♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚
“Anh cho bao nhiêu?”
“Một trăm tệ, không hơn được.” Đụng đến tiền bạc, Quý Huyền Nguyệt bắt đầu tính toán chi li giống như hamster trữ đồ ăn: “Không thì tiền cậu mua đồ ăn để tôi trả.”
“Đừng đừng mà…” Kỷ Cảnh Hiên nhịn cười: “Được được được, đút thì đút, một trăm thì một trăm, em cũng cần thu vốn đó, mua nhiều thịt lắm đấy.”
Quý Huyền Nguyệt lập tức buông Kỷ Cảnh Hiên ra, tay vùi vào ổ chăn thoải mái ấm áp, vừa mới còn mang vẻ mặt ngây thơ đã lập tức lật mặt. anh vô tâm vô phế vẫy vẫy tay: “Đi đi, cậu ăn trước, tôi chờ cậu.”
Kỷ Cảnh Hiên bị thả ra việc đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới từ từ nhận ra mình đang bị lừa sai vặt.
Vừa đồng ý đã thả ra, sợ mình chạy mới ôm lấy hay sao? Vì cánh tay trực tiếp vòng qua áo bông dày nặng ôm eo hắn nên thực sự cảm nhận được tay anh ấy rất lạnh.
Kỷ Cảnh Hiên dùng tay sờ trán anh, phát hiện không sốt mới lo lắng: “Sao ôm eo em lâu thế mà tay anh vẫn lạnh vậy?”
“Thì là người tôi thể hàn, ở miền nam ẩm ướt lạnh lẽo thể này điều hòa có chế độ sưởi cũng chả có tác dụng gì, ở phòng khách có lò sưởi còn đỡ, chứ điều hòa có mở cũng chẳng ngủ nổi. Nhiều khi tay che kín mít cũng chẳng ấm, để lâu còn nứt da, xấu chết đi được. Tôi làm nghệ sĩ sao mà để nứt da được, ăn một bữa cơm tay đã cóng chết rồi, phải ngâm nước nóng hai mươi phút, phải bôi kem dưỡng nữa, lại còn mở lò sưởi mới ngủ được. Có thấy phiền không, nên cậu cứ đút tôi ăn là được.”
“Cũng đúng.” Kỷ Cảnh Hiên suy tư nói: “Hai trăm.”
Hắn nhớ ra hình tượng mình là quỷ nghèo, bắt đầu mặc cả.
Quý Huyền Nguyệt thò tay vào đồ sưởi tay che lại, rúc vào ổ chăn, liếc Kỷ Cảnh Hiên một cái: “Không ăn, cái tên gian thương này, uổng công tôi xem cậu là em trai mà cậu còn ép giá tôi, không có tiền tính ép khô tôi hay sao?”
Vừa nói xong Quý Huyền Nguyệt đã nhận ra mấy lời này còn có nghĩa khác, lập tức vùi sâu vào chăn, như con tằm rục rịch, đỏ hết cả mặt.
Kỷ Cảnh Hiên cười ha ha, sung sướng nói: “Quý ca ca, sao anh đáng yêu thế? Dù gì em cũng là tuyến 18 mà đút anh ăn cũng không có hai trăm à?”
Quý Huyền Nguyệt mấp máy hai cái tỏ vẻ kháng nghị.
Vì thế Kỷ Cảnh Hiên đành xoay người ra ngoài, sau vài phút đã quay lại, trên tay còn cầm theo khăn lông, bưng cơm nóng và mấy đĩa đồ ăn đến gần.
Quý Huyền Nguyệt nghe thấy động tĩnh thì lật một khe nhỏ ra nhìn Kỷ Cảnh Hiên, phát hiện Kỷ Cảnh Hiên đang bày cơm với đồ ăn ra, ở giữa còn thêm một cái muỗng nhỏ, cánh tay vắt một chiếc khăn lông. Cho dù là mặc áo bông, ánh mắt vẫn mang vài phần sang trọng, không giống đơn thuần đút cơm mà như đang thâm tàng bất lộ ở nhà hàng năm sao vậy, lộ ra đồng hồ một cái là y như rằng đó sẽ là bản giới hạn toàn cầu của đại gia.
“Ăn cơm thôi, em đã ăn xong rồi.” Kỷ Cảnh Hiên gõ gõ chăn, như đang gõ cửa.
Vì thế Quý Huyền Nguyệt lật chăn lên, cảnh giác: “Bao nhiêu tiền?”
Sao mà nói chuyện kì cục quá vậy nè?
“Một trăm một trăm thôi, nhanh ăn đi.” Kỷ Cảnh Hiên đặt khăn lông lên tấm chăn đen của Quý Huyền Nguyệt.
“Hì hì, tôi biết cậu sẽ cúi đầu trước tiền mà thôi.”
Bây giờ Quý Huyền Nguyệt mới vui vẻ, hưởng thụ Kỷ Cảnh Hiên năm sao mớm nước, phục vụ tận răng, bắt đầu mở mồm chém gió, khen đồ ăn của Kỷ Cảnh Hiên như tuyệt đỉnh thiên hạ, miệng nhỏ nói mãi không ngớt.
Kỷ Cảnh Hiên cảm thấy phiền muộn vô cùng, nhớ vừa lúc đến nhà Quý Huyền Nguyệt, anh vẫn còn câu nệ lắm. Đùa một chút đã đỏ mặt, giờ mới được một ngày, Quý Huyền Nguyệt đã lộ thân phận thật sự, tùy hứng, gian xảo, vô cớ gây sự, căng thẳng thì sợ hãi, điển hình của bạo lực gia đình, lại còn nhạy cảm với tiền muốn chết, đụng chuyện khác thì ngốc nghếch muốn xỉu.
Hồi vừa gặp chẳng thân chút nào tùy tiện đùa giỡn thì nóng hết cả mặt, ngỡ là một bé gay, vào nhà ở chung mới biết hóa ra là thẳng nam sắt thép.
Quả nhiên theo đuổi người khác thì phải có chút mập mờ, đàn ông không thân thì dễ ghẹo, mà thân rồi thì chẳng khác gì anh em sống chết có nhau cả.
Kỷ Cảnh Hiên mang tâm sự nặng nề đút Quý Huyền Nguyệt ăn cơm, giúp anh lau miệng, nâng tay hầu nước, bỗng nhiên lại được nghe Quý Huyền Nguyệt chân thành nói: “Tự dưng thấy cậu giống đang chăm sóc người già ghê.”
“Thì, anh, là, người, già, đó.” Kỷ Cảnh Hiên nhẫn nhịn, nghiến răng: “Nhớ, trả, đủ, tiền.”
Nói xong ra khỏi phòng luôn, Quý Huyền Nguyệt nhíu mày, sao lại giận rồi?
Cho một trăm rưỡi được chưa? Giận cái gì chớ.
Anh đứng dậy giải quyết vệ sinh cá nhân nhanh chóng, rồi lại tiếp tục làm bạn với ổ chăn gửi một trăm rưỡi cho Kỷ Cảnh Hiên, ghi chú: Đừng giận nữa, anh trai cho cậu thêm tiền.
Kỷ Cảnh Hiên đang rửa chén, thấy điện thoại rung lên nên liếc qua, lời Quý Huyền Nguyệt gửi như càng thêm dầu vào lửa, hắn rửa chén càng hung, giống như đang phát tiết bất mãn vào đống chén.
Em chờ tới ngày anh phải xin em trai chậm lại ở trên giường!
Thấy Kỷ Cảnh Hiên lâu quá không trả lời, Quý Huyền Nguyệt thả điện thoại xuống chuẩn bị ngủ, tiếng thông báo lại vang lên, anh cầm máy lên, ánh sáng màn hình hắt lên chói mắt.
Hà Vân Túy: Tôi xem phát sóng trực tiếp rồi, em rất đẹp.
Nhìn thấy tin nhắn Quý Huyền Nguyệt tỉnh bớt, nhớ tới việc hắn ta lừa mình kí hợp đồng bán thân đã thấy bực bội, nhưng vì quan hệ làm ăn nên không thể không nói chuyện, bên ngoài không thể lật mặt được, anh đành không thèm trả lời, ngã người xuống đã ngủ luôn.
Hai người ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, tiếp tục nghênh đón ngày quay show đầu tiên.
Đến khách sạn tổ đạo diễn chuẩn bị cho từ trước, nhân viên đang trang điểm cho mọi người, Nghiêm Dương, Lý Tông Tuyệt, Lâm Tiệp Dư ở cùng phòng trang điểm, Quý Huyền Nguyệt, Hà Vân Thành, Kỷ Cảnh Hiên lại ở cùng phòng khác, nghe nói là do tổ đạo diễn cố tình sắp xếp.
Hà Vân Thành mở đầu: “Nguyệt Nguyệt, lát nữa dù có thế nào chúng ta cũng phải liên minh nhé?”
“Tại sao?”
“Để tránh bị nghi ngờ thôi, mắc công lại có nghười ghép CP anh với Nghiêm Dương, anh hơi xấu hổ, ở cùng cậu cho an toàn.”
“Thế anh không sợ người ta ghép CP của anh với em à?”
“Với cậu thì anh không sợ, làm gì có khả năng, nhưng cậu Nghiêm Dương kia mới vào giới không lâu, hơi nhạy cảm.”
Quý Huyền Nguyệt nhíu mày: “Đóng phim hơi ảnh hưởng đến tâm tình thôi, qua một thời gian là hết rồi.”
Kỷ Cảnh Hiên vẫn luôn bên cạnh nghe hai người nói chuyện, nghe vậy ngoan ngoãn chêm: “Quý ca ca, em cũng muốn đi cùng mọi người.”
“Được, lúc đó đi được thì đi cùng, không biết tổ đạo diễn muốn làm gì thôi.” Quý Huyền Nguyệt không để ý nói.
Trang điểm xong hết đã bị tổ đạo diễn gọi vào đại sảnh khách sạn, ở đó có sáu bộ quần áo, chia thành ba đỏ ba xanh, quần áo đằng sau khác biệt ở chỗ có một bàn caro 3×3 sau lưng.
“Ở đây có sáu bộ đồ, bút màu được giấu ở nhiều góc mỗi tầng, tìm được thì có thể vẽ màu đỏ hoặc xanh, mỗi lần chỉ có thể vẽ một chỗ, người bị vẽ có một phút chạy trốn, nếu bị vẽ một đường trên lưng sẽ bị loại, chơi xong phải bị phạt, nhưng khách sạn này cũng có nhãn dán sửa lỗi, còn có một tấm thẻ bài có thể khiến người đối diện tự mình dùng.”
“Chắc vừa rồi mỗi nhóm ba người đều ngầm liên minh nhỉ, hà hà không có tác dụng đâu, bây giờ chúng ta bốc thăm nhé.”
Hà Vân Thành là người đầu tiên rút, đội đỏ, Quý Huyền Nguyệt cũng đỏ, nhưng Kỷ Cảnh Hiên lại rút phải đội xanh, trong mắt tràn ngập thất vọng. Nghiêm Dương cũng đội xanh, cậu nhìn thoáng qua Hà Vân Thành, mím môi. Còn lại Lý Tông Tuyệt đội đỏ, Lâm Tiệp Dư đội xanh.
Cả ba CP đều bị xé cả.
“Giờ phút này được buông lời cay đắng, mỗi người nói một câu tàn nhẫn với người đối diện đi.”
Lý Tông Tuyệt nói: “Cô Lâm, anh sẽ dùng bút đỏ vẽ tình yêu lên áo em.”
Lâm Tiệp Dư nhún nhún vai: “Em cũng thế.”
Quý Huyền Nguyệt đối mặt với Kỷ Cảnh Hiên, anh mỉm cười: “Tôi muốn nói là, cậu nhường một chút nhé, thể lực của tôi không tốt.”
Kỷ Cảnh Hiên gật đầu buông lời hung ác, ánh mắt kiên định: “Quý ca ca, em nhất định loại anh đầu tiên để anh có thời gian nghỉ ngơi.”
Nếu đã không cùng một đội thì trêu đùa một chút thôi.
Quý Huyền Nguyệt trong lòng vỡ tan: Nghịch tử.
【 Tác giả có lời muốn nói: Thành phố không có máy sưởi ≠ Bắc Kinh ặc.
Tác giả ở miền nam hâm mộ lò sưởi ở phương bắc lắm.
Với cả đồng tính trong truyện này đã được hợp pháp hóa. Sợ mọi người bảo logic của tôi bị bug nên giải thích trước. 】