Chương 49: Phát hiện danh tính
♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚
“Anh say rồi.” Kỷ Cảnh Hiên lên giường, duỗi tay sờ mặt Quý Huyền Nguyệt, da thịt ẩm ướt mơ hồ nóng lên, ngón tay hắn chạm vào vệt nước trên khóe mắt anh, nhỏ giọng chê cười: “Uống một chút thôi đã say, thật sự không uống được rượu mà.”
“Anh rất tỉnh táo, anh thật sự không có say.” Quý Huyền Nguyệt vươn tay kéo áo sơ mi của Kỷ Cảnh Hiên, nới lỏng nó ra: “Để anh xem em có giấu anh có người khác không… Sao lại không thấy rõ thế này, có phải anh mù mất rồi không.”
“Không bật đèn thì anh nhìn thế nào được?”
Kỷ Cảnh Hiên đỡ trán, bắt lấy bàn tay lộn xộn của Quý Huyền Nguyệt, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, sau đó ôm anh nằm xuống rồi lại lôi kéo tay Quý Huyền Nguyệt thấp xuống, giải thích: “Chỗ này chỉ có phản ứng với một mình anh thôi. Quý ca ca, khuya rồi, ngủ đi, ngoan.”
“Vậy còn em?”
“Em đi tắm. Đúng rồi, Quý ca ca tắm xong thật sự rất thơm nha.”
“Thơm ư? Mũi anh hư rồi, không nghe được mùi nữa.” Quý Huyền Nguyệt nhíu mày: “Mũi anh cũng hư rồi, làm sao bây giờ?”
“Không làm sao cả, hôn một chút là ổn rồi.” Kỷ Cảnh Hiên cúi người hôn lên môi Quý Huyền Nguyệt.
Một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước bình thường, một cái chạm môi đơn thuần nhưng lần nào tim của Kỷ Cảnh Hiên cũng đập như trống trận. Quý Huyền Nguyệt lại vô thức nhấp lấy cánh môi Kỷ Cảnh Hiên, làm cả người hắn như có dòng điện chạy ngang. Trong bóng đêm không thể nhìn rõ mặt mũi, nhưng có thể nghe thấy tiếng tim đập, nghe hơi thở hỗn loạn vương men rượu của Quý Huyền Nguyệt, phía dưới Kỷ Cảnh Hiên nóng lên.
Hắn vội vàng kết thúc nụ hôn này, rồi chạy trối chết đi tắm.
“Thơm quá à.” Quý Huyền Nguyệt lẩm bẩm: “Kỷ Cảnh Hiên thơm quá à, đúng là hôn một chút thì mũi ổn rồi.”
Kỷ Cảnh Hiên tắm rửa cọ xát hồi lâu, tránh đi Quý Huyền Nguyệt để mở một chiếc đèn nhỏ, lúc đảo mắt vẫn thấy Quý Huyền Nguyệt còn tỉnh trên giường, mở to đôi mắt vô tội nhìn hắn. Kỷ Cảnh Hiên lấy máy sấy tóc, tuy là máy chống ồn nhưng vẫn có một chút tiếng động, hắn nhẹ giọng hỏi: “Sao lại không ngủ?”
“Chờ em ngủ cùng.”
Kỷ Cảnh Hiên ngẩn ra, thấy giọng Quý Huyền Nguyệt không còn mềm ngọt thì nghi vấn: “Quý ca ca tỉnh rồi?”
“Vẫn luôn tỉnh táo mà.” Quý Huyền Nguyệt bất động nhìn hắn, nhỏ giọng lầm bầm: “Chỉ là lúc nãy nói hơi nhiều thôi.”
“Dạ dạ dạ.” Kỷ Cảnh Hiên gật đầu.
Bên thái dương còn vệt nước, đèn nhỏ phát ra ánh sáng trắng mát mẻ làm góc cạnh của Kỷ Cảnh Hiên trông không như tuổi hai mươi ngây ngô, mà càng tăng vẻ cứng rắn lạnh lùng hơn nhiều. Áo ngủ hắn mơ hồ dán vào đường cong trên lưng, lộ ra vòng eo cường tráng, vừa nhìn đã biết luyện tập rất nhiều.
Kỷ Cảnh Hiên quay lưng về phía Quý Huyền Nguyệt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt của anh: “Thế nào? Gặp mặt phụ huynh rồi, Quý ca ca có muốn kiểm tra hàng không?”
“Không muốn lắm.”
“Không muốn lắm? Xem ra là vẫn muốn rồi.”
Tóc Kỷ Cảnh Hiên đã khô, hắn dùng tay chạm qua, xác nhận đến chân tóc cũng không ướt nữa mới cất máy sấy, quay người lại.
Vừa thấy Kỷ Cảnh Hiên xoay người, Quý Huyền Nguyệt cũng không dám nhìn nữa đành trở mình. Thời điểm giường hơi lún xuống, tim anh bỗng nhiên đập mạnh hơn rất nhiều.
Kỷ Cảnh Hiên lên giường, thấy Quý Huyền Nguyệt đưa lưng về phía mình thì duỗi tay ôm lấy eo anh, cười khẽ: “Quay lại nào Quý ca ca, có muốn cũng không sao, em chờ anh mà.”
“Người yêu… Có nghĩ đến… Không phải rất… Rất bình thường ư?” Quý Huyền Nguyệt đỏ mặt, cố nén suy nghĩ quay cuồng trong lòng, cắn răng nói: “Anh… Anh muốn, nhưng em chờ anh… Chờ một chút thôi… Anh….”
Quý Huyền Nguyệt cũng muốn.
Anh yêu Kỷ Cảnh Hiên.
Nhưng mà anh… Vẫn còn chút sợ hãi trong lòng. Lần trúng thuốc cùng Hà Vân Túy tiếp xúc, tay gã tựa rắn độc trơn trượt vuốt ve thân thể anh vẫn làm anh cảm thấy ghê tởm kinh khủng.
Kỷ Cảnh Hiên sờ đầu Quý Huyền Nguyệt, nhẹ nhàng hôn lên trán anh, nhiệt độ cơ thể ấm áp chậm rãi sưởi ấm thân thể Quý Huyền Nguyệt, hắn ôn nhu nói: “Ngủ đi, em chờ mà, đừng sợ.”
Hắn có thể nhìn ra được mâu thuẫn bên trong Quý Huyền Nguyệt, không phải anh cố tình lạt mềm buộc chặt câu dẫn hắn, không cho hắn làm đến bước cuối cùng, anh cũng thật sự muốn thỏa mãn hắn mà… Thế nên Quý Huyền Nguyệt mới phải nhiều lần thấp hèn cầu xin Kỷ Cảnh Hiên chờ anh.
Tựa như vai vế trên giường của anh thấp đi một bậc, phải dùng cách này để xin tha, khiến hắn đừng làm khó anh nữa.
Thật sự Kỷ Cảnh Hiên sẽ chờ anh, hắn không phải động vật động dục, sẽ không cảm thấy phải giao thoa cả thể xác và tinh thần mới có thể chứng mình người ấy yêu mình hay không. Nhưng Quý Huyền Nguyệt lại rất muốn, anh muốn được làm chủ bản thân mình, tựa như dục vọng chiếm hữu của Kỷ Cảnh Hiên đối với anh. Vậy tại sao Quý Huyền Nguyệt lại có cảm giác như thế?
Bởi vì Tô Lê ư?
Tô Lê bị ba mình nhốt lại rồi, hẳn là không phải.
Vậy chỉ còn một người thôi.
Bên tai là tiếng hít thở say ngủ của Quý Huyền Nguyệt, Kỷ Cảnh Hiên trong đêm tối mở to mắt, đột nhiên khiêu khích câu môi: “Hà Vân Túy, cái tên ngu dốt này.”
Hai người ở nhà ngây người hai ngày, trong khoảng thời gian này Kỷ Cảnh Hiên không hề giấu Quý Huyền Nguyệt gọi điện thoại nữa, nhưng vẫn đều đều phát tin nhắn thúc giục ba hắn, sau đó âm thầm để anh trai chịu oan thay mình.
Ngay sau đó Quý Huyền Nguyệt nhận được điện thoại của Lưu Nguyên.
“Alo, làm sao vậy ạ?” Quý Huyền Nguyệt đang gọt táo, mở loa ngoài.
“Show được tiếp tục quay rồi, chỉ dừng khoảng một tuần thôi, đội ngũ sản xuất đang muốn đẩy nhanh tốc độ để bù lại. Cũng không biết ai làm nữa, nghe nói công ty Tinh Truyền bị báo cáo, tiền thu lao nghệ sĩ đóng phim có vấn đề, đang bị nghi chưa nộp thuế nên tất cả đều bị điều tra.”
“Nộp thuế chắc là không có vấn đề gì, nhưng chắc bọn họ sẽ tốn thời gian lắm, điều tra cũng phải mất mấy tuần.” Quý Huyền Nguyệt lười biếng nói: “Ha ha, xứng đáng.”
“Tổ sản xuất bảo các cậu chuẩn bị trước đi, ngày mốt tiếp tục quay tập mới.”
“Cái này không được.” Quý Huyền Nguyệt cắt táo thành miếng nhỏ, dùng tăm ghim lấy rồi đứa cho Kỷ Cảnh Hiên, lại nói: “Tiền công của em với Kỷ Cảnh Hiên đã gửi trả rồi, em muốn nghỉ hai tuần đã. Anh trai của Cảnh Hiên bị bệnh, bọn em phải dẫn cậu ấy đến bệnh viện xem sao.”
“Không được!”
“Cứ như thế đi, em cúp đây. Anh đi thương lượng xem, nếu không được thì để em tự nói. Đúng rồi, anh có biết ai báo cáo bên công ty Tinh Truyền không? Có thể tra hết nghệ sĩ thì chắc phải có quyền lắm.”
“Là công ty giải trí Thanh Hoàn… Ban đầu bị phá sản sau đó trở thành công ty rỗng nên chắc cậu không biết. Gần đây ông chủ bên đó kí được với vài vị diễn viên có thực lực lắm nên bắt đầu nổi lên, là một người vô cùng bí ẩn, họ Kỷ.”
“Kỷ à…?” Quý Huyền Nguyệt chậm rãi lặp lại tên này.
Trong lòng Kỷ Cảnh Hiên căng thẳng.
“Ừ, chỉ biết hắn họ Kỷ.” Lưu Nguyên nói: “Không còn gì thì tôi cúp đây, may là tôi không dựa vào cậu kiếm tiền, không thì tôi bị chọc tức chết rồi.”
“Hì hì, em biết anh không đành lòng để em mệt mỏi.” Quý Huyền Nguyệt không biết xấu hổ tắt điện thoại.
“Họ Kỷ.” Quý Huyền Nguyệt lẩm bẩm nói: “Cùng một họ với Kỷ Cảnh Hiên.”
Tại sao show của mình có vấn đề, chưa đến hai ngày đã bị người họ Kỷ giải quyết, hơn nữa còn biết chính xác đối thủ của anh? Thậm chí còn giao chiến với bên đó. Có thể có năng lực lớn thế kia, chắc chắn không phải là một công ty nhỏ gì, liệu có phải là… Công ty của nhà họ Kỷ giàu nhất mở không?
Cho dù bối cảnh công ty này thế nào, tại sao lại giúp anh chứ? Quý Huyền Nguyệt chậm rãi nhìn về phía Kỷ Cảnh Hiên đang ăn táo, bỗng dưng nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Kỷ Cảnh Hiên, quần áo trên người hắn, còn cả giày và tai nghe màu đen kia nữa.
Nhưng hai ngày trước Kỷ Cảnh Hiên mới dẫn anh đi gặp phụ huynh mà.
Quý Huyền Nguyệt lại nghĩ đến cái đồng hồ mấy triệu nọ, lộng lẫy bắt mắt, phía trên còn vừa hay khắc đúng cầm tinh của anh, con rắn được chạm khắc sinh động như thật, dây đồng hồ không có dấu hiệu bị mài mòn. Có thật là đồ nhặt được hay không?
Cái đồng hồ đắt giá như thế mà Quý Huyền Nguyệt cũng không nhìn ra được lí do sứt mẻ lấp liếm lại còn ngây thơ tin tưởng, còn bảo bọn họ phải báo cảnh sát nữa.
Quý Huyền Nguyệt mím môi, thấp giọng nói: “Quần áo ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau em có mang theo không? Để anh xem xem bao nhiêu tiền.”
“Quý ca ca… Không đắt, chỉ có vài trăm thôi.”
“Vậy chuyện hôm nay có liên quan gì đến em không? Ông chủ Kỷ đó có quan hệ gì với em không?”