Liệp Bộ

Chương 18: Trốn Thoát



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khẩu súng Beretta M92F (1) sản xuất tại Ý của Gin giờ phút này đang nằm dưới đèn đường cách hắn một mét, máu tí tách nhỏ giọt từ vết thương bị trúng đạn trên tay trái của hắn.

Miệng vết thương cũng không sâu, nhưng vì vừa vặn trúng động mạch chủ nên máu chảy không ngừng.

Gin vừa dùng một tay còn lại che miệng vết thương, vừa đứng dậy, thậm chí không quên dẫm một cú lên ngực Conan. Conan vốn dĩ muốn đứng dậy lại ngã mạnh xuống đất.

“Ai?” Gin quay đầu nhìn một góc đèn đường không chiếu tới được, có thể thấy rõ ràng một bóng người cùng hàn quang súng lục ở chỗ đó.

Bóng người kia cũng không đáp lại, mà chậm rãi từ trong bóng tối đi ra.

Conan nhìn bóng người kia, mũ len màu đen, tóc mái màu đen hơi hơi xoăn ở trán bên trái, nơi đó có một vết sẹo do bị bỏng. Trên người cũng mặc màu đen tương tự, quần áo bó sát người vây lấy thân hình rắn chắc.

Rất quen thuộc, Conan trong lòng thầm nghĩ, sau đó ánh mắt bỗng nhiên chợt loé.

Đúng rồi!

Người này cậu đã từng gặp, trong hội triển lãm trao đổi văn hoá Trung – Nhật đã gặp thoáng qua, khí tức lạnh lùng băng hàn của anh ta thật sự là quá mức đặc biệt.

Sẽ là loại người nào?

“Hừ! FBI! Akai Shuichi?! Đã lâu không thấy.” Khoé miệng Gin hơi cong cong rồi sau đó mở ra, chiếc răng nanh bén nhọn, lộ nét lạnh lùng xuyên thấu.

Tựa hồ là quen biết, Gin nói ra tên người đó.

FBI! Không nghĩ tới lại có FBI ẩn núp tại Nhật Bản, tổ chức này quả nhiên không phải đơn giản.

“Không nghĩ sát thủ Gin danh tiếng lẫy lừng thế nhưng đêm tối lại khi dễ một đứa trẻ con, chẳng lẽ bây giờ tổ chức đã rẻ mạt đến như vậy?” Người được gọi là Akai Shuichi, FBI tay vẫn cầm súng, lần này anh ta nhắm ngay đầu Gin, thanh âm mang theo một chút tang thương, êm dịu nhưng lại không xoá đi được nét mỏi mệt.

Gin là tên của người đàn ông này? Không, có lẽ là bí danh trong tổ chức, giống như cô gái kia gọi là Sherry, đều là tên rượu. Là trùng hợp, hay là…

Sau khi nụ cười trên mặt Gin hạ xuống, liền thâm trầm lên, hiển nhiên đối với vị FBI trước mặt này có vài phần kiêng kị.

Conan không khỏi nghĩ đến ngày đó ở hội triển lãm, người đàn ông này vội vã rời đi, cùng với Akai Shuichi ở sau hậu trường, chỉ cần suy nghĩ một chút, liền có thể biết, nguyên nhân ngày ấy Gin vội vã như vậy…

Mà lúc Conan đang suy nghĩ, liền cảm giác bàn chân Gin đặt trên ngực cậu càng thêm lực, như muốn đè nát lục phủ ngũ tạng của cậu…

Hắn muốn hành động… Conan muốn nói với Akai Shuichi như vậy, nhưng trên ngực bị đè ép đau đớn cùng với lưng vốn dĩ bị thương nặng, ngoại trừ không ngừng thở dốc, cậu căn bản không có biện pháp mở miệng.

Lúc Conan tưởng rằng bản thân sẽ bị đạp chết, lại nghe Akai Shuichi nói: “Đừng nhúc nhích, khả năng bắn súng của tao không thua mày, Gin! Cho dù mệnh lệnh là bắt sống nghi phạm, nhưng nếu như mày bất hạnh bị bắn chết, có lẽ cũng không có ai phản đối.” Thời điểm nói như thế, cánh tay cầm khẩu súng vẫn vững vàng như núi, một chút run rẩy cũng không có, chỉ riêng điểm này là có thể biết, tài thiện xạ của Akai Shuichi tuyệt đối sẽ không kém.

Trọng lực trên người Conan không có giảm bớt, cậu biết người đàn ông này cũng chưa chết tâm, nhưng mà… Lúc này đây, xem ra trốn không thoát. Conan nghĩ như thế, gương mặt tràn đầy mồ hôi lại lộ ra một mạt tươi cười, đây quả là thời điểm trọng yếu…

Sát thủ bên trong tổ chức, nếu cuối cùng có thể bắt được hắn, có lẽ sẽ truy ra được con cá lớn tổ chức.

Akai Shuichi ghìm súng chậm rãi đến gần, một bàn tay vói vào trong túi áo, liền nghe tiếng kim loại va chạm, là còng tay!

Chỉ còn cách năm bước… Conan trong đầu tính toán… Ba bước… Hai bước…

Cho dù đau đớn, nhưng gánh nặng trong lòng lại chậm rãi buông xuống.

Tiếng gầm của động cơ vào lúc này vang lên, từ trong một góc, ánh đèn xe chói mắt khiến Conan không thể không nhắm mắt lại.

Cảm giác sức nặng đặt trên ngực rời khỏi, một trận khói bụi tứ tung bay lên khiến hơi thở cậu vốn dồn dập liền mãnh liệt ho khan.

Là một chiếc xe, một chiếc xe chạy nhanh qua.

Trong hoảng hốt tựa hồ có người kéo áo Conan, chỉ nghe một tiếng súng vang, thân thể vừa bị nhấc lên lại rơi xuống mặt đất.

Đợi đến khi thanh âm chiếc xe kia hoàn toàn biến mất, Conan mới dựa hai tay vào tường, chống đỡ đứng lên, trong lòng không khỏi nhạo báng.

Có lẽ hắn sẽ phải uất ức một lần… Haha, cho dù vừa rồi thân thể cậu vì đau đớn mà giật mình, nhưng cậu cũng biết, người đàn ông kia bỏ trốn, thậm chí lúc trốn đi cũng muốn bắt cậu theo, chỉ tiếc, một tiếng súng vang kia.

Là tên đàn ông cao tráng kia?

Giờ phút này Conan có chút hối hận, lúc gặp Haibara Ai cũng chỉ nói về ATPX-4869 mà quên bảo cô ta lý giải hai người đàn ông kia một phần.”

“Không sao chứ?” Akai Shuichi đã thu súng, gương mặt vẫn lãnh đạm như trước, cũng không quá nhiệt tình nâng tay Conan, nói đúng ra thì anh ta đối với trẻ con cũng chỉ có lãnh khốc.

May mà Conan vốn là học sinh trung học, đối với điểm này cũng không bài xích, “Em không sao, anh.”

“Ừ.” Tựa hồ là xác định, Akai Shuichi gật đầu, “Nhóc quen tên vừa rồi?” Cũng không phải là cách hỏi một đứa trẻ, Akai Shuichi nói.

Conan lập tức lắc lắc đầu, rồi sau đó nói, “Em chỉ đi đường không cẩn thận đụng vào người kia…” Nói như vậy, trong lòng Conan lại cười lạnh, không mong FBI này biết được toàn bộ quá trình.

“Ừ, lần sau cẩn thận.” Tựa hồ cũng không hoài nghi, Akai Shuichi gật gật đầu liền tính toán rời đi.

“Anh, anh là FBI thật sao? Thật là lợi hại.” Dùng giọng điệu con nít, Conan hỏi.

Akai Shuichi xoay người, lúc này tựa hồ mới ý thức được cái gì, nói: “Ừ, nhưng không thể nói ra ngoài, biết không?”

Ngữ điệu lạnh lùng, hoàn toàn không phải giọng điệu dỗ trẻ con.

Trong lòng Conan bất đắc dĩ, cậu thật sự không nghĩ đến người đàn ông này lại lạnh lùng như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu.

“Nhóc có thể tự về không?” Akai Shuichi nhìn đứa nhỏ mặt đầy mồ hôi lạnh, không khỏi hỏi. Trong lòng anh ta kỳ thật nghi ngờ, dù sao nếu chỉ đơn giản là đụng vào tên kia… Cho dù tác phong làm việc của tên kia xơ xác tiêu điều đến cực điểm, cũng không đến mức đối với một đứa bé muốn đuổi theo không buông, thậm chí lúc vừa rồi sắp trốn thoát thế màcũng… Nhưng người trước mặt này chỉ là một đứa nhóc…

“Dạ, em có thể tự về.” Conan miễn cưỡng nói, cậu nhìn ra được nghi hoặc trong mắt FBI này, trước khi cảnh sát đến anh ta phải rời đi, bằng không FBI chưa được đồng ý đã lẻn vào Nhật Bản như vậy, sẽ dẫn đến tranh chấp quốc tế.

Conan nhìn bóng dáng Akai Shuichi càng lúc càng xa… Người đàn ông này có thể là đồng minh của mình sau này!

Sau khi Akai Shuichi rời đi không lâu, cùng với một trận đèn còi, xe cảnh sát đã đến.

Cảnh sát Megure lúc xuống xe, nhìn người ngồi xổm trong góc tường không ngừng thở hổn hển là Conan.

“Conan? Sao cháu lại ở đây? Bác nhận được điện thoại nói nơi này có đấu súng…? Cháu… A, này, Conan…?” Lời cảnh sát Megure còn chưa nói xong, Conan vẫn gắng chịu đựng đau đớn rốt cục thả lỏng ngã xuống đất.

Trong nháy mắt ngã xuống đấy, Conan chỉ há miệng thở dốc, lại không có phát ra bất cứ thanh âm nào…

———–

Chú thích:

(1) Beretta M92F: Beretta 92 là loại súng ngắn bán tự động tiêu chuẩn của quân đội Ý, Hoa Kỳ và Pháp và một số quân đội các nước khác.

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.