Kẹo rất ngọt, ngọt đến nỗi khiến trái tim Quý Huyền Nguyệt cũng phải hòa tan, anh cong khóe môi, lén lút nắm tay Kỷ Cảnh Hiên, khẽ khàng vuốt lấy mu bàn tay hắn xem như là làm nũng.
Kỷ Cảnh Hiên dắt anh qua sân phơi nắng, mặt trời mùa đông ấm áp lạ thường, qua năm mới thời tiết cũng dần ấm lên, sự thoải mái của ánh dương chạm vào cơ thể chân thật hơn bất kỳ loại máy sưởi nào, khiến tim cũng rạo rực.
Anh nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy vui vẻ khi được công nhận kỹ thuật diễn khá nhiều: “Hôm nay muốn uống canh củ mài xương sườn.”
“Làm cho anh.” Kỷ Cảnh Hiên hà hơi tay giúp Quý Huyền Nguyệt.
Hai người hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi chốc lát, lẳng lặng ngồi trên ghế gấp, Quý Huyền Nguyệt nằm trên vai Kỷ Cảnh Hiên tự chụp một tấm ảnh.
Camera cũng quay trộm một chút, xem như là hậu trường.
Quý Huyền Nguyệt: Hai lần là qua, hạnh phúc [khóc thút thít] [khóc thút thít]
[Quý Huyền Nguyệt thấy thì làm ơn mở phát sóng trực tiếp: Nhất thời không biết anh khoe kỹ thuật diễn hay khoe chồng…]
[CP của tui kết hôn rồi: Aaaa, chúc mừng chúc mừng, kỹ thuật diễn của Nguyệt Nguyệt có tiến bộ, chờ mong.]
[Acc clone để share post rút thăm trúng thưởng: Phấn đấu một lần là qua nhé, con dâu.]
Quý Huyền Nguyệt giật giật khóe miệng, con dâu là cái quỷ gì vậy?
Xưng hô của fan mẹ Kỷ Cảnh Hiên?
Thời gian nghỉ ngơi không nhiều lắm, thời gian đóng phim cũng sắp xếp gấp rút, Quý Huyền Nguyệt chỉ chơi điện thoại cùng Kỷ Cảnh Hiên trong một chốc lại phải tập trung tinh thần khẩn trương đóng phim.
Quý Huyền Nguyệt chậm rãi nhập vai nhân vật, càng thấu hiểu hơn về nhân vật người câm tinh thần đặc biệt kiên cường bất khuất này, đáng tiếc cuois cùng anh ta cũng bị cuộc sống đánh bại, cũng như đa số người bình thường khác, dù có sống cứng rắn kiên trì lạc quan thì vẫn bị cuộc đời đánh bại hoàn toàn.
Anh nói với Tần Thế cảm nghĩ của mình, muốn sửa lại kết cục của người câm: “Tôi cảm thấy cái kết người câm bệnh chết không ổn lắm, anh ta không muốn cũng không chấp nhận được việc bệnh tự kỷ tự mình hùa theo việc làm của gã côn đồ lưu manh dơ bẩn này mà, anh ta sẽ cảm thấy đây là một kiểu tra tấn, thà chết trên đường chứ không muốn chết trong bệnh viện. Nếu không thì để cho người câm tự mình xuất viện, sau đó rời xa bệnh tự kỷ, cô độc chết trên một hòn đảo nhỏ hoặc một ngọn núi nào đó?”
Ban đầu người câm lén lút dắt theo bệnh tự kỷ sau khi xảy ra chuyện đó vốn là không muốn để bệnh tự kỷ gặp lại tên côn đồ mà, sao có thể để bệnh tự kỷ đến gặp gã lấy tiền chữa bệnh nữa?
Tần Thế ngẫm nghĩ hồi lâu, cũng không gật đầu hay phủ nhận, mà chỉ nói: “Ý tưởng rất tốt, thế này đi, cậu diễn thử xem có thể mang lại hiệu quả đến thế không.”
“Có thể làm mưa không? Làm chút nước mưa nhé?”
Kỷ Cảnh Hiên lắc đầu không đồng ý: “Bây giờ trời lạnh, anh sẽ lạnh cóng mất.”
“Không sao, anh có thể.” Quý Huyền Nguyệt lắc đầu, sau đó nhéo nhéo mặt Kỷ Cảnh Hiên: “Anh sắp kết thúc diễn rồi, em chăm chỉ đóng phim, quay xong anh Lưu bảo là sẽ không xếp lịch trình để chúng ta tổ chức hôn lễ, hưởng tuần trăng mật, chúng ta sẽ có thể nghỉ ngơi an ổn rồi.”
“Vậy em về nấu canh gừng cho anh, anh uống nhé.”
“Không ngon.” Quý Huyền Nguyệt làm nũng nói: “Không muốn uống.”
“Không muốn uống cũng phải uống.”
Tần Thế gọi người chuẩn bị vòi phun nước, bắt đầu quay cảnh Quý Huyền Nguyệt vừa nói.
Thật ra Quý Huyền Nguyệt nói rất có lý, nhưng ông sợ Quý Huyền Nguyệt không nắm chắc được cảnh quay này, hiển nhiên là cảnh giãy giụa với thiết bị trong bệnh viện đến chết dễ điều khiển hơn cảnh quay này rất nhiều, cũng phù hợp với kỹ thuật diễn vừa nâng cao của anh hơn.
Tuy là những cảnh diễn trước Quý Huyền Nguyệt đã hoàn thành rất tốt, ở trước mặt Hà Vân Túy cũng không để lộ ra vẻ yếu kém nhưng ông vẫn lo lắng cho Quý Huyền Nguyệt.
Quý Huyền Nguyệt mặc đồ diễn xong xuôi, hai chiếc giày vải quân đội cũ sờn, chiếc áo sơ mi xám trắng hơi mỏng dính trên người, vì bệnh tật mà thân hình anh gầy gò xác xơ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhân viên trang điểm vẽ cho anh một khuôn mặt vàng như nến, không có chút sức sống nào.
“Đợt cuối cùng của Quý Huyền Nguyệt, cảnh 531, lần thứ nhất, bắt đầu.” Tần Thế nghiêm túc nói.
Van nước mở ra, vòi nước phun ào ào, lúc này mọi ánh mắt đều dồn dập đổ về phía Quý Huyền Nguyệt.
Người phụ trách, trợ lý đều cầm sẵn khăn lông, bất cứ lúc nào cũng sẽ chuẩn bị xông lên.
Người câm gầy ốm chậm chạp bước ra khỏi bệnh viện, không mang theo gì cả, tựa như cảnh quay đầu tiên, quần áo anh chẳng mang chút màu sắc nào, chỉ như một đám sương mù đen mênh mông, anh cứ như vệt mực đen nhỏ bé giữa thế giới này, tâm trạng anh u ám, ánh mắt tuyệt vọng bất lực.
Người đến người đi qua đường, chẳng một ai dừng lại hỏi anh ta có cần giúp đỡ hay không.
Kỷ Cảnh Hiên âm thầm nhíu mày, dường như đang suy nghĩ vì sao Quý Huyền Nguyệt lại đứng đó lâu như thế.
Nhân viên quay phim đằng trước bắt được ánh mắt của Quý Huyền Nguyệt, âm thầm khen ngợi rồi lại càng quay nghiêm túc hơn.
Quý Huyền Nguyệt chậm rãi vươn tay, anh bóp chặt cổ họng, nhè nhàng a một tiếng, vẫn dở tệ như cũ, tiếng nói khô khốc.
Khó nghe như thế, đừng nói lời từ biệt với bệnh tự kỷ thì hơn. Trước khi bị bệnh anh đã mua một phần bảo hiểm nhân thọ cho mình rồi, sau khi chết bệnh tự kỷ sẽ được nhận một số tiền lớn, hẳn là sẽ không phải cầu xin gã côn đồ đâu.
Anh bình tĩnh đi vào sâu con hẻm, từ từ ẩn mình vào bóng đêm.
“Cắt…”
Tần Thế còn chưa dứt lời, màn mưa còn chưa kịp đóng lại hết thì Kỷ Cảnh Hiên đã vọt đến trước mặt Quý Huyền Nguyệt để đắp một lớp khăn lông cho anh, dẫn anh ra ngoài.
Người phụ trách vừa mới chuẩn bị chạy: “…”
Bọn họ vội vàng chạy đến quấn khăn lông, mở máy sưởi cho cả hai.
Quý Huyền Nguyệt vui vẻ thở một hơi khí lạnh: “Sao nào? Đạo diễn Tần? Cũng được đúng không?”
“Cũng được, bổ sung cảnh chết là được.” Tần Thế gật đầu: “Xem ra cậu đã có thể kiểm soát như thế, tôi đã xem nhẹ cậu rồi, năng lực học tập của cậu rất tốt, tôi cũng vui lòng khi thấy cậu trưởng thành.”
“Hehe, tôi đóng máy ngài mới khen tôi.” Quý Huyền Nguyệt ngây ngô cười, dùng tóc ướt cọ cọ cổ Kỷ Cảnh Hiên, khiến cổ hắn cũng ướt theo, anh hưng phấn hét to: “Cảm ơn mọi người đã chăm sóc, chờ Kỷ Cảnh Hiên đóng máy bọn tôi sẽ mời mọi người đi ăn tiệc đóng máy nhé!”
“Được!”
“Đừng mời tiệc đóng máy, trực tiếp mời tôi uống rượu mừng đi.” Hà Vân Túy đưa khăn lông cho Quý Huyền Nguyệt: “Chúc mừng em, Nguyệt Nguyệt.”
“Cảm ơn anh…” Quý Huyền Nguyệt chân thành nói: “Nếu không nhờ anh tôi cũng không thể đọc qua kịch bản này.”
Kỷ Cảnh Hiên ghen tỵ ôm lấy bả vai Quý Huyền Nguyệt: “Tôi rất hoan nghênh anh đến chứng kiến hôn lễ đẹp nhất giới giải trí, đây là vợ tôi.”
Quý Huyền Nguyệt thẹn thùng đập vai hắn: “Ai cưới ai còn chưa chắc đâu!”
“Sính lễ của nhà em là 5% cổ phần tập đoàn họ Kỷ, toàn bộ tập đoàn, sính lễ của anh có cưới được em không?” Kỷ Cảnh Hiên ghé bên tai Quý Huyền Nguyệt mà nói.
“Anh chỉ là một tên nhóc nghèo mang trái tim chân thành thôi, liệu có thể cưới được bạch mã hoàng tử của anh không?”
“Ừm… Vẫn nên để bạch mã hoàng tử đến cưới anh đi, quỳ xuống cầu hôn là chuyện hoàng tử nên làm, dù sao anh cũng chỉ thích hợp để cưng chiều.” Kỷ Cảnh Hiên nhỏ giọng nói.
“Vậy anh về nhà chờ em nhé?”
“Có muốn mời người nhà của anh không?”
Quý Huyền Nguyệt mím môi cười khổ: “Không được đâu, họ không chấp nhận được, tuy làng nhỏ nhưng mà lắm thị phi.”
Kỷ Cảnh Hiên hôn hôn môi anh: “Anh cứ quyết định, chờ em một chút là chúng ta có thể kết hôn. Mẹ em đã chọn ngày lành hai tháng sau, đến lúc đó anh có thể chọn chỗ để kết hôn.”
“Ừm, Maldives thì sao? Anh đã luôn muốn đến đó.”
“Được ạ.”