Một người mang trái tim lạnh lùng như Huyết Ảnh Long, đến khi yêu lại cuồng nhiệt, cuồng cả bạn đời một cách kì lạ, mà chính anh cũng không tài nào hiểu được.
Trong phòng đang sáng trưng, vì hiện đang là ngày nắng đẹp, bỗng nhiên sau tác động từ bàn tay của người đàn ông, những chiếc rèm cửa màu xanh đen đang từ từ khép lại, che kín tất cả các khu vực cửa kính.
Bởi, trên chiếc giường king size sang trọng, người đàn ông đang quấn lấy một cô gái, những mảnh vải che chắn trên thân hình mảnh mai ấy đã bị anh cởi bỏ, ném ngổn ngang dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Một thân thể cường tráng, với những ngón tay thon dài đang mơn trớn khắp mọi nơi trên làn da mịn màng, trắng noãn nà của người phụ nữ.
Họ đã hôn nhau rất lâu, và nụ hôn của người đàn ông chưa từng hạ đi sự cuồng nhiệt, khi chiếc lưỡi thật điêu luyện của anh cứ không ngừng tấn công vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ, nó hút hết vị ngọt lẫn dưỡng khí sinh tồn của cô, khiến nhịp tim bất chợt tăng nhanh, và lượng o-xy cũng không còn đủ để thở. Buộc lòng, Huyết Ảnh Long phải đưa lưỡi luyến tiếc rời xa.
Hai cơ thể nóng bỏng song song nhau, da thịt rạo rực hơi tình đang chạm vào nhau, truyền tới những cảm giác kích thích khó cưỡng.
Cũng lâu rồi họ không mặn nồng bên nhau thế này. Ngẫm đi ngẫm lại cũng gần được hơn một tuần.
Nhân lúc nụ hôn bá đạo kia tạm dừng, Châu Tử Du ra sức thở, điều chỉnh lại hô hấp sau chuỗi giây phút bấn loạn. Nhưng cô vẫn không quên lườm người đàn ông kia sắc lẻm, đồng thời đưa tay muốn đẩy anh ta ra xa, nhưng bất thành.
“Anh có thấy bản thân mình đê tiện không?”
Một câu hỏi từ miệng Châu Tử Du thốt ra khiến Huyết Ảnh Long đứng hình ngay tại chỗ.
Anh không thể nào hiểu nổi, tại sao cứ hễ khi cô mở miệng ra là y như rằng anh bị mắng không chút thương tiếc.
“Em đang nói gì vậy Du Du? Anh sắp “ăn” vợ của mình thì đê tiện chỗ nào?”
“Thì mới tối qua có người ở bên cạnh em gái nuôi cả đêm, tới mức sáng dậy không nổi. Rồi còn có cả một màn thể hiện chăm sóc cho nhau vào sáng nay. Đã vậy chưa đầy một tiếng sau, cũng chính người đó lại chạy tới đây làm xằng làm bậy với tôi. Như thế không đê tiện thì là gì?”
Nói xong, Châu Tử Du liền xoay người định bỏ đi lấy quần áo khác mặc vào người, nhưng chưa gì đã bị Huyết Ảnh Long giữ lại.
Anh âu yếm ôm cô từ phía sau lưng, như thể muốn đem cô gái này khảm vào người mình. Đặt chiếc cằm thon gọn tựa lên bờ vai mảnh khảnh của cô nàng, khẽ cất lời ngọt ngào:
“Bé ghen thật rồi! Nhưng bọn anh đã làm gì đâu mà ghen. Chỉ là ngồi gần nhau một chút, quan tâm một tí trong lúc hoạn nạn thôi, mà nạn đó còn là do em gây ra đấy.”
“Sao anh biết là tôi gây ra? À, anh tin lời cô em nuôi của mình chứ gì?”
Càng nói, Châu Tử Du càng giận, thậm chí còn để lộ ra mặt, làm Huyết Ảnh Long hiếu kì, ngóc đầu qua nhìn thì không thể nhịn được mà bật cười.
Chỉ là em đang ghen thôi mà! Anh làm gì mà căng.
Nhảy số khoái chí trong đầu xong, Huyết Ảnh Long liền nhịn cười, rồi nói:
“Là lúc anh vào tới đã thấy em nhận ra tâm cơ của tiểu Uyên rồi, sau đó mới lật ngược tình thế, khiến con bé gậy ông đập lưng ông. Cũng may, nước đó không quá nóng, nếu không bàn tay tiểu Uyên đã bỏng nặng rồi. Bé à, em cũng tàn độc đâu thua gì anh. Chúng ta căn bản là cá mè một lứa, xứng đôi thế còn gì.”
“Hơ, xứng với anh thì đúng là gia môn bất hạnh rồi. Cơ mà, em nuôi thôi, anh có cần tận tâm lo lắng hết mực thế không? Tôi còn chưa được anh bón thức ăn cho bao giờ.”
Càng nói, Châu Tử Du càng tìm ra nhiều điều bất mãn, nên vẫn không thể nguôi giận. Buộc Huyết Ảnh Long phải hạ giọng thêm mười lần để năn nỉ.
“Vậy thì bữa sau anh bón cho em ăn, coi như hòa nhau rồi. Nhưng mà, anh không cư xử như thế với tiểu Uyên thì làm sao nhận ra có người đang ghen chứ.”
Ngay sau đó, Châu Tử Du liền xoay người lại, mặt đối mặt với người đàn ông bá đạo kia. Cô làm ra gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt thì sắc bén, đanh giọng cất lời:
“Anh giỏi rồi. Nhưng tôi biết, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy đâu. Có phải khi tôi về nhà mẹ, ở đây anh đã nghe ai nói gì về tôi nên mới thay đổi thái độ như thế đúng không?”
Vấn đề nan giải đang được chính Châu Tử Du khơi dậy trong hoàn cảnh vô cùng không thích hợp. Đồng thời làm nét mặt của người đàn ông cũng trở nên trầm lắng hơn hẳn.
Thật ra chính anh cũng chưa biết nên nói ra chuyện này như thế nào, vì đến nay người của anh vẫn chưa tìm ra tung tích người đàn ông trong clip để xác định mọi chuyện thật kĩ càng.
Sau vài giây trầm ngâm, Huyết Ảnh Long mới trầm giọng hỏi:
“Em nghĩ sao nếu có người giả mạo, bôi nhọ danh dự, hòng chia rẽ chúng ta?”
“Nếu có chuyện đó, em sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.”
Châu Tử Du dứt khoát trả lời.
Nhìn vào đôi mắt kiên nghị của cô, cuối cùng người đàn ông đã có thể xóa tan nỗi ám ảnh trong lòng mình, về cô gái trong đoạn clip kia.
Anh cũng đã nhận ra bản thân mình làm ra chuyện sai trái, nên liền cười hiền một cái, rồi lại dịu dàng hôn lên trán cô.
“Anh sai rồi!”
Người đàn ông này là một lão đại, người tàn bạo và xem mạng người như cỏ rác. Nhưng chỉ có Châu Tử Du là người khiến con sói cay độc trong anh trở nên ngoan hiền một cách kì lạ.
Trong khi đó Châu Tử Du vẫn còn đang chau mày vì chưa hiểu chuyện gì, nên cô đã đẩy cái đầu của người đàn ông kia ra khỏi vùng cổ của mình, để có thể nhìn thẳng vào mặt anh mà hỏi:
“Ý anh là có người giả mạo em, rồi họ làm ra chuyện xằng bậy, khiến anh hiểu lầm em sao?”
Thấy Châu Tử Du căng thẳng, Huyết Ảnh Long liền mỉm cười, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào hai bầu sữa mát mịn, sau đó mới nói:
“Chờ anh điều tra rõ rồi sẽ cho em biết hết mọi chuyện. Bé yêu cứ kiên nhẫn chờ đợi đi. Còn giờ, anh thấy đói quá rồi, anh muốn “ăn thịt”.
Lúc này, Châu Tử Du vẫn chau mày, chưa chịu dừng lại vấn đề tại đó, cô nói:
“Anh cứ nói lưng chừng như vậy làm sao em chịu được?”
“Thì em đừng có nghĩ tới nữa. Rất nhanh thôi anh sẽ cho em biết kết quả.”
Nói xong, Huyết Ảnh Long đã nhỏm người dậy, lấy khuỷu tay chống xuống nệm làm điểm tựa, sau đó từ phía trên, anh tiến xuống ôm trọn đôi môi non mềm bằng đầu môi tà mị của mình.
Cuối cùng thì khúc mắc cũng dần sáng tỏ. Họ sẽ tiếp tục bên nhau, vậy còn kẻ xấu đứng sau, phải trả cái giá thế nào cho dã tâm chính mình gây ra?