Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Nói Muốn Cùng Tôi Xào CP

Chương 28-2: Dỗ dành nhau



♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚

Đúng vậy hai chương 28 nhưng là đặt tiêu đề khác nhau:) không dám tự đổi chương vì nếu đổi là nó lệch hết chương đằng sau huhu

Chương này đổi xưng hô nha hmi hmi

Kỷ Cảnh Hiên cười khẩy một tiếng, đi đến đứng bên cạnh sô pha Quý Huyền Nguyệt đang ngồi, sau đó ra sức ấn lên vai Quý Huyền Nguyệt đang muốn đứng dậy về lại chỗ cũ.

Đôi chân dài của Kỷ Cảnh Hiên không có chỗ để nên phải tách chân Quý Huyền Nguyệt ra, chen vào giữa. Tư thế trịch thượng cùng hơi thở đầy tính xâm lược của hắn vờn quanh Quý Huyền Nguyệt, đến cả hạt bụi trong không khí cũng thả chậm tốc độ, tất cả như xoáy sâu vào đôi mắt đen nhánh của Kỷ Cảnh Hiên.

Khoảng cách của cả hai không một kẽ hở, gần đến nỗi có thế cảm nhận được hơi thở người kia thay đổi, gần đến nỗi Kỷ Cảnh Hiên chỉ cần cúi đầu là có thể chạm đến khóe môi Quý Huyền Nguyệt.

Thế này làm Quý Huyền Nguyệt không thể không nghĩ đến nụ hôn cách tầng khăn giấy kia, bên trong anh như dừng hoạt động trong nháy mắt, Quý Huyền Nguyệt nghiêng đầu, vừa sợ hãi vừa căng thẳng: “Cậu… làm gì vậy?”

“Sao lại không chịu xào CP với em? Xào CP với em rất mất mặt hay sao? Hay là anh không làm được?” Kỷ Cảnh Hiên vẻ mặt hung dữ, trông như mấy tên côn đồ gác cổng lúc nhỏ đi học, vừa nghiêm túc, vừa giận dữ; ánh mắt nhíu chặt vừa ngang ngược vừa kiêu ngạo đó khiến toàn thân Quý Huyền Nguyệt như nhũn ra.

Anh cảm thấy từ lãnh địa, nhân cách, đến linh hồn mình đều bị Kỷ Cảnh Hiên xâm phạm.

“Tôi… Tôi chỉ không muốn xào CP thôi, không phải vì xào CP cùng cậu là mất mặt đâu.” Quý Huyền Nguyệt thành thành thật thật ngoan ngoãn nói, có chút ngập ngừng, nghe không rõ, làm người khác muốn hôn lên.

Cực kỳ giống một học trò nghe lời.

Thân phận cả hai lúc này như đang đảo ngược.

“Đệt.” Câu nói thô tục đầu tiên trong đời của Kỷ Cảnh Hiên tuôn ra, giọng nói trầm thấp có chút không kiên nhẫn, gợi cảm cùng cực.

Kỷ Cảnh Hiên phát hiện bản thân chỉ vì mấy câu này mà cứng, không dấu vết dùng áo khoác để che chắn bên dưới căng phồng.

“Em cũng không muốn dò ép anh vì sao không muốn xào CP với em, đó là quyền tự do của anh, nhưng nếu đã không xào CP thì sau này ở bên ngoài phải tránh tiếp xúc để người ta cảm thấy không có cảm giác CP, được không?”

Kỷ Cảnh Hiên nói xong muốn về phòng giải quyết một chút, nhưng áo ngoài lại bị Quý Huyền Nguyệt giữ lại.

“Ý cậu là… trước giờ thân thiết với tôi cũng chỉ vì muốn xào CP thôi sao?” Đối với vấn đề này Quý Huyền Nguyệt khó lòng mở miệng nổi, nhưng thực sự muốn nghe được đáp án của hắn.

“Không phải” Kỷ Cảnh Hiên theo bản năng phủ nhận, hắn bình tĩnh nhìn Quý Huyền Nguyệt: “Chỉ là nếu tổ đạo diễn muốn chúng ta xào CP thì tức là bình thường mình hơi thân mật quá, đã vậy thì cách xa một chút để sau này mọi người không nhầm lẫn nữa là được. Hơn nữa chuyện này, em cảm thấy hơi giận, em cũng không biết có gì đáng giận nữa, nếu cả hai đều là trai thẳng, anh phản cảm thì em chẳng nói làm gì; thế mà cuối cùng chỉ có em trong lòng vừa giận vừa hoảng mà thôi.”

Sau khi hắn nói chuyện không đầu không đuôi thì về phòng luôn, nói nhiều như vậy, vẫn không thể mở miệng nặng lời với anh ấy.

Ban đầu hắn thật sự chẳng giận gì cho cam, nhưng vừa thấy anh mắt sau khi cự tuyệt của Quý Huyền Nguyệt thì bực bội hẳn, rõ ràng anh ấy vẫn quan tâm suy nghĩ của mình…

Bởi vì sự việc này mà mấy ngày rồi cả hai chẳng nói với nhau lời nào, Kỷ Cảnh Hiên vẫn nấu cơm cho Quý Huyền Nguyệt ăn mỗi ngày, như là bạn cùng phòng bình thường.

Nhưng những lúc Quý Huyền Nguyệt vừa muốn mở miệng nói chuyện với Kỷ Cảnh Hiên thì hắn đã chạy biến về phòng. Anh cảm thấy hơi buồn, giống như mọi việc tốt trước đây mình làm cho Kỷ Cảnh Hiên đều như trao đổi buôn bán, vừa nói không xào CP thì người ta đã khôi phục bản chất mất rồi.

Điện thoại đột nhiên vang lên. Anh mở máy, là Lưu Nguyên.

“Nguyệt nguyệt, 7 rưỡi hôm nay show cậu chiếu ở Đài Xoài, nhớ xem đấy nhé.”

“Vâng.”

“Rủ Cảnh Hiên xem nữa.”

“Vâng.”

“Cậu không bắt nạt đứa nhóc đó chứ?”

“Không có mà.”

Hắn bắt nạt mình thì có, người ta còn chiến tranh lạnh với mình kia kìa! Hắn còn… Còn không nói chuyện với mình, không sưởi ấm tay, ăn cơm không thèm nhìn mặt, không lấy nước cho mình uống, không mở chăn điện giúp mình nữa, những chuyện xum xoe trước đây đều là giả cả đó!

“Tâm tình không tốt à?”

“Được rồi, 7 rưỡi, em cúp đây.” Quý Huyền Nguyệt nhanh chóng quyết định cúp điện thoại.

“Hừ, không nói thì không nói, show cậu cũng đừng có xem.” Quý Huyền Nguyệt rầm rì.

Anh mở TV lên, cố tình mở âm lượng lớn hẳn.

Kỷ Cảnh Hiên thì ở trong phòng bật điện thoại xem phát sóng trực tiếp.

[Huuhuhuhu sao Nguyệt Nguyệt với Kỷ Cảnh Hiên không cùng đội với nhau]

[Fan CP ngáo đường đấy à? Tưởng bọn họ chung khung hình là công khai hay gì?]

[Sao mà thấy Quý Huyền Nguyệt với Kỷ Cảnh Hiên không thân nhau lắm vậy]

Kỷ Cảnh Hiên tua nhanh, chỉ xem đến đoạn có mình và Quý Huyền Nguyệt.

[Đm ôm rồi.]

[… Tôi]

[Trời ơi chụp ảnh chung, đã đớp được viên đường thứ mười trong cái show này.]

[Huhuhuhu Nguyệt Nguyệt tha thứ cho em ấy đi, ẻm ngoan lắm áaaaa, ẻm chỉ muốn ở cùng đội với anh thôi.]

[Hahahahah Quý Huyền Nguyệt tự hủy trên sóng truyền hình?]

[Vl Lý Tông Tuyệt trực tiếp đứng lại để Lâm Tiệp Dư đánh dấu kìa, chiều chuộng cổ quá đi mất.]

[Có kịch bản không vậy nè.]

[Eo ôi sợ thế, lúc Nghiêm Dương tìm được bút đỏ Hà Vân Thành đã đứng phía sau nhìn ẻm rồi.]

[Trời ơi cướp điii, Hà Vân Thành cướp bút của Nghiêm Dương điiii.]

[Hai người đàn ông nắm tay nhau vào WC, đây mới chính là đàn ông đích thực]

[Nguyệt Nguyệt: Tôi không đi, cự tuyệt.jpg]

[Hahahahah em muốn nghiêm túc nói với anh chuyện này, em muốn đi WC chung với anh]

[Mẹ gì vậy, hai đứa học sinh tiểu học à?]

[Xứng đáng ngồi lên hot search.]

Kỷ Cảnh Hiên cười khẽ, tiếp tục tua, tập một chỉ đến đoạn Quý Huyền Nguyệt hỏi câu “Khách sạn tình yêu” mà thôi. Hậu kỳ còn ghép thêm anh da đen mặt chấm hỏi, lại thêm vài tia sét như đang chém Quý Huyền Nguyệt thành mấy nửa, trông buồn cười cực kì.

[Vậy là hết á hả…]

[Hết rồi, phải chờ một tuần nữa…]

[Aa a a a, không đủ không đủ, tại sao lại ở phòng tình yêu vậyyyy]

[A a a a a, cho em ở chung với, em ở một năm cũng được!]

Mọi người ngồi trước TV đều cảm thấy một tiếng trôi qua quá nhanh, nhiều fans đã bắt đầu ngồi xem lại, xem tới xem lui; sau đó cắt ghép đủ trò, hình ảnh biểu cảm phản bội nhảy nhót của Quý Huyền Nguyệt cũng trở thành biểu tượng cảm xúc được ưa thích nhất, được chèn thêm đủ loại lời thoại.

[Em cũng đâu muốn phản bội đâu.jpg]

[Thay đổi đồng đội tôi cũng khổ lắm.jpg]

[Cáo từ.jpg]

Lý Tông Tuyệt cũng làm không ít nam sinh có bạn gái đau lòng thay, tỏ vẻ mình là người trong cuộc mình cũng biết, vì được rất nhiều người quan tâm nên cũng lên hot search ngồi.

Kỷ Cảnh Hiên buông điện thoại, cảm thấy thời cơ cũng thích hợp rồi, móc củ hành tây trên đầu giường ra.

Quý Huyền Nguyệt nghe tiếng sột soạt trong phòng thì nghi ngờ gõ cửa, không có ai mở cửa nên anh duỗi tay đẩy cửa vào.

“Đầu tiên phải nói rõ là tôi không phải cố ý muốn vào đâu, nghe tiếng gì đó trong này nên muốn hỏi thử cậu đang làm gì thôi.” Quý Huyền Nguyệt khô cằn mở miệng.

Ai biết vừa đóng cửa đã bị Kỷ Cảnh Hiên đè lên tường, cả phòng tối đen, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt từ ngoài cửa hắt vào, khiến Quý Huyền Nguyệt có thể nhìn thấy mặt mày của Kỷ Cảnh Hiên, ánh mắt hắn đong đầy là nước, rõ ràng là nước mắt. Kỷ Cảnh Hiên cắn chặt môi, quật cường nhìn anh.

“Cậu cậu cậu… Cậu khóc cái gì…” Quý Huyền Nguyệt sốt ruột dỗ dành, anh còn chưa khóc đây này: “Sao mà lại khóc, đừng khóc đừng khóc, ngoan nào.”

Anh dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên mặt Kỷ Cảnh Hiên nhưng bị hắn nghiêng đầu né tránh: “Thói quen của em.”

“Thói quen? Thói quen gì?” Nói cái gì mà khó hiểu vậy nè.

“Thói quen không được đối xử tốt với Quý ca ca, phải lạnh nhạt với Quý ca ca, thì lúc chơi mới không để người khác ghép cặp bậy bạ được.” Kỷ Cảnh Hiên oan ức ngẩng đầu: “Nhưng mà em không làm được, em chỉ muốn đối xử tốt với anh mà thôi, em cảm thấy Quý ca ca xứng đáng với những thứ tốt nhất. Anh không muốn xào CP với em thì thôi, nhưng em sợ lúc quay show sẽ không kiềm được dịu dàng với anh, nhưng như vậy lại khiến người ta nghĩ mình chỉ đang bán hủ. Còn việc anh hỏi có phải em làm mọi việc vì anh chỉ để xào CP không, em đã suy nghĩ rất lâu.”

Kỷ Cảnh Hiên cúi đầu ôm lấy Quý Huyền Nguyệt, lẩm bẩm, tiếng khóc nức nở nghe đau hết cả ruột gan, khéo léo mở miệng: “Em đau lòng lắm, cả tấm chân tình của em đều bị việc xào CP làm ô uế cả rồi.”

Nghe thấy người ôm mình khóc thương tâm đến vậy, Quý Huyền Nguyệt cũng ngẫm nghĩ xem có phải mình làm sai chuyện gì rồi không. Vốn là người có tâm tình mỏng manh, tâm trạng của anh cũng loạn cào cào hết lên, anh nhớ lại những việc xảy ra mấy ngày nay rồi mới nhận ra bản thân mình cũng tủi thân không ít.

“Em… em… em còn nói nữa, em còn không chịu sưởi tay cho anh, không mở chăn điện, còn không bưng nước cả không xới cơm giúp anh, gì cũng không giúp hết á. Ngón tay anh cũng bắt đầu ngứa, tróc hết cả tay rồi, em cũng không thèm quan tâm…” Anh càng nghĩ càng oan ức, ôm ngược lại Kỷ Cảnh Hiên mà khóc nức nở: “Em thật quá đáng.”

Kỷ Cảnh Hiên nghe thấy Quý Huyền Nguyệt khóc nức nở, lập tức ngây ngẩn cả người, trong lòng hoảng loạn, không ngờ mấy ngày nay lại làm Quý Huyền Nguyệt buồn nhiều đến vậy. Lúc ở nhà Quý Huyền Nguyệt hắn đã chiều anh thành người mỏng manh vậy rồi à, không ngờ chăn điện mà cũng phải chờ hắn mở giúp? Kỷ Cảnh Hiên vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Quý Huyền Nguyệt, nâng đầu anh lên.

Quý Huyền Nguyệt sợ hãi: “Nhìn… nhìn anh làm gì?”

Kỷ Cảnh Hiên vân vê tay anh, vuốt dọc lên sờ soạng cánh tay non mịn, lại giúp anh kéo ống tay áo xuống, ưỡn mặt làm nũng: “Quý ca ca, vậy xào CP với em đi, em chỉ có thói quen đối xử tốt với anh mà thôi. Nếu không thì em phải rời xa anh đó, em không làm được đâu mà, ở nhà mấy ngày em nhịn muốn chết rồi, rất muốn tiếp tục cung phụng anh á.”

“Không xào thì không thể đối xử tốt với anh ư?” Quý Huyền Nguyệt hừ lạnh, nhưng trên mặt mang theo chút ý cười: “Anh biết em cảm thấy việc anh không xào CP cùng em là anh không muốn người ta ghép đôi linh tinh, không muốn ở chung phòng với anh, nhưng mà thực ra anh không muốn xào CP là bởi vì nếu em giả vờ đối tốt với anh, anh cũng không thể biết được.”

“Nhưng em đối xử với anh thật lòng mà, trước khi xào CP đã nói rồi.”

“Là do anh nghĩ nhiều thôi, anh sẽ đồng ý mà.” Quý Huyền Nguyệt ôm lấy Kỷ Cảnh Hiên: “Hết khó chịu chưa.”

“Hết rồi ạ.”

“Em lạnh nhạt với anh, dù là có lý đi nữa thì anh cũng buồn lắm.” Quý Huyền Nguyệt vùi đầu trên hõm vai của Kỷ Cảnh Hiên.

“Vậy em cũng dỗ Quý ca ca nha?” Kỷ Cảnh Hiên lại ôm lấy Quý Huyền Nguyệt, xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của Quý Huyền Nguyệt, dỗ ngọt: “Em sai rồi, em sai lắm á, Quý ca ca đừng giận mà, Quý ca ca ngoan nha.”

“Hừ.”

【 Tác giả có lời muốn nói: Kỷ · ảnh đế · Cảnh Hiên: Không có việc gì mà khóc không thể giải quyết được, nếu không được thì khóc lần nữa, không ai hiểu trình độ mềm lòng của Quý ca ca bằng tôi hết.

Quý · túi khóc · nhõng nhẽo · Huyền Nguyệt: Huhuhuhuhu vì sao Kỷ Cảnh Hiên không mở chăn điện cho anh trước, vì sao không sưởi ấm tay cho anh, vì sao không bới cơm hộ anh, vì sao không làm sườn kho tàu anh thích nhất, vì sao không muốn xem TV với anh, vì sao… (xin phép lược bỏ mười ngàn câu hỏi vì sao)

3000 chữ tặng mọi người. 】

Tác giả viết 3000 chữ nhưng editor gõ 5000 chữ *khók


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.