu Tử Du khiến Huyết Ảnh Long tuyệt nhiên khoái chí, trên môi liền vẽ nên nụ cười tà mị.

“To quá nên em ngại chứ gì? Không sao, rồi từ từ sẽ quen thôi.”

Nói rồi, người đàn ông còn tự ý điều khiển bàn tay nhỏ, bắt cô phải vuốt ve anh bạn nhỏ của mình, mặc cho hai bên gò má của Châu Tử Du đã đỏ như dâu tây chín mọng.

Bấy giờ, người đàn ông lại cúi người xuống, nhiệt tình trao cho cô gái mình yêu một nụ hôn lên môi, giúp cô tạm quên đi sự bẽn lẽn, thẹn thùng kia.

Giờ thì anh càng tin tưởng rằng, cô gái trong đoạn clip kia không phải là vợ anh. Vì vợ anh, tuy bề ngoài đanh thép, nhưng lúc trên giường cứ như chú thỏ con bị động, dễ dàng bị sói tham ăn dẫn dắt, bắt lấy linh hồn.

Giữa cảnh quang phơi phới, sắc trời được điểm tô màu nắng dịu dàng. Cứ như thế, một nam, một nữ, quấn quýt bên nhau trên chiếc giường rộng lớn mang tên tình yêu.

Mọi hiểu lầm hiển nhiên đã được xóa bỏ.

Tình yêu càng trắc trở, sẽ khiến họ càng trân trọng nhau. Nhưng đâu ai biết rằng, khi nào bắt đầu, khi nào là kết thúc?

Nắng lên cao, hoa đua nhau nở rộ. Tình nào sâu nặng, là tình trăm năm!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.