Chương 40: Trâu già gặm cỏ non
♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚
“Quý Huyền Nguyệt tôi đệt cả nhà cậu!!!”
Vừa dứt lời, gần như toàn bộ người trong công ty đều nghe được Lưu Nguyên rống giận, cốc giữ nhiệt của anh bị va đập, táo đỏ kỷ tử la liệt trên bàn nhưng cũng không thể cứu giúp được hành vi của mình, Lưu Nguyên lập tức vòng qua bàn, cuộn văn kiện lại thành ống rồi hung hăng gõ đầu Quý Huyền Nguyệt.
Quý Huyền Nguyệt hoảng loạn né tránh, kéo Kỷ Cảnh Hiên chịu tội thay, trong miệng còn lải nhải rằng: “Là anh bảo Kỷ Cảnh Hiên ở nhà em mà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén không phải bình thường hả?”
“Kỷ Cảnh Hiên mới bao lớn, hắn mới hai mươi tuổi, cậu hai lăm rồi, trâu già gặm cỏ non thì cũng phải có mức độ chứ?” Lưu Nguyên thấy Kỷ Cảnh Hiên bảo hộ Quý Huyền Nguyệt ở phía sau, trong lòng cũng biết chẳng thể làm gì được nữa, anh bất lực ngã xuống sô pha thở hổn hển.
Quý Huyền Nguyệt thấy vậy vội vàng cầm một hộp thuốc trợ tim hiệu quả nhanh ở trên bàn cho Lưu Nguyên uống, sau đấy kèm theo tờ giấy nhớ hồng phấn cho anh xem rồi khuyên nhủ: “Xem con gái thân yêu của anh nè, xem nè xem nè.”
“Cậu, cậu cậu… Kỷ Cảnh Hiên mới bao tuổi hả, sao cậu nỡ xuống tay?” Lưu Nguyên tức kinh khủng, càng nhìn Kỷ Cảnh Hiên ngoan ngoãn hiểu chuyện thì càng cảm thấy gương mặt của Quý Huyền Nguyệt như hồng nhan họa thủy, mới bao lâu mà Quý Huyền Nguyệt đã nắm được người trong tay cơ chứ.
“Em, em cũng mới hai lăm mà…” Quý Huyền Nguyệt không phục: “Có kém bao nhiêu đâu mà… Sao gọi là trâu già gặm cỏ non được? Người tốt vậy không cho em không lẽ anh tính để dành cho con gái cưng của mình?”
“Đáng lẽ lúc trước không nên để hạt giống tốt như thế ở nhà cậu.” Lưu Nguyên hung hăng kí đầu Quý Huyền Nguyệt.
Kỷ Cảnh Hiên mang ghế dựa ra cho Quý Huyền Nguyệt ngồi xuống, sau đó cẩn thận giải thích: “Tuy em còn nhỏ nhưng em đủ hiểu chuyện, anh yên tâm đi, em sẽ đối xử tốt với Quý ca ca.”
“Cậu gọi nó là anh mà còn phải quan tâm nó?” Lưu Nguyên bất đắc dĩ: “Thôi, thích yêu như nào thì yêu đi, nhưng đừng để tôi xử lý là được, ở bên ngoài cũng đừng công khai, để tôi nghĩ phương án xã giao đã.”
“Được ạ!” Quý Huyền Nguyệt hưng phấn nói: “Cảm ơn anh Lưu, em giúp anh dẫn người mới nha~”
Nói rồi kéo Kỷ Cảnh Hiên đi, hắn theo phía sau anh, ánh mắt dịu dàng.
“Từ từ, Kỷ Cảnh Hiên ở lại, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Quý Huyền Nguyệt nghi ngờ cản Kỷ Cảnh Hiên lại: “Anh muốn làm gì?”
Lưu Nguyên đỡ trán: “Cút cút cút.”
Kỷ Cảnh Hiên cũng nhéo nhéo gáy Quý Huyền Nguyệt, nhẹ giọng: “Quý ca ca, anh ra ngoài chờ em chút.”
Quý Huyền Nguyệt mở miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn trừng mắt nhìn Lưu Nguyên một cái, mở cửa ra ngoài chờ.
Lưu Nguyên dán keo rồi dính mẩu giấy bên máy tính lại, dùng khăn lau vội bàn, vừa dọn vừa nói: “Ngồi đi.”
Giọng anh nghiêm túc cứng rắn, hoàn toàn không còn cảm giác như khi nãy đối đầu với bộ dạng chạy trốn của Quý Huyền Nguyệt mà về với trạng thái làm việc bình thường. Kỷ Cảnh Hiên biết anh rất coi trọng Quý Huyền Nguyệt nên mới kích động đến thế, cũng biết Lưu Nguyên luôn nghiêm túc với mọi chuyện của Quý Huyền Nguyệt, nếu không sẽ không có đoàn đội xã giao kịp ứng biến với việc Quý Huyền Nguyệt sụp đổ hình tượng được.
“Cậu còn nhỏ, Quý Huyền Nguyệt cũng không hiểu đâu nên tôi mới phải hỏi giúp nó một chút, cậu thích thân thể nó, thích mặt nó, hay là tiền của nó? Đừng trách tôi nói chuyện khó nghe, chỉ là hỏi thử thôi.” Lưu Nguyên ngồi ghế xoay, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu cả người Kỷ Cảnh Hiên.
“Trước mặt người khác em không nói mấy lời sến súa được đâu.” Kỷ Cảnh Hiên mím môi cười khẽ: “Anh cứ xem đi, nếu hai bọn em chia tay, nhất định là do anh ấy đề ra trước.”
“Cậu không lừa nó chứ?”
“Không có.”
“Quý Huyền Nguyệt không dễ tin tưởng người khác, cũng không biết sao cậu khiến nó mở lòng được nữa, chuyện từ bỏ hình tượng hẳn cũng là vì cậu.” Lưu Nguyên thở dài, chậm rãi nói: “Thực ra lúc vừa ra mắt nó không phải là người như thế, đều do gặp người không tốt cả, haiz.”
“Là chuyện của Hà Vân Túy ạ?” Kỷ Cảnh Hiên nghi vấn hỏi.
“Cậu biết à?” Trong mắt Lưu Nguyên hiện lên nghi hoặc: “Sao cậu biết được? Quý Huyền Nguyệt nói chuyện này cho cậu?”
Kỷ Cảnh Hiên gật đầu: “Vâng, em biết đại khái.”
“Từ lúc nó ra mắt tôi đã theo rồi, khi đó tôi vẫn là một người đại diện nhỏ, Quý Huyền Nguyệt tuyến mười tám, dưới trướng tôi chỉ có một người. Hà Vân Túy nói thích nó, muốn theo đuổi tôi còn muốn xúi giục bảo nó đồng ý. Nhưng Quý Huyền Nguyệt vẫn từ chối, Hà Vân Túy thì cứ tiếp tục theo đuổi, còn xào CP Phong Vân Nhất Thời, nhưng vì không được đáp trả nên gã lừa Quý Huyền Nguyệt kí kết với công ty họ.
Lúc đó Hà Vân Túy đối xử với Quý Huyền Nguyệt rất dịu dàng, còn hứa hẹn tài nguyên tốt nhất đến tôi cũng phải tin nữa. Thế nhưng kết quả đổi lại là mười năm tuyết tàng, hủy hợp đồng đền tận ba triệu, tôi với nó đều là con nhà nghèo thì tiền đâu mà nhiều thế được, cả hai bán cả nhà cũng không thể đủ.
Hà Vân Túy cứ thế từ từ dồn ép Quý Huyền Nguyệt, muốn khiến nó yếu đuối, lúc đó Quý Huyền Nguyệt đã muốn liều mạng với Hà Vân Túy rồi, tôi khuyên thế nào cũng không được. Sau đó không biết Quý Huyền Nguyệt lấy tiền đâu ra đề hủy hợp đồng, nó nói đây là công ty đuổi cổ nên đền phí hủy hợp đồng nhưng tôi không tin, lúc đó ai mà thèm để ý đến hai đứa vô danh đấy hả.
Mấy năm nay tài nguyên đến dễ như trở bàn tay, hot cũng là chuyện đương nhiên, tôi lo lắng nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Nếu cậu ở bên nó thì để tôi rào trước, sau này có nghe phải lời đồn đãi gì cũng phải tin tưởng Quý Huyền Nguyệt, nó thật sự rất đơn thuần, ở giới giải trí lâu thế rồi mà ai nói gì cũng tin, nếu như cậu vì những chuyện này mà muốn chia tay, Quý Huyền Nguyệt sẽ rất đau lòng.”
Lưu Nguyên như gửi gắm một tâm tư thật dài với Kỷ Cảnh Hiên, từ đầu đến cuối hắn cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng mà nghe. Một người đại diện xuất thân bình thường đồng ý bán nhà giúp một người tiền đồ xa vời hủy hợp đồng, cho dù biết người đó dùng chút thủ đoạn mới lấy được tiền nhưng trước giờ vẫn không hề hỏi qua, anh thực sự rất quan tâm đến Quý Huyền Nguyệt.
Hắn biết tính cách thật sự Quý Huyền Nguyệt, biết tại sao Quý Huyền Nguyệt phát tài, Quý Huyền Nguyệt cũng sẽ bày ra vẻ mặt chân thật nhất của mình khi ở cùng Lưu Nguyên, nhưng hắn không thể ghen được.
“Em không phải người nông cạn như thế, hơn nữa em gặp người đứng sau anh ấy rồi, anh yên tâm, không phải giao dịch trái pháp luật, cũng không phải bán thân gì cả.” Kỷ Cảnh Hiên nhẹ giọng nói: “Nhưng anh đừng nói với anh ấy, tim Quý ca ca yếu ớt lắm, dù sao đây cũng là vết sẹo lòng.”
Năm mươi triệu kia thì quên đi.
“Vậy là tốt rồi.” Lưu Nguyên cũng không hỏi Kỷ Cảnh Hiên làm sao mà biết, rốt cuộc đây cũng là chuyện chồng chồng son người ta, chuyện nên nói đều nói cả rồi.
“Công việc gần đây của cậu đều gọi cho tôi rồi, để tôi xem xét trước, đại ngôn ngắn hạn kiếm tiền nhanh nhất nhưng cũng không ổn lắm; nhãn hàng buôn đồ giới hạn thì đều muốn bào tiền fans. Cậu gần đây mới tăng thêm fans, từ từ tiến lên mới ổn định. Có một bên tạp chí nổi tiếng chuyên chụp cặp đôi là “Gemini” đấy. Thường thì họ sẽ chụp CP các kiểu, nếu cậu muốn đi thì tôi giúp cậu nhận.” Lưu Nguyên bắt đầu nói công việc.
“Gemini” là tạp chí không rõ ràng trong ngành, CP nào gần đây sắp hot mới được lên tạp chí, được fan và fan CP quan tâm rất nhiều. Sở dĩ nơi này được quan tâm nhiều thế, đứng vững trong giới tạp chí thời trang không chỉ vì được nắm được lòng fans, mà thứ nhất còn vì chất lượng và giá cả hợp lí, thứ hai là vì nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia của tạp chí này là một người rất nổi tiếng ở nước ngoài, góc độ quay chụp và ý tưởng của anh ta rất có phong cách riêng, mỗi lần chụp là mỗi phong cách khác nhau.
Anh ta từng chụp cho Nghiêm Dương và Hà Vân Thành một bộ ảnh nổi tiếng, số lượng bán ra lên đến hàng triệu.
(Chữ nổi tiếng này là “thoát vòng”, tức là không chỉ fan mà nonfan cũng biết đến)
Kỷ Cảnh Hiên cũng nghe nói qua, hắn gật đầu nói: “Em nhận, xin lỗi anh Lưu, lại để anh bận rộn rồi.”
“Không sao, cậu thực sự không tính kí hợp đồng với công ty bọn tôi à?”
“Quý ca ca có phòng làm việc riêng đúng không ạ?”
“Ừ, có phòng làm việc riêng đấy, không trực thuộc phòng làm việc công ty. Cậu có thể kí với nó, nhưng chắc cũng biết Quý Huyền Nguyệt không đáng tin thế nào rồi nhỉ, mà thôi cũng được, cậu vẫn có thể quản lí nó để tôi đỡ mệt lòng. Hơn nữa kí phòng làm việc của nó thì cũng là tôi dẫn, tôi cũng yên tâm hai người không có làm gì lộ liễu.”
“Vậy em kí với phòng làm việc của anh ấy đi.”
“Cậu là người đầu tiên chủ động kí phòng làm việc của Quý Huyền Nguyệt đấy, dù sao thì cũng chưa khởi động, cũng không có giải thưởng gì cả, dựa mặt kiếm cơm cả mà.” Lưu Nguyên bất đắc dĩ sửa sang lại một chút tư liệu, cười nói.
“Em sẽ đoạt giải.” Kỷ Cảnh Hiên yên lặng nói: “Em sẽ đoạt giải, cho Quý ca ca một khởi đầu tốt, một bắt đầu mới.”