Chiếc siêu xe thể thao Aston Martin Valhalla, dừng trước cổng biệt thự của Châu gia. Có vẻ như chủ nhân của nó không muốn vào trong, nên mới đổ bên ngoài chứ không vội ấn chuông gọi người ra đón.
“Anh không vào gặp ba mẹ với em sao? Có lẽ họ rất muốn biết mặt anh.”
Trong xe, Huyết Ảnh Long hơi mỉm cười cho qua. Anh nắm tay cô, rồi mới nói:
“Bây giờ anh có việc quan trọng nên không thể vào với em. Sáng mai khi đến đón em, anh sẽ vào gặp mặt họ sau.”
“Vâng! Cơ mà em không ép anh đâu, khi nào anh thấy thật sự muốn gặp họ thì đến gặp cũng được.”
“Ngoan! Đi chơi vui vẻ, sáng mai anh đón!”
“Dạ! Anh đi đường cẩn thận nha! Em xuống xe đây.”
Cười nói xong, Châu Tử Du đã mang theo túi xách, một túi đồ, và hai túi quà ra khỏi chiếc siêu xe sang trọng.
Tuy cách nhau 10 tuổi, nên đôi khi Huyết Ảnh Long cứ hay có những hành động cưng chiều Châu Tử Du như một cô em bé. Cụ thể là trước khi cô xuống xe, anh đã xoa đầu cô, rồi còn cười ôn nhu như một người anh cả già dặn, khiến cô nàng không muốn nũng nịu cũng sắp bị anh chiều hư.
Ra khỏi xe, Châu Tử Du mỉm cười, vẫy tay chào người đàn ông của mình rồi mới tới ấn chuông cửa.
*King coong…
Không lâu sau, người làm của Châu gia đã chạy ra nghênh đón. Vừa nhìn thấy Châu Tử Du về, dì Hoa liền vui mừng, vừa mở cổng, vừa chào hỏi:
“Nhị tiểu thư, rốt cuộc thì cô cũng về rồi. Ông bà chủ mong cô lắm đấy!”
“Dạ, tại bây giờ con mới rảnh rỗi. Mà hôm nay ba mẹ con có nhà không dì?”
“Có có, ông bà chủ và cô hai đều đang trong phòng khách. Cô đưa đồ đây, tôi xách cho.”
“Dạ! Dì đóng cửa đi, con tự xách được rồi, chỉ mấy thứ nhỏ nhặt nên không có nặng lắm.”
Lúc này, khi thấy Châu Tử Du đã vào nhà thì Huyết Ảnh Long mới lái xe rời đi.
Bóng dáng chiếc xe sang trọng ấy vô tình lại lọt vào tầm mắt của dì Hoa, khiến bà đột nhiên không khỏi cảm thán về vẻ đẹp rạng ngời của chiếc ô tô kia.
Vì tò mò nên bà liền nhanh chân đi tới Châu Tử Du đang đi phía trước, nhỏ giọng hỏi thăm:
“Nhị tiểu thư, nhị cô gia không có về cùng cô sao?”
“Dạ, lẽ ra anh ấy sẽ về thăm ba mẹ cùng con nhưng trên đường tới đây lại có chút chuyện đột xuất, nên anh ấy chỉ đưa con tới cổng rồi phải quay về giải quyết công việc. Sáng mai tới đón con, anh ấy sẽ vào gặp ba mẹ sau ạ!”
“Thế chiếc xe sang trọng vừa rồi ở ngoài cửa là của nhị cô gia rồi.”
“Dạ, là xe của anh ấy.”
Châu Tử Du mỉm cười dịu dàng.
Lúc này, cô cũng đã vào nhà nên dì Hoa không trò chuyện với cô nữa.
“Ba, mẹ, chị hai… Du Du đã về rồi đây!”
Bên trong phòng khách, Châu Kiến Hào, Thanh Tuyết Liên và Châu Lam Vũ đang trò chuyện cùng nhau, bỗng dưng nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô nên tất cả đều quay lại.
Đầu tiên là Thanh Tuyết Liên, bà vui mừng tới mức lập tức đứng dậy, nhanh bước đi tới ôm chầm Châu Tử Du vào lòng.
“Con gái, cuối cùng cũng được về thăm ba mẹ rồi. Ba mẹ nhớ con lắm!”
Xúc động nói xong, Thanh Tuyết Liên liền buông Châu Tử Du ra để bà có thể ngắm cô thật kĩ từ dưới lên trên.
Thân hình này không gầy hơn so với trước. Sắc mặt cũng hồng hào, đặc biệt quần áo và trang sức trên người cũng thuộc hạng đắt tiền.
Nhìn qua có thể đoán được, ở Huyết gia Châu Tử Du không hề cực khổ.
Thấy mẹ cứ nhìn mình như vậy, Châu Tử Du liền bật cười:
“Trời ạ, con gái có mất miếng thịt nào đâu mà mẹ soi kĩ thế. Ở bên đó con sống tốt lắm, nên mẹ yên tâm đi nha!”
Nói rồi, Châu Tử Du liền ôm mẹ mình một cái. Sau đó đi tới ôm ba một cái, cuối cùng là âu yếm ôm cả cô chị hai Châu Lam Vũ.
Cô vừa về, căn nhà đã rộn ràng niềm vui.
“Chồng con có đối xử tốt với con không?
“Dạ có ba ạ, anh ấy thương con lắm! À, xém tí quên mất. Ảnh Long có biếu cho ba mẹ một hộp nhân sâm hàng thượng hạng. Cả chị hai cũng có quà nữa, để con lấy ra cho mọi người.”
Châu Tử Du vui vẻ lấy từng món quà trong túi ra. Hộp nhân sâm thì trao tận tay ba mình, riêng Châu Lam Vũ thì được tặng một chiếc hộp nữ trang nhỏ, bên trong có một chiếc khuyên tai hình nụ, được đính kim cương lấp lánh.
“Em biết chị hai thích đeo khuyên tai nên đặc biệt chọn cho chị chiếc khuyên này, khi đeo lên cùng đôi bông tai chính sẽ rất bắt mắt.”
Vừa nói, Châu Tử Du vừa lấy bông tai xỏ vào lỗ khuyên thứ hai bên tai trái của Châu Lam Vũ.
Xong việc, cô liền hào hứng hỏi ý kiến ba mẹ xem thế nào:
“Chị hai đeo cái này hợp đúng không ba mẹ?”
“Hợp hợp, Du Du có mắt thẩm mỹ cao mà nên chọn gì cũng đẹp hết.”
Thanh Tuyết Liên ngồi cạnh Châu Tử Du, không ngừng nâng niu bàn tay cô con gái xa nhà trở về.
Lúc này, khi thấy trên tay Châu Tử Du đã đeo nhẫn cưới đính kim cương, còn có cả một sợi lắc tay phiên bản giới hạn vừa được ra mắt cách đây không lâu, thì Châu Lam Vũ cũng lên tiếng:
“Những thứ này đều là chồng em mua cho em sao?”
“Dạ, con người anh ấy cầu toàn lắm. Không muốn em ra ngoài bị người khác khinh thường nên cứ bắt em phải ăn mặc cho sang trọng, rồi đeo những thứ này lên người. Em rể của chị, tính tình kiêu ngạo lắm! Nhưng anh ấy thương em, cưng chiều em như trẻ con vậy.”
Ánh mắt Châu Tử Du tuyệt nhiên tự hào khi kể về mối quan hệ hiện tại giữa hai vợ chồng.
Nghe như vậy, ông bà Châu cũng vui mừng cho cô, lòng dạ cũng có thể an tâm hơn. Nhưng chỉ riêng Châu Lam Vũ thì lại cười nhạt rồi thôi.
Sâu trong đáy mắt của Châu Lam Vũ khi nhìn thấy sự hạnh phúc trên mặt Châu Tử Du, dường như là đố kỵ.
Qua vài giây, Châu Lam Vũ lại hỏi:
“Cơ mà sao chị không thấy chồng em về cùng vậy?”
“Dạ, đáng lẽ là anh ấy sẽ vào thăm ba mẹ rồi, nhưng giữa đường lại xảy ra chuyện đột xuất, nên anh ấy phải quay trở lại giải quyết công việc. Anh ấy cho em ở đây chơi với ba mẹ, và chị hai tới sáng mai, nên khi nào tới đón em, anh ấy sẽ vào gặp ba mẹ sau. Ba mẹ không trách chồng con đó chứ?”
“Đã là bận việc quan trọng thì sao be mẹ có thể trách chứ. Gia đình chúng ta còn lâu dài mà.”
Châu Kiến Hào cười nói vừa hết lời, thì Châu Lam Vũ lại nói:
“Chị thấy rất tò mò về tướng mạo của chồng em, hay em có ảnh không, cho chị với ba mẹ xem trước đi.”
“Ảnh hả? À, đúng rồi, bọn em vừa chụp chung một tấm trước khi đến đây. Để em lấy điện thoại đã.”
Châu Tử Du nhanh chóng lấy điện thoại ra mở ảnh, khoe chồng cho cả nhà được biết. Vì chồng cô đẹp trai mà, vả lại dạo gần đây anh không còn đeo mặt nạ nữa nên cô rất tự tin khi khoe ảnh với mọi người.
Ông bà Châu sau khi thấy dung mạo của Huyết Ảnh Long thì đều gật đầu tán thưởng trước khí chất và phong độ của anh.
Chỉ khi bức ảnh đến trước mắt Châu Lam Vũ thì cô lại không thể nhanh chóng rời mắt hỏi chân dung người đàn ông ấy. Trên gương mặt, đâu đó còn có một chút tiếc nuối rõ ràng.
Trong thâm tâm bất giác tự hỏi: Phải chăng Châu Lam Vũ cô đã chọn sai một đường?