Bảy Nàng Dâu

Chương 9: Sự thật sau cái chết của cô Hoa



Cô mở mắt ra thì thấy trời đã tối, nhìn quanh phòng không thấy ai, lại nhìn rất lạ, trong đầu cô bắt đầu tua lại phần kí ức, cô nhớ ra thì mới biết đây là nhà họ Lê, là nhà của vị tiểu thư đó đây mà, cô co chân lại rồi nhìn quan

“Nhìn đi đâu?”

Cô giật thót nhìn qua bên kia, chỗ cái tủ quần áo cao cao, trong cái bóng tối mập mờ do trăng ngoài kia chiếu vào, cô nuốt nước bọt cái rồi lùi vào góc giường, đây là phòng con gái, có mùi thơm rất ngọt, tự dưng cái cái ý nghĩ đây là phòng của tiểu thư đã chết kia thì tim cô như ngừng đập, cô nuốt nước bọt cái rồi thò chân xuống định sẽ đi ra ngoài, cái không gian u tối này khiến cô như thở không nổi, lại cái cảm giác buồn nôn nó trào đến, cô say mặt mũi rồi ngồi xuống, tay vịnh vào cái thành giường, cô thở yếu ớt, tự nhiên đang im lặng cô lại nghe thấy tiếng gì đó xào xạc, cô ngẩn mặt lên thì thấy một người con gái, thân hình nhỏ nhắn ngồi trước tủ quần áo gấp đồ, cô như đứng tim tại chỗ, trong bóng tối mà cô cảm nhận như thân thể cô ấy đang phát sáng ấy, người trắng như tuyết, cô biết cô ấy chết rồi nhưng tại sao lại đeo bám cô thì cô không biết, cô mở miệng ra hỏi

“Này, tại sao cô lại làm như vậy?”

Vừa hỏi xong thì cô ấy cũng dừng tay lại, không xếp y phục nữa, quay qua nhìn cô một cách chậm rãi, cô ấy cười lớn rồi bỗng nhảy lên hai ba cái, cô hốt hoảng hét lên thì đã im bặt, chưa được một giây, cô đã câm miệng lại, người nhà họ Lê vừa nghe thấy tiếng hét thì chợt xông vào, họ thắp nến lên thì chợt giật mình, họ nhìn lên nóc nhà có một lỗ hổng rất lớn, lúc ấy họ hô hoán lên, ai nấy đều la hét ầm ĩ

“Ông ơi, bà ơi! Ông ơi, tiểu thư nhà họ Hoàng bỏ trốn rồi! “

Hai người họ nghe vậy thì bật người dậy cái mạnh mẽ, họ bước ra chăm đèn rồi nói

“Cái gì chứ?”

Vừa bước ra đã thấy cậu Cảnh Minh đi cùng một người phụ nữ lạ, ông Lê chợt hỏi

“Không biết khuya khoắt thế này cậu Hoàng tới đây có việc gì ạ?”

Thấy người trong nhà đã nháo nhào lên, bà Hậu không quá khó để biết được chuyện gì đã xảy ra, bà huýt tay cậu cái rồi nói thẳng vào vấn đề, vì tình hình quá cấp bách, trễ sẽ gây nguy hại tính mạng cô

“Cậu Hoàng, tôi xin phép ông Lê và cậu tôi nói thẳng! Tiểu thư nhà ông đã thành quỷ rồi, bây giờ nhập xác vào tiểu thư nhà tôi bỏ trốn rồi, một là ra mộ của cô ấy, hai là gϊếŧ tiểu thư nhà tôi cướp xác, tôi xin ông nán lại hận thù, chỉ xin ông cho phép tôi dẫn người nhà ông theo làm chứng, vì tính mạng tiểu thư nhà tôi quan trọng, xin ông cho phép tôi được giở mộ tiểu thư nhà lên, nếu có điều gì oan ức trước khi chết, tôi sẽ giúp cô ấy tĩnh tâm lại đi đầu thai chuyển thế, còn không thì sẽ nguy to, tôi xin lấy cái mạng này ra đảm bảo, tôi xin lấy nhà họ Hoàng ra đảm bảo với ông, nếu ông biết nhà họ Hoàng thì sẽ nghe tên Hậu, tôi đã nói hết!”

Bà Hậu nói một tràng dài, ông Lê bỗng dưng xanh mặt, ông ấy quay qua nhìn vợ, mặt mũi bà chẳng còn một tý máu, gia nhân trong nhà tay chân đã lạnh toát mồ hôi rồi, thấy mặt ai cũng đần thối ra, lại để bà Hậu nói con gái mình là quỷ, ông Lê vừa mất mặt với gia nhân vừa tức giận quát

“Ăn nói xằng bậy, dựa vào đâu tôi tin các người, do các người bị điên thì có, con dâu nhà họ Hoàng đã làm ra cái việc này muốn trốn tội nên đổ lên đầu con gái ta à, các người đúng là khốn nạn mà, cả một người đã chết các người cũng không tha, con gái ta thân sạch sẽ như băng ngọc, có chết cũng là đóa sen trắng ngần thơm ngát, lí nào lại biến thành quỷ như lời các người nói, đúng là hoang đường, các người biến khỏi đây ngay, còn về con dâu nhà họ Hoàng ta sẽ sai người tìm kiếm, nếu không gặp, ngày mai ta mời người qua tận thôn Vĩnh Lợi mời bà Hoàng sang đây đích thân nói chuyện với ta!”

Ông ấy vừa quát xong thì cậu Cảnh Minh đã cung tay lại thành nấm đấm rồi nói

“Ta có thách cả gia tộc nhà ông cũng không dám! Nếu chị dâu ta có mệnh hệ nào, ta sẽ không để yên cho ông, ông nghe rõ chưa?”
Thấy cậu không nể nang gì nói thẳng thừng ra mấy lời đó, ông đã biết ông chọc giận cậu, chẳng thể ngờ chỉ một nàng dâu bình thường nhà họ, lại khiến cậu chủ nhà đó điên tiết như vậy, ông run tay rồi chợt nuốt nước bọt căng thẳng

“Thôi được, tất cả các người theo cậu Hoàng, ta sẽ đi theo sau!”

Vừa nói xong cậu đã quay ra, chạy thật nhanh ra hướng mộ cô Hoa, cậu và bà Hoàng vừa chạy vừa lo lắng, phía sau mười mấy ngọn đuốt cháy sáng, họ chạy muốn đứt hơi ra mộ cô Hoa, bà Hậu vừa thấy mộ đã hét

“Mau xuất ra!”

Bà vừa hét vừa phóng một lá bùa ra phía trước, nó bay gần tới chỗ cô thì cháy rụi, cô đang hì hục đào quan tài thì đột nhiên xỉu ngang, cậu chạy đến đỡ cô dậy, bà Hậu cầm cuộn chỉ chạy quanh mấy cái cây xung quanh bà tạo thành một cái hàng rào bằng chỉ đỏ, bà cắm tay vuốt dài theo sợi chỉ rồi mấy vòng bà đã bao lại cái mộ đó, mọi người chạy phía sau đứng bên ngoài, bà nhìn vào cái quan tài rồi quát
“To gan lắm, dám độn thổ sống dậy hại người, đúng là to gan mà!”

Một tiếng gầm rú vang lên, chợt cô mở mắt ra, vẫy vùng ra khỏi vòng tay cậu Cảnh Minh rồi chạy tới giơ tay ra bóp cổ bà Hậu, bà lấy chỉ ra nhanh như chớp quấn lấy tay cô lại, đẩy một cái mạnh cho cô té xuống rồi quấn lên chân cô, bà trói tay trói chân cô lại rồi lấy lá bùa tát thẳng vào mặt cô, bà khấn vái trong miệng rồi nói

“Mau xuất, nếu không ta đánh hồn bay tứ phía, trời đất bất dung!”

Lời bà nói uy phong lẫm liệt vô cùng, ai nấy bên ngoài nhìn vào cũng run lẩy bẩy, họ cầm đuốt trên tay mà run liên hồi, bà Hậu vừa khấn xong thì đã thở những hơi thật nặng nề, bà giơ tay ra trước mắt cô rồi đấm một cái thật mạnh vào bụng cô, cô liền ói ra rất nhiều bùn non, rồi sau đó là ngất lịm đi, bà hét lớn lên rồi nói
“Mở quan tài ra!”

Vừa nói xong gia nô nhà ông Lê nhìn qua ông như hỏi ý, tay chân họ đã run lên như cày sấy, họ thấy ông trầm ngâm nhíu mày, nãy giờ có ồn ào bao nhiêu đi chăng nữa ông vẫn rất điềm tĩnh nhìn vào, sau khi kêu mà người nhà ông Lê vẫn chết chân tại chỗ, bà Hậu liền khó chịu quát

“Nhanh lên!”

Họ không cần hỏi ý ông Lê nữa, lời bà Hậu như lệnh của tướng, hùng hồn quát làm họ điếng cả hồn, sau đó họ chạy nhanh vào nhà dân, mượn được chút dụng cụ họ cạy nắp hòm ra, họ hì hục mấy thanh niên cạy mãi không nổi, bà Hậu kép lá bùa giữa hai ngón tay mà mồ hôi tuông ra như tắm, oan này chắc chắc rất lớn, bà vừa khấn vừa dùng sức giữ hồn cô tiểu thư ấy lại, mở nắp hòm ra trấn hồn lại vào xác ngay, nếu không chắc chắn sẽ tìm cách nhập vào Hoài Thục lại, như vậy sẽ mất luôn ba vía còn lại, nhập hai lần đã mất đi sáu vía, con người chỉ có chín vía, mất vía hết thì mãi mãi Hoài Thục sẽ không thể nào nhập xác lại được, như vậy sẽ chết!
Bà vừa nghĩ tới đó thì nắp quan tài một phát cạy ra văng qua bên cạnh, bà trợn mắt lên nhìn thi thể trong đó rồi chết chân, tất cả người ở đó ai nấy đều bay hết hồn vía, thấy xác tiểu thư nhà họ thì hét lên chạy tán loạn, ông Lê hét lên một tiếng uy nghiêm

“Đứng lại!”

Ông từ từ đi lại gần một tên gia nô, cầm trên tay nó một cái đuốt đang cháy sáng, ông nghiêm nghị nói

“Ai dám rời khỏi đây ta sẽ chặt chân người đó!”

Vừa nói thế ai nấy đều quỳ xuống, thậm chí họ còn không dám đứng lên, sợ phải thấy cái xác trong cái quan tài ấy, ông và vợ cầm đuốc đi lại, ánh sánh vừa chiếu vào cái hòm thì bà vợ của ông đã ngất tại chỗ, ông trừng mắt lên hít sâu một hơi rồi nghiến răng chịu đựng, con gái ông lúc chết nằm im xinh đẹp dịu dàng như một người đang ngủ, vậy mà bây giờ xác con ông lại biến thành thế này, tay nó giơ lên cào cấu nát cái nắp quan tài, móng tay bật ra khỏi ngón tay, và gương mặt kia, đau khổ đến tột cùng, nhăn nhó khó coi, sương sống co bật lên như thể đang giẫy giụa quyết liệt, còn cái lưỡi của nó thè ra, mặt mũi nó không biết tự nó cào cấu hay làm sao, thấy cả xương trắng bên trong, mắt lòi ra khiếp đảm, ông bước lại sau một bước trước cú sốc quá khủng khiếp này, người làm đỡ ông cái rồi bà Hậu quay mặt lại nhìn, nói với ông Lê một câu nghiêm túc
“Lúc cô ấy bị chôn cô ấy vẫn còn sống!”

Vừa nghe bà Hậu nói ông Lê đã suýt ngất xỉu, ông thở một hơi sâu rồi ráng trầm tĩnh lại nói

“Các người đóng nắp quan tài lại, đem về nhà cho ta, mai ta sẽ mời quan trên xuống điều tra vụ này!”

Người làm nhanh chóng làm theo lời ông Lê, bà Hậu cũng xin phép ông là cho mang Hoài Thục về mời thầy lang xem giúp, ông Lê không làm khó dễ gì nhà họ nữa nên gật đầu đồng ý, cậu Cảnh Minh liền bế cô lên, còn bà Hậu đi theo ông Lê về nhà, xem xem rốt cuộc có giúp gì được cho tiểu thư ấy không, một cái chết đầy đau khổ này khiến cô ấy biến thành quỷ dữ, chắc chắn phía sau có uẩn khúc oan tình gì đó, nhìn vẻ mặt bà vợ ông Lê và ông Lê từ nãy giờ thật sự bà không nghi ngờ gì về họ, chắc có lẽ họ không biết, nhưng nếu là họ vô tình chôn con mới khiến con chết thì tiểu thư ấy cũng không chứa nhiều oán khí như vậy, sẵn lời mời của ông Lê bà Hậu đồng ý theo ông về nhà ông xem sao, nếu tìm ra nguyên nhân thì sẽ giải được sự uẩn khúc này, giúp tiểu thư trẻ kia được đi siêu thoát làm người
Bà Hậu nhét cho cậu Cảnh Minh lá bùa rồi dặn đốt ra pha cho cô uống, cho cô ói ra hết tất cả thứ cặn bã dơ bẩn trong bụng ra sẽ ổn, chăm sóc kĩ lưỡng một chút là được, bà Hậu quay lại nhìn đám gia nô nhà ông Lê đang bê quan tài thì máu từ quan tài chảy ra dọc đường, bà Hậu liền kêu

“Ông Lê, xin dừng bước!”

Bà Hậu liếc mắt nhìn xuống đường rồi nói

“Ông nhìn xem!”

Vừa nhìn ông Lê vừa thẩn thờ, bây giờ ông mới bắt đầu nổi gai óc, ông quay qua bà Hậu điềm tĩnh nói

“Xin bà cứ nói những gì bà nghĩ trong đầu!”

“Tôi xin mạng phép nói thẳng, tôi chắc chắn con gái ông chết oan, và là có người cố tình mưu sát, nên oan ức mới đến mức này, bây giờ ông cho người lên chỗ mộ phần lúc nãy lấp cái hố lại, vì cô ấy còn thấy cái hố đó cô ấy càng sợ, và điều thứ hai, ông không được báo quan, hồn ma quỷ dữ rất sợ quan, ai làm quan cũng có thần đi theo bảo vệ, thứ ba, ông hãy cho người lau hết máu đi, và nhất định phải giữ bí mật, thì tôi sẽ giúp ông!”
Vừa nói xong máu trong hòm không còn chảy ra nữa, ông Lê bây giờ đã đặt trọn niềm tin vào bà Hậu, ông ấy gật đầu rồi quỳ xuống cạnh hòm con gái mình, ông khóc sướt mướt rồi nói

“Con gái yên tâm, ba sẽ giúp con giải oan, ba nhất định sẽ tìm ra hung thủ! “

Vừa nói xong một cơn mưa ập đến xối xả, ông đứng dậy rồi cùng đoàn người quay về nhà, cơn mưa ấy dội hết tất cả máu tươi đi, bà Hậu quay lại nhìn máu chảy hết xuống ruộng mới gật đầu nói

“Cô suy nghĩ vậy là tốt, hãy tin ở tôi, và gia đình của cô, ba mẹ của cô!”

Bà Hậu cùng đoàn người lặng lẽ đi trong màng mưa, đuốt lửa cũng đã bị mua dập tắt ngúm, họ đi trong âm thầm, đi trong lặng lẽ, trời tối mịt mờ, họ lần mò trong bóng đêm, vợ ông Lê ngất xỉu vẫn chưa tỉnh lại, vừa về đến nhà bà Hậu đã cởϊ áσ khoác ngoài ra rồi nhờ người hong khô, bà bắt đầu kêu đem quan tài vào nhà sau đó kêu mở hết tất cả đèn đóm lên, và mời ông Lê vào chứng kiến bà khám nghiệm tử thi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.