Huyết Ảnh Long cứ như người sống hướng nội. Anh ta thích ăn cơm ở nhà hơn là cơm hàng cháo chợ, nên hầu như một ngày ba bữa đầu bếp phải thay đổi thực đơn cho anh một cách đa dạng và phong phú.
Nhưng, để tìm được người nấu ăn hợp khẩu vị của anh thì đâu phải dễ dàng gì. Nhớ hồi cách đây vài tháng trước, chỉ việc tìm đầu bếp thôi mà Tạ Liêm phải chật vật gần một tháng mới tìm được người phù hợp.
Mọi chuyện luôn êm đẹp cho tới khi Châu Tử Du xuất hiện, cô chỉ nấu cho anh ta một phần mì, một phần cháo trắng, mà bây giờ dường như Huyết Ảnh Long nếm qua cái gì cũng không vừa khẩu vị, và thứ anh luôn đi tìm là hương thơm cùng vị ngọt đậm đà trong mỗi một phần thức ăn giống như thức ăn Châu Tử Du nấu.
Lúc này, sau khi nếm qua bữa khuya tại nhà, chỉ với miếng đầu tiên thì anh ta đã buông đũa, rồi giương đôi mắt không hài lòng nhìn nữ đầu bếp, sau lại chuyển sang Tạ Liêm, thì mới lạnh lùng cất lời:
“Nấu ăn dở tệ thế này mà ông cũng đưa tới đây à?”
“Dạ thiếu gia, đây là đầu bếp nổi tiếng của nhà hàng F bên thành phố C, khó khăn lắm tôi mới ngả giá mời được, lẽ nào vẫn không vừa khẩu vị của ngài?”
“Ông không nghe tôi vừa chê dở à? Lập tức sa thải.”
“Ơ, nhưng mà tất cả các đầu bếp gần xa tôi đều mời tới hết rồi, bây giờ ngài vẫn chưa vừa lòng người nào thì tôi biết tìm đâu ra?”
“Gọi Châu Tử Du xuống nấu.”
Một mệnh lệnh hết sức nghiêm nghị của Huyết Ảnh Long càng khiến Tạ Liêm khó xử, khi mà Châu Tử Du còn đang bệnh thì ông làm sao dám gọi, huống chi cô ấy lại không phải loại người dễ bắt nạt.
Nghĩ một hồi, Tạ Liêm chỉ có thể dè dặt nói:
“Nhưng mà Thiếu phu nhân vẫn còn chưa khỏe…”
Nói một lúc vẫn không thể khiến tâm trạng bớt giận, lại thêm đang đói nên anh ta càng cáu, nhưng chỉ có thể hậm hực bỏ lên lầu.
Thật ra Huyết Ảnh Long không lên phòng, mà đã ghé sang phòng của Châu Tử Du, anh ta vẫn tự tiện xông vào mà không cần phải gõ cửa.
Nhìn thấy cô đang nằm trên giường, anh liền hỏi:
“Khỏe chưa?”
Sự xuất hiện như ma như quỷ của anh, đương nhiên Châu Tử Du nhận ra, lúc này cô vẫn nhắm mắt, nhưng lại điềm đạm trả lời:
“Lại muốn lôi tôi ra trút giận, hay là để thỏa mãn thú tính?”
Câu trả lời ngang ngạnh khó nghe của cô cứ như giọt nước nóng tràn ly, khiến cơn tức của ai kia càng dữ dội hơn.
Nếu bình thường là kẻ nào dám chọc gan anh thì anh đã sớm đem ra băm thành trăm mảnh. Nhưng hôm nay, đối với Châu Tử Du thì lại khác biệt hoàn toàn, thông qua nét mặt đã cho biết người đàn ông ấy đang dằn cơn thịnh nộ xuống.
Anh bỏ qua sofa ngồi, rồi mới lạnh nhạt nói:
“Tôi đói rồi.”
Nghe xong câu nói nhẹ bâng của Huyết Ảnh Long mà Châu Tử Du liền bật cười. Đây là một người đàn ông kiêu ngạo, ngông cuồng không sợ trời, không sợ đất đây ư? Anh ta đang hạ mình chỉ vì muốn được ăn thức ăn cô nấu thôi sao, đúng là một câu chuyện buồn cười nhất trong ngày, khiến cô vô cùng hả hê, tuy vậy nhưng nàng vẫn tỏ ra thờ ơ, đáp:
“Có liên quan tới tôi sao?”
Một câu trả lời khiến Huyết Ảnh Long không tài nào đỡ nổi. Anh ta trừng mắt nhìn cô, quả nhiên là tức tới đỏ mắt mà phải dằn xuống, vì đại cuộc, vì cái bụng đang đói nên phải nhịn và dù đang tức sắp hộc máu rồi cũng phải miễn cưỡng ăn nói nhẹ nhàng nhất có thể:
“Tôi là chồng cô thì sao lại không liên quan?”
Và ngay sau đó, Châu Tử Du vẫn dành cho anh câu hỏi cũ:
“Nhưng anh có xem tôi là vợ của anh không? Hình như anh đâu có tôn trọng tôi?”
“Châu Tử Du, cô đừng có cái thói được nước lấn tới. Ngay bây giờ tôi ra lệnh cho cô phải xuống bếp nấu gì đó cho tôi ăn.”
Giới hạn chịu đựng đã cạn kiệt, Huyết Ảnh Long liền bùng nổ.
Lúc này, Châu Tử Du cũng chịu ngồi dậy. Nhưng cô vẫn ngang bướng ngồi trơ ra nhìn anh, rồi lại nói:
“Tôi không có nghĩa vụ phục tùng mệnh lệnh của anh.”
Cô vừa nói dứt câu thì người đàn ông ấy đã đứng dậy, anh ta bước về phía cô với đôi mắt sắc lạnh, và gương mặt đằng đằng sát khí. Khi đã tới gần Châu Tử Du, anh liền bất ngờ đưa tay tới bóp cổ cô ấy, gằng giọng cảnh báo:
“Cô đùa với lửa hơi lâu rồi đó.”
“Vậy thì…anh giết chết tôi đi…”
Châu Tử Du khó khăn cất lời vì cổ họng đã bị bóp đến mức sắp ngạt thở, nhưng cô tuyệt nhiên không chịu khuất phục, càng khiến Huyết Ảnh Long tức điên hơn.
Cánh tay đang siết cổ cô gái đã run lên vì tức, nhưng sau một lúc nhìn vào khuôn mặt và ánh mắt cương nghị của cô ấy thì Huyết Ảnh Long lại không thể ra tay dứt khoát như bao lần.
Anh đã bỏ đi, sau khi thấy Châu Tử Du sắp bị mình bóp chết.
Hai người cứ như vậy mỗi đứa một nơi, đêm hôm đó Huyết Ảnh Long cũng nhịn ăn tới sáng.
Khi lần nữa tìm xuống phòng bếp lúc sáng hôm sau, thấy bếp núc lạnh tanh thì anh cũng chả buồn kêu réo hay tìm ai, mà chỉ mang theo chiếc bụng cồn cào và một cơn hậm hực ra khỏi nhà.
Lúc này, Châu Tử Du cũng ra khỏi phòng để hít thở chút không khí bên ngoài. Sẵn tiện làm chút điểm tâm cho bản thân, vì cô thừa biết người đầu bếp hôm qua đã bị đuổi.
Bấy giờ, sau khi thấy Châu Tử Du vào bếp, Tạ Liêm liền đi vào nhỏ nhẹ chất vấn:
“Thiếu phu nhân, sao người có thể nhẫn tâm bỏ đói Thiếu gia vậy? Ngài ấy đã nhịn đói cả đêm qua, rồi sáng nay lại phải mang bụng đói ra khỏi nhà đấy. Xưa nay chưa từng có người nào cả gan dám chống lại ngài ấy, cô làm như vậy mà không sợ thiệt thân sao?”
Nghe xong một màn chất vấn của Tạ Liêm, Châu Tử Du chỉ cười một cái, rồi vẫn thản nhiên nói:
“Sao ông lại có thể đổ lỗi cho tôi? Trong khi lúc tôi chưa tới đây thì anh ta ăn cái gì? Hít không khí sống qua ngày à?”
“Cô đúng là ngang ngược. Thì từ khi cô về đây đã gánh vác trọng trách Thiếu phu nhân rồi, nên việc ăn uống của Thiếu gia phải giao lại cho cô chứ sao. Vậy mà cô dám bỏ đói ngài ấy, nếu để bệnh cũ của Thiếu gia tái phát thì cô đừng hòng yên thân.”
Đến Tạ Liêm cũng phải phát cáu trước thái độ ngang bướng của Châu Tử Du, nhưng vì phận tôi tớ ông chỉ dám nói bao nhiêu đó rồi bất mãn rời đi.
Châu Tử Du hiện tại chỉ biết đứng ngây ra đó, ngẫm lại câu nói cuối cùng của Tạ Liêm…
“Người cường tráng như anh ta mà cũng có bệnh ư?”