Sớm Chiều

Chương 50-2



Mấy ngày tiếp theo, trong triều rất bận rộn, Minh Tô còn cố tình xúi giục tam hoàng tử và ngũ hoàng tử tranh đấu với nhau.

Thật ra trước kia nàng rất lười chú ý đến hai người này, chỉ để cho lực lượng của hai người bọn hắn cân bằng thì dừng. Nhưng hiện tại nàng có lòng xui khiến, nhị vị hoàng tử chất chứa oán hận đã lâu, sớm đã xé rách mặt nhau. Ngay cả vẻ ôn hòa giả tạo trên mặt cũng không giữ được, hệt như pháo đốt vậy, châm ngòi là nổ.

Hoàng đế thích nhìn bọn họ đấu đá nhưng lại không thích bọn họ đấu đá làm phiền sự thanh tịnh của hắn.

Nhưng tranh đấu nhau trên triều đình cũng rút dây động rừng, hai vị hoàng tử đã kết thành đảng phái từ lâu. Hai bên đấu đá tất nhiên là gây ra hỗn loạn, mà người nào cũng đều hô hào chỉ hoàng đế có thể làm chủ.

Hoàng đế phiền não không thôi, muốn dùng dao sắc chặt đay rối nhưng lại không biết đao này nên chém vào đâu. Hắn lại nhìn thấy Minh Tô nhởn nhơ đứng ngoài cuộc xem trò vui thì muốn nàng đứng trung lập quyết định.

Minh Tô đương nhiên sẽ không cho hắn được như ý nguyện, âm thầm khuấy cho nước càng đục hơn. Vừa làm hai vị hoàng tử hao tổn lẫn nhau, vừa âm thầm để mình lớn mạnh hơn.

Hoàng đế nhìn mà đau đầu, lại tự thấy triều đình đã sớm nằm trong sự không chế của hắn, không ai có thể lay chuyển được. Thế là muốn trộm chút nhàn hạ thoải mái, đến hậu cung đi dạo.

Đi dạo rồi mới ngạc nhiên phát hiện trong hậu cung ấy thế mà lại có thêm không ít mỹ nhân. Có một nàng đến từ Ung Châu có đôi mắt hệt như yêu linh câu nhân, vừa mở miệng thì âm thanh đã khiến người ta tê dại, mà vòng eo thì như thể chỉ cần một bàn tay là đã ôm được.

Lúc đi đứng thì từng hành động đều quyến rũ không sao tả nổi, dường như mỗi bước đi đều có thể hóa thành một đóa hồng liên.

Hoàng đế đang bực dọc lại gặp được mỹ nhân như vậy, há lại không vui mừng cho được, đương nhiên là cùng nàng ta tầm hoan mua vui rồi. Mới đầu còn biết kiềm chế, vẫn còn lo chuyện triều chính, nhưng dần dần cũng không thèm thượng triều, chỉ sai người đưa tấu chương hàng ngày đến.

Đến hè, việc đưa tấu chương đã từ một ngày một lần thành năm ngày một lần.

Tuy có lơ là nhưng cách mấy ngày vẫn sẽ tuyên triệu đại thần bẩm việc trong tấu chương, tuy có thường xuyên trì hoãn nhưng vẫn sẽ phê duyệt.

Hoàng đế vẫn chưa hoàn toàn sa vào thanh sắc, Minh Tô cũng không vội, chỉ cần bắt đầu sa đọa thì sẽ không biết điểm dừng nữa.

Trong thời gian đó, nàng cũng bận đến mức rất ít khi gặp hoàng hậu, nhưng nàng vẫn cảm thấy hoàng hậu chính là A Mật như cũ. Mà kể từ sau đêm đó thì A Mật cũng không xuất hiện trong giấc mơ của nàng nữa.

Minh Tô lại càng nhớ nàng ấy, nàng nhớ đến mức đêm ngủ không ngon giấc, thế là thức đến hừng đông vào cung gặp hoàng hậu.

Hoàng hậu thấy nàng đột nhiên đến thì lại càng hoảng sợ, nhưng vẫn nói chuyện bình thường với nàng, còn giữ nàng lại cùng dùng tảo thiện. Lại dặn dò Huyền Quá sau này phải cẩn thận để ý, không được để công chúa chưa dùng bữa sáng mà đã đi lại khắp nơi.

Minh Tô nhìn nàng ấy không biết chán, tim được lấp đầy, nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời, hoàng hậu muốn nàng làm gì thì nàng sẽ làm cái đó. Mãi đến khi không thể không đi thì mới chịu đi.

Nhưng vừa rời đi thì tim lập tức trống rỗng, như thể những gì vừa an ủi đều là giả, nàng chỉ là uống rượu độc để giải khát mà thôi.

Nàng vẫn rất nhớ A Mật, dù cho gặp hoàng hậu thì sự tương tư cũng không vơi bớt chút nào. Nàng nhớ nàng ấy đến mức xương cốt đau nhức.

Hôm Tết Đoan ngọ, một nhóm quan lại rủ nhau ra thành du ngoạn, ngũ hoàng tử thích phong nhã nhất nên đương nhiên sẽ không vắng họp. Minh Tô cũng muốn giải sầu nên cũng đi theo.

Khi về lại gặp mưa to. Mưa to tầm tã xen với sấm vang ầm ầm, cả đoàn người không mang đồ che mưa, khi đi qua Tướng Quốc Tự thì ghé vào chùa trú mưa.

Đại quan quý nhân, thiên hoàng hậu duệ quý tộc chen chúc đi vào nên trong chùa không khỏi phải bận rộn tiếp đãi, lại đưa tất cả bá tánh thường dân vốn đến thắp hương ra sau hậu viện, để tránh va chạm với Tín Quốc điện hạ và ngũ hoàng tử điện hạ.

Minh Tô thấy rất phiền với cung cách này, nhưng thấy ngũ hoàng tử thích thú thì trực tiếp để hắn đi.

Nàng vẫn luôn ngồi trong xe, trên người cũng không ướt lắm nên không cần thay y phục, bèn đi dạo trong Đại Hùng Bảo Điện, nhìn từng pho Kim Thân Bồ Tát và Kim Cang Lực Sĩ.

Nàng bỗng nghĩ, nếu nàng có thể mơ thấy A Mật thì liệu có khi nào là vong hồn A Mật báo mộng cho nàng không?

Nếu là vậy thì có lẽ hoàng hậu thật sự không phải là nàng ấy.

Minh Tô ngẩn ngơ rất lâu trước một pho Kim Cang, sau đó lại đi tìm trụ trì. Tướng Quốc Tự là quốc tự, có thể làm trụ trì thì chắc chắn là đại đức.

Trụ trì đang lo liệu cho các quý nhân. Minh Tô bèn kiên nhẫn đứng một bên chờ.

Chờ đi khi mưa tạnh trời quang, mọi người phải đi thì Minh Tô nói là muốn nếm thử đồ chay ở đây nên ở lại một mình.

Trụ trì đứng ở trước tượng Phật, nhìn nàng cười hỏi: “Tín Quốc điện hạ có việc khó muốn hỏi ý Phật Tổ chăng?”

Minh Tô ngẩn ra, nói: “Có. Phật Tổ có thể giải thích nghi hoặc cho cô không?”

Trụ trì chắp tay trước ngực, đọc phật hiệu: “Phật Tổ từ bi, độ tất cả những người có thể độ cho thiên hạ.”

Độ tất cả những người có thể độ? Minh Tô suy nghĩ không biết mình có được xem là người có thể độ không, vừa mới suy nghĩ thì nàng đột nhiên bị đau đầu. Tai ù đi, trong đầu hiện ra một nhà lao tối đen như mực, còn có mùi máu tanh nồng.

Minh Tô thở hổn hển, vội ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào tượng Phật, xua đuổi hình ảnh thâm nhập trong đầu mình đi.

Tượng Phật kim thân có gương mặt hiền từ, mang theo sự từ bi phổ độ chúng sinh. Minh Tô không tin vào điều này lắm, Phật cũng vậy mà Đạo cũng thế, nàng cũng không tin mấy. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, nàng từ nhỏ đã học được điều này, lâu ngày ngấm dần nên đương nhiên cũng không tin. Nhưng vào lúc này, nàng lại vô cùng thành kính, hỏi: “Như thế nào mới gọi là người có thể độ?”

“Người làm việc thiện cũng có lúc phạm giới, kẻ làm việc ác thì cũng có lúc sinh thiện niệm, tất cả đều là tín đồ của Phật. Chúng sinh thiên hạ, phàm là trong lòng có phật thì chính là người Phật có thể độ.” Trụ trì nhắm mắt lại, trong nơi hương khói lại càng cao thâm.

Minh Tô thở phào nhẹ nhõm, may quá, kẻ làm ác cũng có thể độ. Nàng im lặng một lát, đưa Phật vào lòng rồi mới nói: “Vậy xin Đức Phật độ ta?”

Trụ trì cười nói: “Chẳng hay điện hạ đau khổ vì điều chi?”

Minh Tô nói: “Cô muốn biết tung tích của một người.”

Trụ trì lắc lắc đầu: “Chấp niệm quá mức thì không phải là việc thiện.”

Minh Tô nhìn hắn, trong mặt trụ trì lóe lên sự sợ hãi, mặc dù rất nhanh và rất nhỏ nhưng vẫn bị Minh Tô phát hiện. Tim nàng chùng xuống, dù tức giận nhưng lại không nỡ vạch trần.

Chỉ cần có một tia hy vọng thì nàng đều không muốn vạch trần: “Cô muốn biết tung tích của một người, ngươi tìm ra được.”

Trụ trì vẫn ra vẻ cao thâm khó lường, giơ tay làm tư thế mời, nói: “Mời điện hạ viết sinh thần bát tự của người nọ.”

Trên chiếc bàn bên cạnh có bút mực, đoán chừng là để cho tín đồ giải xăm sử dụng. Minh Tô đi qua đó, viết sinh thần bát tự Trịnh Mật xuống.

Trụ trì đến gần, cầm tờ giấy lên nhìn, bỗng dưng biến sắc. Hắn nhìn Minh Tô, thở dài rồi nói: “Điện hạ không cần tìm nữa, người này đã hồn về hoàng tuyền rồi.”

Minh Tô sững sờ, lại nghĩ đến những gì mấy tên tâm phúc của Trình Trì Sinh nói trước khi chết.

Đúng vậy, A Mật đương nhiên là không còn nữa, là tận mắt bọn hắn thấy. Nếu không phải, vậy sao khi nàng cầm đao giết người thì bọn họ không đổi lời khai chứ.

Sao nàng lại hồ đồ đến vậy? Còn nghĩ là nàng ấy mang mặt nạ quay về.

Minh Tô như tỉnh khỏi đại mộng, ngay sau đó nàng nhìn trụ trì chằm chằm, hỏi: “Nếu thi thể bị hư tổn thì có ảnh hưởng đến sự toàn vẹn của hồn phách không?” Thi thể A Mật bị đốt, không biết có làm linh hồn nàng ấy bị tổn thương không.

Trụ trì nói: “Đương nhiên là không rồi, cơ thể chỉ là phàm xác, còn hồn phách lại do thần trí tạo thành. Dù thi thể bị hư hỏng thì hồn phách vẫn sẽ không bị ảnh hưởng.”

Minh Tô nghe thấy thì rất là an tâm, nàng nhanh chóng suy nghĩ, hóa ra là cơ thể và hồn phách cũng có thể tách ra. Ý nghĩ này chỉ vụt lóe lên, nàng nói với trụ trì: “Cô muốn chiêu hồn.”

Trụ trì kinh hãi, liên tục xua tay: “Không được đâu thưa điện hạ, đây là việc làm trái âm dương, là chuyện giảm thọ, trăm triệu không được đâu.”

Minh Tô đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lúc, nhìn áo cà sa mới tinh và phật châu vừa nhìn đã biết là thượng hạng trên người hắn, đột nhiên hỏi: “Sao người biết được nàng đã hồn về hoàng tuyền? Là tính ra hay đoán được?”

Trụ trì còn muốn nói xằng nói bậy thêm, nhưng nhìn vào mắt Minh Tô thì lập tức sợ hãi, nhanh chóng quỳ xuống: “Tiểu tăng đáng chết!”

Minh Tô tuy có chút ngơ ngác nhưng nàng không hồ đồ, người khác muốn lừa gạt hay giấu giếm nàng thì không dễ. Nàng nhìn trụ trì một lúc, phất tay áo rời đi.

Ra khỏi Tướng Quốc Tự, Minh Tô ngẩng đầu nhìn trời, trời vừa đổ mưa, thái dương lại ló dạng, mặt đất còn ẩm ướt, cỏ cây vẫn còn đọng bọt nước.

Xung quanh đều nghe được được mùi có cây tươi mát.

Minh Tô chậm rãi bước xuống bậc thang Tướng Quốc Tự, trong lòng thầm nghĩ, nêu tên hòa thượng này không được thì chưa chắc là hòa thượng khác cũng không được.

Huống chi hòa thượng không được thì vẫn còn có đạo sĩ, nàng nhất định phải đem gọi hồn phách A Mật về được.

Nếu không, A Mật vào luân hồi trước thì phải làm sao bây giờ, chẳng phải nàng sẽ không đuổi kịp nàng ấy sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.