♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚
Nghịch tử Kỷ Cảnh Hiên nhận được ánh mắt tình thương mến thương của Quý Huyền Nguyệt cũng không hề hoảng sợ, tuy trong lòng đã biết tỏng tâm tư muốn trừ tiền tiêu vặt của anh nhưng hắn vẫn cứ bình thản ung dung, không hề nao núng.
Bởi vì hắn là phú tam đại mà.
(phú tam đại: giàu từ ông nội giàu xuống)
Hà Vân Thành liếc Nghiêm Dương một cái, nghiêm chỉnh nói: “Chạy cho tốt đấy, đừng để bị bắt.”
Nghiêm Dương gật gật đầu: “Tiền bối cũng vậy ạ.”
Đạo diễn thấy họ đã nói xong nên cũng tiếp tục: “Tầng một của khách sạn bao gồm lễ tân, nhà bếp, kí túc xá công nhân,… chỗ nào cũng có thể vào tìm đồ, ngoài ra còn phải chơi một trò chơi nhỏ, nhóm nào thắng thì được đi trước mười phút, nhóm thua chờ mười phút sẽ được phát một cây bút màu, mọi người chơi kéo búa bao quyết định hay sao?”
“Mười phút có thể sẽ tìm được ba cây bút, hoặc không cây nào, đối thủ được cho không một cây bút có thể sẽ là cơ hội tốt, hoặc cũng có thể chỉ là phí công vô ích thôi, mọi người cứ tùy ý suy nghĩ đi.”
Hà Vân Thành nói: “Chúng ta đừng lòng vòng nữa, cứ tù xì quyết định đi.”
“Cũng được, số em hên lắm nên sẽ thắng, mà quy tắc thế này em chẳng muốn thắng đâu, anh chơi đi hố đen vũ trụ.” Quý Huyền Nguyệt nói.
“Chúng ta cứ tùy ý đi, không thắng là phương pháp bảo vệ tốt nhất, có thể biết được họ tìm đồ ở nơi nào đấy ạ.” Kỷ Cảnh Hiên nói với Lâm Tiệp Dư.
“Được rồi vậy chơi tù xì, mấy người ai lên?” Lâm Tiệp Dư hỏi.
“Anh Tông Tuyệt đi.”
“Vậy thì Cảnh Hiên tụi tôi lên.”
Hai người đồng thời đứng dậy, hậu kì còn bật nhạc anime sôi nổi không chịu được, cứ như giây tiếp theo cả hai đều lao vào đấm nhau vậy. Song chỉ có việc Lý Tông Tuyệt ra kéo, còn Kỷ Cảnh Hiên ra bao mà thôi.
Thắng rồi.
Quý Huyền Nguyệt thở dài, camera cố tình focus biểu cảm của anh, thấy được cảm xúc từ háo hức trông mong trở nên méo mó bẹp dí, Hà Vân Thành còn giả vờ khóc lóc: “Vậy mà mình cũng thắng.”
Lý Tông Tuyệt cứng rắn trả lời: “Không còn cách nào, thời tới cản không kịp mà, biết thế cho hố đen trò chơi chơi rồi.”
“Được rồi, bắt đầu thi đấu, mười phút bắt đầu, Nghiêm Dương, Lâm Tiệp Dư, Kỷ Cảnh Hiên ngồi tại chỗ chờ, trong vòng mười phút không được đi công kích đội khác.” Tổ đạo diễn ra lệnh, ba người còn lại cũng bắt đầu tách ra.
Ba người nhỏ giọng bàn kế sách trước, cuối cùng Quý Huyền Nguyệt sẽ tìm thẻ bài phản bội, Hà Vân Thành và Lý Tông Tuyệt tìm bút màu.
Nói xong cũng chia ra hành động.
Khách sạn mang vẻ ngoài nguy nga tráng lệ, trang hoàng theo phong cách châu Âu tựa như một tòa lâu đài, một tầng thôi cũng quá lòng vòng, hành lang lại gấp khúc ngổn ngang, nếu không có nhân viên bên trong giúp đỡ thì kiểu gì cũng lạc đường. Đây là một tòa khách sạn mà minh tinh hay nhân vật công chúng nào cũng đều lựa chọn ở, không chỉ có hệ thống bảo an nghiêm ngặt mà khắp nơi đều được theo dõi nghiêm minh, kể cả paparazzi hay fan cuồng quá mức đều không thể vào được, hoặc có vào được thì cũng chẳng thể tìm đường, giá cả cũng thực sự đắt đỏ, tuy nhiên cũng không ngăn được rất nhiều đại gia ra vào tới tấp.
Tổ sản xuất có thể cho quay show lần đầu ở đây thì cũng siêu lỗ vốn.
Lúc đến đây Kỷ Cảnh Hiên không chú ý lắm, nhưng dạo qua lễ tân nhìn thấy năm chữ “Khách sạn Thủy Đình Hiên” chói lói mới ngờ nghệch nhận ra.
Hình như chỗ này là sản nghiệp nhà mình ấy nhỉ?
Hắn nuốt xuống cảm xúc khó nói trong lòng, chăm chú để ý Quý Huyền Nguyệt, nhưng khoảnh khắc hắn ngây người thì anh đã chạy mất dạng rồi.
Kỷ Cảnh Hiên: “…”
Quý Huyền Nguyệt được người thương nhớ đã thuần thục nhảy qua chậu hoa đến ký túc xá của nhân viên, trước giờ anh rất tinh mắt, chỉ liếc ngang chỗ vừa đi qua đã phát hiện chìa khóa mơ hồ vùi trong đất, lúc lấy ra còn được hậu kì chỉnh sửa tiếng vỗ tay hoan hô.
Quý Huyền Nguyệt mở cửa, bên trong là phòng bốn người, trên là giường dưới là bàn, từ đồ trang điểm đến những món linh tinh đều chỉnh tề bày biện trên bàn, vì là chỗ ở của người khác nên anh cũng không dám tìm loạn.
Sau khi tìm một vòng không có kết quả, Quý Huyền Nguyệt lẩm bẩm: “Không phải chứ, chìa khóa cũng đã giấu rồi.”
Quý Huyền Nguyệt nhìn thoáng qua hướng quay của camera, đi đến dãy tủ được ghi hình, mở ra tìm một chút, tìm hết tủ quần áo cũng không đào ra được một cây bút nào lại lật tủ túi ra xem thử.
Một tấm thẻ bài phản bội rơi xuống.
Tấm thẻ duy nhất đã bị anh tìm được, hậu kỳ chỉnh sửa cho anh vầng hào quang nhân vật chính, mở thêm nhạc nền của Thám tử lừng danh Conan, lại thêm đống sticker khoa trương dùng để đặc biệt biểu đạt vận khí tốt của Quý Huyền Nguyệt.
Anh vẫn chưa tìm được bút màu nên đành cất thẻ bài bên trong mũ của mình, Quý Huyền Nguyệt vỗ vỗ, khiến cho chiếc mũ hơi bẹp xuống.
“Tìm được thẻ bài khiến cho người ta phản bội nhau rồi, tôi sắp thành biến cố lớn nhất trong trò này rồi á, ai đánh dấu tôi thì tôi cho bay màu luôn.”
Đạo diễn đi theo hỏi: “Cậu muốn cho ai phản bội đây?”
Quý Huyền Nguyệt nghĩ nghĩ, ôn hòa nói: “Kỷ Cảnh Hiên đi, cao to đủ để bảo vệ tôi.”
Người đầu tiên mà anh nghĩ đến chỉ có Kỷ Cảnh Hiên, vốn là muốn dẫn dắt người ta mà, cue hắn nhiều một chút thôi, Quý Huyền Nguyệt tự cho mình một lý do đường hoàng như thế.
Điện thoại hơi rung lên, là Hà Vân Thành gửi voice chat, Quý Huyền Nguyệt mở lên nghe.
Hà Vân Thành: Cậu ở đâu đấy? Anh tìm được bút màu của đội xanh rồi, không tìm được màu đỏ.
Quý Huyền Nguyệt: Vậy là đội xanh chỉ còn một cây bút thôi, anh mau vứt nó đi.
Lý Tông Tuyệt: Sao còn chưa đến đây, tôi vừa thấy Kỷ Cảnh Hiên cầm bút xanh chạy qua đó.
Lúc này Hà Vân Thành đang đi dạo lung tung, vừa nghe thấy mấy câu này đã ba chân bốn cẳng trốn sau cửa nhà bếp, còn đuổi camera man đừng chạy theo.
Lý Tông Tuyệt cũng trốn đến nhà ăn khách sạn, tránh sau màn cửa.
Quý Huyền Nguyệt nghe thấy là Kỷ Cảnh Hiên cầm bút, tay vân vê kẹo mềm hồng phấn trong túi, hẳn là… có thể… mua chuộc chút nhỉ?
Cả nhóm còn chưa tìm được bút màu, chỉ có Quý Huyền Nguyệt tìm được thẻ bài phản bội mà chẳng thể dùng được, cho nên bây giờ chạy trốn là thượng sách, bây giờ bị địch cầm bút màu đuổi thì lúc nào cũng có thể bị đánh dấu lên người cả.
Mỗi người chỉ có ba cái mạng thôi. Cả cái nhãn chỉnh sửa cũng chẳng tìm được nữa kìa. Đúng là đồng đội heo mà.
Quý Huyền Nguyệt đến quán cà phê của khách sạn tìm được một cái camera giấu bên góc kệ sách. Bởi vì quán cà phê có tường nâu, camera giấu quá kĩ nên không nhìn kĩ thì không thấy được.
Ở đó còn có một chiếc bình hoa cổ.
Anh đưa tay vào tìm thử, moi ra được một tấm nhãn chỉnh sửa.
Đạo diễn đi cùng anh cũng sợ ngây người: “Nguyệt Nguyệt, số cậu cũng đỏ quá rồi.”
Quý Huyền Nguyệt ngơ ngác: “Tôi cũng không biết nữa.”
Anh bẹp bẹp miệng, không tìm được bút màu thì không thể viết tên lên thẻ bài được, Quý Huyền Nguyệt mất mát ngẩng đầu, phát hiện Kỷ Cảnh Hiên dựa của cười như không cười nhìn mình, suýt nữa bị dọa mất mật.
“Cậu… Cậu… Cậu… Cậu sao lại ở đây?”
Hắn sẽ không thấy mình cầm nhãn chỉnh sửa đâu nhỉ, Quý Huyền Nguyệt tuy mặt không biểu cảm nhưng trong lòng đã hoảng loạn không chịu được, sợ hãi lùi ra sau mấy bước.
Camera quay đến Kỷ Cảnh Hiên, hắn còn cố tình quơ quơ bút xanh trong tay: “Quý ca ca, trùng hợp nhỉ?”
“Tôi… Tôi…” Quý Huyền Nguyệt thực sự không khống chế được nói lắp, vì Kỷ Cảnh Hiên dọa người như thế mà, anh luống cuống: “Giờ tôi không muốn trùng hợp gặp cậu đâu.”
“Đưa đây nào.” Kỷ Cảnh Hiên mỉm cười: “Quý ca ca, em thấy rồi, anh đưa em đi em không đánh dấu anh nữa.”
“Nhưng nếu cậu vẽ thì tôi cũng dùng cái nhãn kia mà.”
“Lần này em sẽ không đánh dấu anh đâu.”
“Thật sao?”
“Thật mà, Quý ca ca tin em đi mà. Em đảm bảo đó, anh không tin em trai mình sao?”
Lúc nói những lời này, trong mắt Kỷ Cảnh Hiên chỉ có thân ảnh đảo ngược của Quý Huyền Nguyệt, hắn yên lặng nhìn anh vô cùng thành kính. Trong đầu Quý Huyền Nguyệt vừa nghĩ đến đó đã bị mê hoặc, ngây người đem vật trong túi dâng lên.
Bọc nhựa bị đè ép biến dạng trong tay anh, lúc mở ra còn nghe thanh âm phục hồi của nó thật rõ ràng.
Một viên kẹo mềm hồng phấn đã từng cho Kỷ Cảnh Hiên ở trên xe, khiến hắn vọng tưởng mơ hồ, tựa như ảo tưởng đó là xúc cảm của đôi môi Quý Huyền Nguyệt.
Kỷ Cảnh Hiên nhận kẹo, khó hiểu liếm môi, hắn mở mắt nhìn thoáng qua cánh môi mềm mại của Quý Huyền Nguyệt, hơi nghiêng đầu lăn lộn hầu kết, nhường đường cho anh.
“Được rồi, thả anh đi một phút.”
【 Tác giả có lời muốn nói:
Quý Huyền Nguyệt: Phát điên phát điên phát điên, một phút làm sao mà đủ???
Kỷ Cảnh Hiên: Không đủ mới nói đó. 】
Ủa sao mình tưởng lúc ẻm nhận kẹo là đang nhớ sờ mông anh=)))))))))