Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Nói Muốn Cùng Tôi Xào CP

Chương 22: Cậu đút anh ăn



♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚

“Cậu lại nhắn cho tôi à?” Quý Huyền Nguyệt vùi đầu trên sô pha khiến nó hơi lún xuống, giọng cũng trở nên rầu rĩ hơn: “Không muốn xem, tôi mệt quá đi à, cậu nói thẳng cho tôi nghe đi.”

?

Kỷ Cảnh Hiên sửng sốt, hắn há miệng thở dốc, một lần nữa thấp giọng thuật lại yêu cầu của Quý Huyền Nguyệt, khóe miệng nhếch lên một đường cong: “Anh chắc không?”

Quý Huyền Nguyệt không kiên nhẫn được: “Ây da có nói hay không, tôi không có cầm điện thoại cũng không muốn nói chuyện đâu, cậu đừng nói với tôi nữa mệt quá đi à, không muốn đi làm đâu.”

Anh nói năng lộn xộn, vì hôm qua Tô Lê đến mà mất ngủ rất lâu, gần như dính lên sô pha mềm mại đã muốn ngủ, ánh sáng ấm áp trên trần dường như cũng trở nên chói mắt, nhưng anh cũng muốn ăn cơm Kỷ Cảnh Hiên làm lắm, đầu óc càng trở nên rối loạn hơn.

Kỷ Cảnh Hiên nhìn Quý Huyền Nguyệt đang nằm trên sô pha từ đầu đến cuối, nhìn đến vòng eo gầy nhưng mềm dẻo rắn chắc, hầu kết hắn lăn lộn vài vòng, vô tình chạm lên môi dưới một chút: “Em nói môi anh rất mềm.”

“Môi ai mà không mềm? Chẳng nhẽ môi cậu làm từ đá à? Miệng có kết sỏi không?” Đầu óc Quý Huyền Nguyệt đặc quánh, sắp ngủ đến nơi rồi, vừa nghe xong đã không suy nghĩ mà giận dỗi thốt lên.

Kỷ Cảnh Hiên hơi thất vọng, im lặng mở cửa mua đồ ăn.

Đến tận khi Kỷ Cảnh Hiên đóng cửa ra ngoài, Quý Huyền Nguyệt mới lười biếng phân tích từng chữ trong câu nói kia, cơn buồn ngủ cũng bay biến hơn nửa, anh bò dậy vớ lấy điện thoại.

Sao môi Quý ca ca mềm thế ạ?

Nhìn thấy dòng này, đồng tử Quý Huyền Nguyệt trong nháy mắt mở lớn, ban đầu thì thấy hơi buồn cười, nghĩ lại thì thấy hơi tức giận, nhưng nhớ kĩ đến những hình ảnh đó, trong lòng lại dâng lên một rung động không tên.

Nụ hôn đó cách một tầng khăn giấy, rất mỏng, khoảnh khắc hô hấp Kỷ Cảnh Hiên thay đổi, tờ giấy có thiên hướng rơi về phía anh hơn, toàn bộ cảm quan anh đặt lên môi cũng biết được môi Kỷ Cảnh Hiên thật mềm mại.

Anh gửi lại tin nhắn cho Kỷ Cảnh Hiên.

Đệ nhất ân nhân Quý ca ca: Cảm ơn, cậu cũng vậy. Hơn nữa nhãi ranh cậu đừng có được tiện nghi còn khoe mẽ, anh Quý của cậu ngủ đây, nấu cơm xong nhớ kêu tôi.

Anh chỉ xem Kỷ Cảnh Hiên là em trai, không có chút tình cảm kì lạ nào, không mang bất kì dục vọng nào, đơn thuần chỉ là môi chạm môi mà thôi. Nghĩ nhiều thì chỉ càng khiến cả hai xấu hổ, dù sao ai cũng thích mình, thậm chí fan cũng khen môi anh đẹp sẵn nên anh cũng chẳng cần suy nghĩ thêm.

Quý Huyền Nguyệt cầm điện thoại vào phòng ngủ, cởi áo gió, thay đồ thoải mái rồi ngủ luôn.

Kỷ Cảnh Hiên nhìn thấy tin nhắn anh gửi thì đã biết tỏng anh chẳng có gì động lòng gì với nụ hôn này, thậm chí hắn còn cảm thấy anh hơi câu nệ nữa.

Còn gọi mình là nhãi ranh, người này thật sự xem mình là anh trai người khác mà, nghĩ sâu một tí thì chết à? Rõ ràng mình chỉ muốn hôn anh ấy, còn gửi tin nhắn thăm dò phản ứng, mà gã đàn ông bội bạc này còn dám nói cảm ơn?

Anh ấy còn nói cảm ơn!!!!

Rõ ràng là người ta đang thính mà xem như lời khen thì anh cũng đỉnh quá rồi.

Kỷ Cảnh Hiên tức giận mua thêm nhiều trái ớt cay nữa, lúc thanh toán còn mang theo khuôn mặt đầy sát khí, cách khẩu trang cũng biết người này khó chịu bao nhiêu, suýt nữa thu ngân bị dọa báo bảo vệ rồi.

Nhưng lúc nấu ăn Kỷ Cảnh Hiên lại cố tình nhẹ tay xắt rau, xào đồ ăn cũng tận lực không làm ồn đến Quý Huyền Nguyệt đang ngủ.

Hắn vừa xào rau vừa lầm bầm: “Có phải vì ảnh là thẳng nam nên mới không phản ứng hay không? Nhưng thái độ đâu có giống, ảnh nói lắp là do bối rối mà bối rối thì tim sẽ đập nhanh mà tim đập nhanh thì chắc chắn là có ý với mình! Không thì phải đẩy mình ra chứ, logic của mình không sai mà, rốt cuộc là sai ở chỗ nào vậy? Vậy mà ảnh còn nói cảm ơn mình!!!”

“Má ơi, đồ ăn sắp cháy.”

“Ây da Quý Huyền Nguyệt ơi anh rốt cuộc lớn lên kiểu gì vậy, bộ muốn ngủ là đầu dừng hoạt động hả? Biết vậy để anh tỉnh rồi đọc tin nhắn cho rồi, mắc gì cứ đòi ảnh xem, ảnh đâu có muốn mở điện thoại lên đâu.”

“Phiền quá phiền quá phiền quá, tại sao vậy tại sao vậy hả, tại sao lại nói cảm ơn chứ.”

Lầm bầm lầu bầu khoảng nửa tiếng nữa, Kỷ Cảnh Hiên thành công nấu một bàn 3 mặn 1 canh, gạo nếp xương sườn, cà chua xào trứng, ớt xanh khoai tây sợi, thêm cả canh cải trắng.

Đều mà những món ăn bình thường, Kỷ Cảnh Hiên cũng cảm thấy bụng mình kêu ọt ọt.

Hắn vào phòng Quý Huyền Nguyệt, phòng không bật đèn, lúc mở cửa bị ánh sáng vàng nhạt từ phòng khách hắt vào, vừa vặn rơi lên sườn mặt của Quý Huyền Nguyệt, ánh đèn ấm áp lại càng tăng thêm vẻ nhu hòa mê người, ánh mắt lãnh đạm xa cách đã nhắm lại làm cả khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn hẳn, lại càng khó thể phân biệt nam nữ, đẹp đến kinh tâm động phách.

Hắn nhấc chân nhẹ nhàng ngồi bên mép giường nhìn anh, vì mi cốt của Quý Huyền Nguyệt cao nên mũi cũng rất cao, ngón tay hắn vuốt ve trên cánh mũi anh. Dường như hơi ngứa ngáy nên anh mới vô thức nắm lấy tay Kỷ Cảnh Hiên.

Kỷ Cảnh Hiên nhìn bờ môi chưa lau đi vết son của anh, trong lòng hơi tức giận, chọc chọc môi anh, được một lúc lại than: “Mềm quá.”

Hắn không ý thức chọc thêm vài lần, đầu ngón tay không nghe lời chọc vào trong môi Quý Huyền Nguyệt, đụng phải khớp hàm của anh, bị bờ môi mềm mại ướt nóng ngậm lấy, đầu ngón tay Kỷ Cảnh Hiên trở nên ướt át. Trong đầu hắn chạy qua vài ý niệm không tốt, đành vội vàng rút ngón tay ra rồi đánh thức Quý Huyền Nguyệt.

Quý Huyền Nguyệt bị đánh thức còn hơi mơ màng, sau khi nằm vài phút mới như tỉnh mộng dài mà ngồi dậy, vừa nhìn thấy Kỷ Cảnh Hiên đã ôm lấy hắn.

Khoảnh khắc đó tim Kỷ Cảnh Hiên như lỡ một nhịp.

“Tôi buồn ngủ quá đi à, để ôm một chút, nghỉ một chút nha.” Quý Huyền Nguyệt không cảm nhận được sự hồi hộp của Kỷ Cảnh Hiên, nói thêm: “Muốn ngủ, không muốn ăn cơm đâu.”

“Em… em nấu xong cả rồi.” Kỷ Cảnh Hiên đột nhiên nói lắp.

Vì thế Quý Huyền Nguyệt theo đó nhân nhượng, ra điều kiện với hắn: “Anh là anh trai cậu phải không? Anh trả cho cậu nhiều tiền lắm đúng không?”

“Đúng vậy…”

“Anh muốn ăn trên giường, anh không muốn động đậy nữa, anh Lưu không cho anh ăn trên giường, nhưng còn phải mặc quần áo, phải đi bộ, phải rửa chén, anh lười lắm.” Quý Huyền Nguyệt bẹp miệng nói.

“Được ạ.” Con tim náo loạn của Kỷ Cảnh Hiên chậm rãi hồi phục.

Quý Huyền Nguyệt quả nhiên chỉ xem mình là em trai nên mới không phòng vệ như vậy, thật sự không có chút rung động nào. Nếu có chút cảm giác với hắn thì lúc hôn môi xong sẽ chẳng cảm ơn hắn, sẽ không ngủ dậy ôm hắn cò kè mặc cả những chuyện nhỏ nhặt rồi.

Nếu anh ấy thật sự rung động, sẽ phải xấu hổ, sẽ cách xa mình, sẽ suy nghĩ nhiều, nhìn mình sẽ đỏ mặt, nhưng tất cả những chuyện này, Quý Huyền Nguyệt đều không có…

Một khi đã như vậy, nếu có thể được ôm, được làm nũng rồi thả dê mọi lúc.

Thì hắn! Kỷ Cảnh Hiên! Diễn vai em trai tốt thì làm sao!!!

Quý Huyền Nguyệt thấy hắn đồng ý, đắc ý cười, thầm nghĩ Lưu Nguyên cũng không quản được anh ăn gì trên giường đâu, Kỷ Cảnh Hiên không biết ý nghĩ sâu xa trong lòng bị anh xoay mấy vòng rồi.

Anh tiếp tục được voi đòi Hai Bà Trưng: “Vậy đút anh ăn được không, em trai? Anh còn muốn ôm đồ sưởi tay nữa, nếu không tay sẽ lạnh lắm, yêu cầu này không quá đáng đâu nhỉ? Cùng lắm anh cho cậu tiền tiêu vặt được không? Cậu đừng nói cho anh Lưu nữa nha, anh sợ ảnh mắng lắm, ảnh nghiêm khắc lắm, anh sợ ảnh hơn sợ ba nữa.”

– –

【 Tác giả có lời muốn nói: Quý Huyền Nguyệt chưa rung động, nên hành vi với tư tưởng vẫn có hơi thẳng nam, cảm thấy đàn ông ôm ấp nhau là chuyện bình thường, cũng thật sự cảm thấy Kỷ Cảnh Hiên hôn ảnh vì trò chơi mà thôi.

Nhưng vì sao lại ôm Kỷ Cảnh Hiên ấy hả? Phải phỏng vấn đương sự một chút mới được.

Quý Huyền Nguyệt: Sợ hắn chạy không mang cơm đến cho tôi, không đồng ý thì tôi sẽ không thả đi, cùng lắm thì thêm tiền tiêu vặt, hắn nghèo như thế tôi không tin tiền không mua chuộc được.】

Editor: đổi xưng hô sang anh – cậu vì Quý Huyền Nguyệt đang lừa con người ta nhé mọi người, chương sau về bình thường nha~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.