Bảy Nàng Dâu

Chương 18: Kim Nhã và người phụ nữ sống cùng thân xác



“Hỏa thiêu? Hỏa thiêu?”

Cô vừa nghe hai chữ này đã run rẩy tay chân, mấy đứa nhỏ trong chăn cứ nháo nhào lên, cô liếc qua bà ấy. Chẳng một chút động tĩnh gì, chỉ có bà Hậu là hoảng loạn cực độ, cô chưa bao giờ thấy bà Hậu sợ đến như vậy.

“Hỏa thiêu, là phải đốt nhà, mày có giỏi thì đốt nhà đi, đốt đi, chết hết!”

Cô giật mình bật dậy cái mạnh, cô liếc vòng òng quanh nhà một lượt, thở phào cái rồi giơ tay lau mồ hôi, cảm nhận nhịp tim mình còn đập loạn xạ, kiểm tra tay chân xem một lượt, cũng may thật. Chỉ là một giấc mơ, cô chẳng biết tại sao mình lại ngủ đi nữa, rõ ràng lúc chiều tối đi chợ về còn vào phòng tụi nhỏ kia mà, tại sao lại về phòng mình, cô nhớ được mỗi khúc con Kim Nhã nó nhép miệng nói “mày đã biết rồi à?” sau đó thì dần thiếp đi, không còn thấy gì nữa, cô vò đầu bứt tai nhớ lại xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chẳng nhớ nổi.

“Mình làm sao thế nhỉ?”

Cô nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, bước xuống giường mở cửa đi ra, trước mắt là mấy đứa nhỏ. Chúng nó vừa đốt đèn lồng vừa ăn bánh trung thu, cô chợt cảm thấy có cái gì đó lâng lâng trên gương mặt, chợt nhận ra cái gì đó, cô mỉm cười cái rồi thầm nghĩ

“Mới đây mà đã trung thu rồi, tính ra mình được gả đi cũng tròn một tháng, thật là nhanh quá đi!”

Cô bước chân ra ngoài, tụi nhỏ vừa ăn vừa nói chuyện, cô ngắm nhìn chúng nó một lát thì thấy vú Nụ đi lại.

“Tiểu thư ngồi xuống đi!”

“Vú à, sao hôm nay tôi ngủ quên mà tôi không nhớ thế nhỉ?”

“À, tôi thấy tiểu thư đi chợ về, tiểu thư còn qua phòng tụi nhỏ chơi cơ mà, lát tiểu thư lại quay về phòng ngủ, cô không nhớ gì sao?”

“Tự quay lại phòng ngủ?”

Cô thắc mắc một chút, thật sự cô đã đảng trí rồi sao? Thật sự đã đảng trí đến mức tự mình đi về phòng mà không nhớ sao?

Cô liếc qua nhìn mấy đứa nhỏ, con Kim Nhã là thứ cô muốn tìm kiếm, nó ngồi đó làm cái lồng đèn, chẳng quan tâm tới ai. Cô nhìn nó chăm chăm, lâu lâu nó lại liếc lên nhìn cô một lần, cô đứng dậy rồi đi ra sau nhà, mắt vẫn nhìn nó, cô đứng cạnh bà vú rồi hỏi:

“Vú à, con Kim Nhã làm sao thế nhỉ, sao suốt ngày cháu cứ thấy nó làm sao ấy, không nói không rằng, cũng không thèm chơi với ai cả!”

Bà vú vừa sắp mấy cái bánh mứt ra rồi nói:

“Kim Nhã nó bị thiểu năng ấy mà, lúc thiếu phu nhân nhà họ Hoàng mang thai thì suýt sảy thai, bị động thai rất là nặng, sau này sinh ra sức khỏe nó lại không được tốt, cứ hay bị khóc đêm, còn hay ré lên lúc người ta đang ngủ nữa. Nhà họ không thích nó, nên đã đem qua đây gửi, mà nghe nói lúc gửi nó còn bị té sông nữa, suýt chết, nó đã cải tử hồi sinh mấy lần rồi, sau này ba nó đi buôn với ông Hoàng vô tình gặp nạn nên qua đời. Mẹ nó cũng không qua thăm nữa, lấy chồng khác rồi, từ đó nó cứ ngơ ngơ ngáo ngáo thế đó, chẳng bình thường như mấy đứa trẻ khác, tôi chăm nó quen rồi nên biết!”

Cô liếc qua nhìn nó, nó vẫn lủi thủi một mình chơi cái đèn lồng, vô tình sao cô lại nhìn ra phía hàng rào, cô thấy một đứa nhỏ đứng ngoài đó, cô lầm bầm trong miệng:

“Sao nó lại quay lại đây nhỉ?”

Cô vừa thắc mắc thì thấy con Kim Nhã cũng nhìn ra hướng đó, cô liền thấy nó gầm gừ, lát sau quay lại đứa trẻ kia đã biến mất rồi. Con Kim Nhã nó thấy ma, vậy nó cũng có mắt âm dương rồi, cô liền nhìn chăm chú vào nó.

Lát sau bà vú mang bánh mứt lại cho tụi nhỏ ăn, cô đi theo bà, còn ngồi lên giường, cạnh con Kim Nhã, cô đưa cho nó một cái bánh, nó liền lấy tay gạt ra, cái bánh rơi xuống đất. Cô khom người xuống nhặt lên, cô liền nhìn nó, cảm thấy người nó không còn hôi hám nữa, không giống như bị ma nhập nữa, lại giống như bình thường rồi, cô liền hỏi nó.

“Kim Nhã à…em không sao đấy chứ…”
“Sao là sao?”

“Sao em không ăn bánh?”

“Không thích!”

Nó vừa gấp cái đèn lồng vừa nói, cô nuốt nước bọt cái rồi giơ tay ra, cô nói:

“Chị biết xếp đấy, chị xếp cho em, em làm chậm quá sẽ không kịp đón trung thu đâu!”

“Tôi xếp cái này không phải để đón trung thu!”

“Vậy…!”

Cô nhìn nó thắc mắc:

“Là để treo trước mộ đó, tôi muốn làm thật nhanh, như vậy mới kịp!”

“Kịp…?”

Cô hỏi nhỏ, nó liền quay qua nhìn cô, mỉm cười nói:

“Kịp chết đó!”

Nó nói xong liền khom mặt xuống xếp xếp dán dán, cô ngồi đó mà lặng im, lát sau nó lại nói:

“Chị biết chuyện rồi đúng không?”

Cô sững người ra, nhìn nó hỏi

“Biết cái gì? “

“Biết chuyện tôi hút máu người… “

Cô nghe nó nói xong thì óc cục nổi lên rần rần trên người, cô mím môi cái rồi nói:

“Em nói gì vậy?”

“Từ đầu chị đã nghi ngờ tôi rồi, chị rất thông minh, nhanh nhẹn, lại còn tháo vác nữa, điều đặc biệt là chị có một đôi mắt rất đặc biệt! “
Nó nói xong liền quay mặt lên nhìn cô, lời nói của một đứa nhỏ tầm 7 tuổi lại có thể có phong thái này. Phong thái của một người trưởng thành.

Nhưng trong lời nói đó không mang cái gì là ác cảm, giống như cô đang nghe một người già nói chuyện vậy. Cô quay lại phía sau, mọi người đã đi ra đó làm lồng đèn cả rồi, cô lại quay lại nhìn con Kim Nhã một lần nữa, cô liền hỏi:

“Em có phải làm Kim Nhã không?”

Cô vừa hỏi vừa nhìn nó, còn lấy tay chặn tay nó lại, cô nhìn vào ánh mắt nó rồi hỏi:

“Không! “

Nó trả lời cái rồi mỉm cười.

“Tôi chỉ mượn thân xác nó thôi!”

Cô không phát hiện ra à?”

Nó ngẩn mặt lên rồi hỏi, cô ngồi thụt lùi lại rồi nhìn vào cái bóng của nó in dưới ánh trăng, một cái bóng của người lớn. Nhưng cô lại chắc chắn đây không phải là bà cụ ở nhà bà Hoàng, cái bóng của một người phụ nữ, còn trẻ, cô liếc lên rồi hỏi:
“Cô…”

Nó ngước mắt lên, mỉm cười nhìn cô, nó biết cô phát hiện ra rồi, nó liền nói:

“Tôi cứ tưởng sẽ được sống lại lần hai, trong một cơ thể mới…nhưng mà, đứa trẻ này lại chịu không nổi một xác hai linh hồn, nên bây giờ tôi bị nó hại luôn rồi! “

“Ý cô là sao?”

Cô chăm chú hơn vào lời nói của Kim Nhã, nó liền từ tốn nói:

“Lúc nãy cô nghe vú Nụ nói chuyện có phải không? Thế tôi kể chi tiết cho cô nghe, dù sao tôi cũng không muốn mang bí mật này xuống mồ!”

Cô ấy từ từ quay qua đám trẻ, canh chừng chúng nó mới an tâm nói:

“Thật ra hôm Kim Nhã bị rơi xuống nước là do nó đi ngang con sông đó, nó đã ước rằng nó được chết đi, lúc ấy ma da ở đó liền nghe thấy, bọn họ muốn lật thuyền kéo Kim Nhã xuống thay họ, họ sẽ đi đầu thai, nhưng tôi đã biết trước. Tôi thấy tội cho Kim Nhã nên tôi đã cứu nó, không may tôi hợp vía nó nên bị hút vào, sống trong cùng một thân xác với nó, ban ngày nó là nó, còn ban đêm nó sẽ là tôi!”
Vừa nói tới đây cô đã sốc đến độ mắt trợn trừng lên, cô liền ấp úng nói:

“Có thể sao?”

“Tôi đã che dấu được hơn hai năm rồi, nhưng mà…đến hôm bà Dung đến nhà, tôi đã không thể che dấu được nữa! “

Nó lặng người đi một chút, liền nói tiếp:

“Bà Dung là một bà phù thủy, bà ấy có thể gọi ma gọi quỷ, mua chuộc họ làm việc xấu, hôm bà ấy đến nhà, bà ấy đã phát hiện ra tôi, nhưng Kim Nhã từ ngày bị chết hụt lại có thể nhìn thấy ma, vì tôi là người âm, nên nó có thể dùng đôi mắt của tôi nhìn thấy người âm. Nhưng hôm ấy nó đã làm lộ ra hết, bị bà Dung phát hiện ra, sau đó còn biến nó thành cương thi nữa, tôi có thể giúp nó sống, nhưng nếu nó trở thành cương thi, tôi lại rất ghê tởm bản thân mình, tối đến tôi không thể kiềm chế được. Bà ấy lấy máu và tóc của nó, về yểm vào búp bê, sai nó đi hút máu, đem về nuôi bầy dơi của bà ấy, như vậy, tôi thà chết còn hơn”
“Cô đã nhập vào con bé, làm nó nửa khùng nửa điên, còn đổ lỗi cho nó à?”

“Là cái miệng nó nói muốn chết, là nó hại nó thôi, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ, nhưng mà, qua đêm nay, tôi sẽ không cần phải sống trong thân xác nó nữa, tôi không muốn bị bà Hậu đánh. Cũng không muốn bị bà ấy thiêu sống, cô thấy rồi đó, giấc mơ lúc nãy, nó sẽ thành sự thật đó. Cô có muốn Vú Nụ bị sốc không, cả mấy đứa nhỏ nữa, tôi thà đem Kim Nhã chết theo tôi, nhất định không để nó biến thành cương thi! Tôi sợ mùi máu, sợ người ta xem tôi và nó là quái vật. Tôi làm như vậy cũng là vì muốn giúp cô, qua đêm nay bà già ở nhà bà Hoàng sẽ tới đây, và chiếm lấy xác của Kim Nhã, tôi và nó sẽ bị đánh tan xác, không còn đi đầu thai được nữa, vả lại chuyện cô có mắt âm dương, sẽ bị nhà họ phát hiện ra, cô sẽ trở thành linh nữ cho nhà họ, còn khủng khiếp hơn cái chết gấp ngàn lần. Nên tôi và Kim Nhã chết đi, cũng là muốn giúp cô giữ bí mật này, cũng như bảo vệ danh tiếng cho vú Nụ,và bảo vệ lũ trẻ. Nhỡ ai đó phát hiện ra Kim Nhã là cương thi, thì người trong nhà này sẽ bị miệt thị, đánh đập tới chết, thậm chí còn bị thiêu sống, làm ơn, hãy để chúng tôi ra đi!”
“Kim Nhã đã đồng ý đâu, không phải cô nói buổi sáng nó sẽ là nó sao, bây giờ cô đang sông trong thân xác nó đó!”

“Kim Nhã nó không thiết tha gì cuộc sống này đâu, lúc trước nó có gia đình, sau này nó làm trẻ mồ côi, tính tình nó rất mạnh mẽ, lại hay chống đối xã hội. Nó cho phép người âm nhập vào, còn muốn hóa làm quỷ nữa, cô đừng ngăn cản tôi, nếu không cô nhất định sẽ hối hận! “

Nói xong nó liền đứng dậy, nó tiến lại chỗ Vú Nụ ngồi, nhìn bà ấy cái rồi mỉm cười như chưa có gì xảy ra, cô nghe rất kĩ không sót một lời nào, linh nữ là cái gì chứ, hình như ngay từ đầu bà Hậu đã căn dặn cô không được nói cho ai biết mình có mắt âm dương. Cô không hiểu hết ý của bà ấy, bây giờ nghe Kim Nhã nói, cô có phần hiểu ra một chút, linh nữ có lẽ là một tên gọi của một thân phận gì đó, có thể nó có hại cho cô nên bà ấy không cho cô nói.
Đang suy nghĩ thì đám trẻ chợt đứng lên, chúng nó đi ra ngoài, trên tay mỗi đứa cầm một cái đèn lồng. Chúng nó mỉm cười cái rồi cùng vú Nụ đi dọc con đường làng, lát sau con Kim Nhã chợt đi thụt lùi lại, nó cầm cái đèn lồng giơ lên, soi sáng gương mặt nó, nó liền nói:

“Hãy nhìn thật kĩ nhé, đây là gương mặt của tôi!”

Nói rồi trước mặt cô hiện ra một cô gái, gương mặt thanh thoát nhẹ nhàng, nó cười cái rồi nói:

“Đêm hôm nay là đêm cuối cùng, tạm biệt, cái lồng đèn kia, phiền tôi làm xong nhé!”

Nói rồi nó từ từ đi vào bụi rậm trước mặt, đó là cái khu rừng lần trước cô thấy nó đi vào, cái hình ảnh cái đèn lồng màu đỏ bay bay trong màn đêm khiến đầu óc cô bắt đầu nhớ lại cảnh tượng đêm đó. Cô trợn mắt ra rồi nghe thấy một giọng nói:

“Em chị bị một bà phù thủy dắt đi rồi! “
Cô quay lại nhìn thằng bé sau lưng, nó nói với ánh mắt tròn xoe, cô ấp úng rồi hỏi nó.

“Em đã nói câu này với chị lần nào chưa?”

Nó liền lắc lắc đầu, cô nuốt nước bọt cái rồi ôm đầu, sau hôm trước cô đã từng thấy cảnh tượng này rồi nhỉ? Là cái cảnh cô nghe thằng bé này nói chuyện, rồi cô còn chạy vào nhà kêu cậu Cảnh Minh, hôm ấy cậu còn tìm người đi tìm nó, sao bây giờ lại thấy cảnh này y chan ngày hôm đó. Cô chợt suy nghĩ đến vấn đề, có phải mình có thể nhìn thấy trước được tương lai hay không? Có phải không? Hôm ấy cô cũng tỉnh dậy sau một cơn mê, hôm nay lại nằm mơ thấy bà Hậu chạy qua nhà gϊếŧ cương thi. Có phải giấc mơ đó lại là tương lai không? Cô nhìn vào cái đèn lồng như bay bay kia, cô liền nói:

“Có phải nó sẽ treo cổ không? “

Vừa suy nghĩ tới đó, thằng bé sau lưng đã nói:
“Em chị bị một người dẫn đi vào rừng, còn cầm theo một sợi dây thừng nữa! “

Phải rồi, bà phù thủy mà thằng bé này nhắc tới có phải người phụ nữ nhập chung xác với Kim Nhã không, ấy vậy mà hôm đó cô lại nghi ngờ là bà Dung, vậy là cái giấc mơ cô đi vào rừng tìm Kim Nhã cũng là sự thật, và nó là tương lai cô sẽ phải trải qua. Thật ra cái mắt âm dương này là cái gì vậy, nó cho cô thấy trước cả tương lai sao? Cô ngồi đó một lát, cái đèn lồng đã biến mất giữa không trung rồi, cô đã không còn thấy Kim Nhã nữa, bà vú từ xa hốt hoảng kéo mấy đứa nhỏ lại, liên tiếp hỏi Kim Nhã đâu, cô lắc lắc đầu một cái, mặt liền xanh như tàu lá, cô mím môi cố không run rẩy, cô liền nói:

“Tôi sẽ đi tìm nó, bà canh lũ trẻ cho cẩn thận đấy!”

Vừa nói xong cô đã xách cái đèn lồng chạy nhanh qua cái chỗ um tùm kia, bà vú phản xạ lại không kịp, chỉ trơ mắt ra nhìn, bà lùa hết đám trẻ vào nhà, liền tìm người chạy theo cô, cô vừa chạy vừa thở hổn hển. Không biết có thật như những gì cô mơ thấy không, nhưng sao cảm giác này rất giống với cảm giác ngày hôm đó, cũng là cái lạnh này. Là cái hơi sương này, cái bóng tối này, cô đi sâu vào rừng, trước mặt cô là bóng lưng của Kim Nhã, nó nói:
“Tôi không muốn sống nữa, cuộc sống này rất nhàm chán, chị sống không thấy nhàm chán à?”

Vừa nói xong thì chợt một bóng đen vụt qua, con Kim Nhã chợt biến mất, sau đó linh cảm mách bảo cô rằng. Con Kim Nhã đang được treo lòng thòng ngay trên đầu mình, cô run run ngẩn mặt lên, một giọt nước chợt rơi xuống mặt cô. Cô run run đôi tay rồi giơ lên chạm vào, đưa lên mũi ngửi, là mùi máu, cô nhìn lên, thấy Kim Nhã bị treo cổ lòng thòng ở trên, nhưng bây giờ cô không giật mình tỉnh giấc nữa rồi, mà nó đã chính thức trở thành sự thật. Cô đứng đó nhìn lên trên, thở gấp gáp như muốn đứt hơi, lát sau lưng cô liền lóa sáng lên ánh sáng của lửa đuốc. Cô quay lại thấy rất nhiều thanh niên trai làng, họ thấy Kim Nhã như vậy ai nấy đều hốt hoảng. Cô quay lại nhìn họ mà mặt mũi không kém phần hoang mang, họ sợ hãi nhưng cũng tiến lại tìm cách lấy xác nó xuống, họ chia nhau ra leo lên cây tháo dây xuống. Còn chia người ra đưa cô về nhà, cô không muốn ở lại khiến họ sinh nghi, chỉ có gương mặt thản thốt của cô là không dấu được họ. Cô theo họ trở về, cả đêm hôm đó thôn Đại Cát lại dấy lên một tin đồn, vì cái xác con Kim Nhã không đem về được, cái sợi dây nó dùng để treo cổ người ta có dùng dao dùng búa gì cũng không cắt được, người ta đốn cả cây, nhưng đều vô dụng, cô không bi lụy tại sao lại như vậy. Cô thức trắng cả đêm, nhất định chờ bà Hậu sang, bà ấy sẽ có cách giải quyết.
Quả thật đến tầm canh ba thì có nghe thấy tiếng xe ngựa thật. Cô ngồi chờ từ tối tới giờ, nghe một phát là mở toang cửa ra luôn, cô nuốt nước bọt cái, lấy hết sự bình tĩnh bước ra, thấy bà Hậu mà cô như bắt được vàng, cô nhìn bà mà suýt rơi nước mắt, bà gật đầu cái rồi trấn an cô, để tay lên miệng ra dấu im lặng, cô liếc ra sau thì thấy bà Dung bước ra. Cô thấy ánh mắt bà ấy thì có chút lo sợ, cô liền lùi lại phía sau, lúc ấy vú Nụ liền tiến đến, nhanh chóng khóc lóc kéo tay bà Hậu, vừa kể vừa khóc, thấy bà Dung đi theo mà mặt hầm hầm, cái chết của con Kim Nhã có lẽ là điều mà bà không ngờ tới. Cô lặng lẽ nhìn mấy người họ đi vào rừng, cô lùi chân lại phía sau, vừa nhìn lén qua cái tấm rèm cửa xe ngựa, tay giơ ra vạch nó ra, cô ngửi thấy mùi của Kim Nhã, nếu đúng thì con búp bê của bà Dung làm điều khiển Kim Nhã sẽ nằm ở đây. Cô liếc qua nhìn bà ấy, thấy đi khuất một đoạn rồi liền vạch cái màn ra, nhưng trong ấy chẳng có gì cả, trống không, cô nhìn theo bà ấy, chợt thấy vạt áo mình bay lên, cô nhìn xuống, khi vạt áo đáp xuống trong đó hiện lên một cặp mắt, nó liền nói:
“Chị ơi, chị tìm gì?”

“Một con búp bê! Làm bằng…hình như là bằng vải, nó có mùi của Kim Nhã, là đứa hôm qua đó”

Vừa nói xong nó đã biến mất, lát sau nó liền quay trở lại, nói:

“Ở trong tay áo của bà già kia, bà mặc áo trắng ấy!”

Cô nhìn theo hướng nó chỉ, nó chỉ ngay bà Dung chứ còn ai nữa, bà ấy đem búp bê qua đây làm gì, không biết bà ấy có ý định gì, nhưng ngay lập tức cô chạy vào nhà, lúi húi một hồi thì chạy ra. Ra tới nơi người ta vẫn còn chưa đem xác của Kim Nhã xuống được, cô thấy mặt bà Dung dữ tợn, trông có vẻ rất giận, cô đi lại gần bà ấy, vấp cái cây té nhào vào người bà ấy, còn hét toáng lên giật mình. Cô quăng trong tay ra một con búp bê, bà ấy chẳng hiểu tại sao lại giật mình chộp lấy nhét ngay vào tay áo, vậy cô đoán đúng rồi, con búp bê của tiểu thư Huệ nhà ông Lê và con búp bê của bà Dung giống nhau. Cô nhận ra cái vết son môi trên con búp bê đó, màu hồng tím tím, lại có mùi trầm hương pha với bạc hà, mà vết son đó nhìn quanh nhà ông Lê không ai xài, mà vô tình lại thấy bà Dung xài, và cái mùi đặc trưng trên người bà Dung và bà Hoàng là mùi trầm hương pha bạc hà, và một điều quan trọng khiến cô nhận ra, đó chính là con Oa, hôm nó bảo nó biết cô đánh A Tỳ. Vậy tại sao nó biết, nếu chẳng phải nó có qua lại với ai đó trong nhà họ Hoàng thì làm sao nó biết. Cái hôm con Oa nó kể ở công đường đang hùng hồn như thế tự nhiên ói máu vật ra đó, cô lại thấy bóng dáng bà Dung lướt qua, trong đầu cô đã bắt đầu hiện lên sự nghi ngờ, và cô có thể chắc chắn hơn khi hôm nay bà Dung hốt hoảng cất con búp bê vải này, và có thể chắc chắn rằng tiểu thư Huệ là được bà Dung dại làm bùa hại cô Hoa. Sau đó bắt cô Hoa nhập vào cô, làm cô bị nhà họ Lê hiểu lầm, còn tọc mạch cho con Oa nghe sai sự thật, khiến nó ghét cô, sau này lại đổ hết tội lên đầu cô, suy ra ngày hôm nay bà Dung cũng làm điều tương tự như vậy với con Kim Nhã, đúng là không đơn giản thật.
Lúc người ta khiêng xác con Nhã xuống, cô thấy bà Dung thò tay vào tay áo, làm cái gì con búp bê đó, nhưng hình như bà ấy bóp nhầm con thì phải. Ánh mắt bà ấy có phần giật mình, rồi bà ấy nhìn xung quanh, cô giả vờ nhìn qua con Kim Nhã, lảng tránh đi ánh mắt của bà ấy, lát sau bà ấy thò tay vào sâu hơn, cô thấy người Kim Nhã liền động đậy, và cô biết bà Dung đã chạm vào con búp bê thật rồi. Lúc ấy bà Hoàng liền lùi lại mấy bước, cái thân mình Kim Nhã từ từ run lên, trời đất, nó đã chết rồi kia mà. Bà Dung thậm chí còn có thể điều khiển cả người chết sao chứ, thật là khủng khiếp, mọi người lúc ấy ai cũng giật mình tản ra, cô cũng giả vờ hét lên mấy cái, rồi giật mình té qua bà Dung, giả vờ như bản thân mình sắp xỉu tới nơi vậy, liền thều thào nói:

“Bà Dung, bà đưa tôi về nhà với, tôi thở không nổi!”
Bà ấy lúng túng không thò tay vào tay áo được nữa, cô liền dựa hẳn vào bà ấy, nói bắt buộc bà ấy phải đưa mình về. Cuối cùng bà ấy cũng khó chịu mà đồng ý, cô cứ như một người sắp xỉu bấu lấy vào bà ấy, đến đoạn cô giả vờ té đẩy bà ấy xuống ao luôn, cô cũng như vô tình mà nhào theo. Trời thì tối, nước thì lạnh, cô căng mắt ra nhìn, xem búp bê nó có trôi ra ngoài không để mà nhặt, ấy vậy mà tìm mãi mãi cũng không thấy đâu. Lát sau cô cảm thấy có bàn tay ai đó mò lên chân cô, phụp một cái kéo cô xuống nước. Lúc ấy cô mở căng mắt ra, thấy bóng ai đó trắng xóa dưới nước, nhưng chắc chắn không phải là bà Dung, mà giống với tiểu thư Ân Tình. Cô ấy cười ngoác cả mồm, mắt trợn lên giận dữ, bong bóng trong miệng cô nổi lên trên mặt nước, cô ấy giơ tay ra, bóp lấy cổ cô rồi hét:
“Trả mạng!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.