Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Nói Muốn Cùng Tôi Xào CP

Chương 21: Tính sổ sau



♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚

Tên chương là 秋后算账: Để mọi chuyện xong xuôi mới phán xét đúng sai, chờ cơ hội để trả thù. (Baidu)

[Đm, Nguyệt Nguyệt đỏ mặt rồi.]

[Làm sao đây làm sao đây, sao tui làm fan mà còn nóng mặt giùm vậyyy]

[AAAAAAA]

[AAAAAAAAAAA, để tui làm AAAAA]

[Đừng spam nữa coi, tôi phải mlem thứ tình yêu thần tiên này]

[Kỷ Cảnh Hiên quá bá đạo, đè đầu phát là làm luôn.]

[Con trai lúc nãy còn ngoan kia mà, tôi tưởng Kỷ Cảnh Hiên phải thẹn thùng chứ đm. Cái này có tính là hôn rồi không?]

Kỷ Cảnh Hiên nắm chặt khăn giấy trong tay, tim đập từng hồi trống, hắn nhìn thấy hàng mi của Quý Huyền Nguyệt chớp nhẹ, như rằng đang tiêu hóa sự việc vừa rồi. Kỷ Cảnh Hiên sợ Quý Huyền Nguyệt nghĩ nhiều, đành giả vờ bâng quơ: “Quý ca ca nhìn nè, em lấy được khăn rồi, mình thắng rồi á.”

Lưu Nguyên nói Quý Huyền Nguyệt gặp chuyện lớn sẽ trở nên ngốc nghếch, thực ra không phải, Quý Huyền Nguyệt mà căng thẳng hay va phải chuyện kích thích sẽ hoa mắt chóng mặt, nhìn không thấy, nghe không được, sẽ phải ngăn cách hết mọi phiền nhiễu bên ngoài thế giới để đóng hộp tự tiếp nhận thông tin rồi tự chấp nhận mọi chuyện.

Đến tận lúc Quý Huyền Nguyệt hiểu rõ, giữa lông mày đã căng chặt, ngơ ngác mở to hai mắt nhìn, chỉ về phía Kỷ Cảnh Hiên lắp bắp: “Cậu… cậu… tôi nói… nói… nói cậu chỉ cần hít giấy qua là được mà? Cậu cậu cậu… làm gì vậy…”

Kỷ Cảnh Hiên âm thầm vo giấy vào túi, giơ tay đầu hàng, vẻ mặt vô tội. Vì bộ dạng bây giờ chỉ như thiếu niên ngây ngô nên thoạt nhìn khá tha thiết chân thành, lại còn ra vẻ em chỉ vì mọi người mà thôi: “Xin lỗi mà Quý ca ca, em chỉ muốn thắng thôi, em không muốn anh bị phạt đâu. Hơn nữa giấy trong miệng anh vừa nhỏ lại vừa dễ rớt quá à, nếu rớt thì phải tiếp tục đó. Lúc nãy em chỉ sợ mọi người thua nữa nên không nghĩ nhiều…”

“Đúng vậy, cũng đừng trách Cảnh Hiên, ai bảo Hà đại ca đưa giấy cho Nguyệt Nguyệt nhỏ vậy chứ.” Lý Tông Tuyệt hùa theo đưa đón.

“Haiz, thì ra người thua chỉ có tôi, tổ đạo diễn tha tôi đi được không.” Hà Vân Thành than thở.

Lâm Tiệp Dư tiếp lời: “Hai lần thua đều do anh mà anh còn xin tha á?”

Nghiêm Dương cũng nói: “Hộp đen có gì tụi em có thể xem được không ạ?”

Lý Tông Tuyệt cười ha hả, đề tài này dừng ở đây.

Quý Huyền Nguyệt còn vướng hình tượng không thể xé được, chỉ có thể âm thầm liếc mắt về phía Kỷ Cảnh Hiên treo trên mặt hai chữ ngây ngô, mạnh mẽ gửi WeChat cho hắn: “Giờ không làm gì được, cậu chờ đó!!!”

Điện thoại Kỷ Cảnh Hiên rung lên, vừa mở lên đã thấy vui vẻ, mặt người dạ thú trả lời tin nhắn của anh: Sao môi Quý ca ca mềm thế ạ?

Trong khi đó thì Hà Vân Thành đã phải đi mò hộp đen, Quý Huyền Nguyệt cũng đang bận nhìn chằm chằm vào con Nhện Sói trong hộp, sợ bỏ qua trò vui nên không xem điện thoại nữa.

“A!” Hà Vân Thành kêu to: “Hơi châm chích đó, cái gì đây!”

Lâm Tiệp Dư nói: “Cẩn thận một chút, qua phải qua phải.”

Nghiêm Dương lo lắng: “Sang trái chút.”

Lý Tông Tuyệt càng thêm phá đám: “Lên trước lên trước đi!”

Kỷ Cảnh Hiên thừa dịp Quý Huyền Nguyệt chưa đọc WeChat, chường mặt ra làm nũng với Quý Huyền Nguyệt: “Quý ca ca, em hông cố ý đâu mà, anh tha cho em được không!”

[Hahahaha biểu cảm của Hà Vân Thành hài vl]

[aaa đụng tới rồi kìa]

[đm, con nhện tự bò lại gần Hà Vân Thành luôn, sợ vãi]

[Trời ơi, hai người kia núp trong góc làm gì vậy?]

[Má ơi con trai tôi làm nũng với Nguyệt Nguyệt, hai đứa bé bự này.]

[Giọng con trai nghe nũng nịu thế, giọng hay thật sự. Con trai lớn làm nũng không ghê gớm xíu nào, gap moe quá đi thôi]

(Gap moe: sự trái ngược giữa tính cách bên trong và vẻ ngoài làm người khác thấy hấp dẫn)

[Aaaa Nguyệt Nguyệt để ý đến con trai tôi chút đi! Nhét bình sữa vào miệng ẻm là khỏi làm nũng luôn.]

[Trời ơi tình yêu loài người, livestream gì mà toàn đường thế này.]

Quý Huyền Nguyệt thấy Kỷ Cảnh Hiên làm nũng, chứng tỏ Kỷ Cảnh Hiên chủ động nhận mình yếu thế, hắn vẫn còn sợ anh lắm, tin nhắn lúc nãy vẫn có tính uy hiếp cao đó chứ. Trong lòng anh hơi kiêu ngạo một chút, mím môi nhịn cười, cố ý nhả từng chữ: “Được rôi, không trách cậu.”

Phụt!

Kỷ Cảnh Hiên suýt nữa không nhịn cười được.

Quý Huyền Nguyệt thật sự là kiểu người mà nếu bạn tỏ ra yếu đuối và thể hiện rằng anh ấy mạnh mẽ hơn hẳn thì trời có sập xuống vẫn có người chống lưng cho, còn nếu bạn phản nghịch không ngoan thì sẽ càng bị ghét, thậm chí sẽ còn bị nhỏ nhen trả thù nữa đó.

Giống như mèo nhỏ vậy.

Cũng không biết mèo nhỏ lát nữa đọc tin nhắn sẽ có biểu cảm gì.

[Hà Vân Thành thật sự sợ chết khiếp, ha ha ha ha ha]

[Nghiêm Dương lo lắng quá đi kìa, tui hiểu tui hiểu được rồiiii]

[Sao mà người ta đều nhìn Hà Vân Thành còn con trai tôi chỉ nhìn Nguyệt Nguyệt vậy?]

[Fan CP có não cái được không nạ? Nhìn phát thì thành yêu đương hay gì?]

[Ư huhu Nguyệt Nguyệt đáng yêu quá.]

[Fan CP với fan người nào đó ơi, nói cái gì lắm vậy, im một chút được không, đây là part của Hà Vân Thành ok?]

[Xin đừng cãi nhau xin đừng đánh nhau, xem live đi mấy mẹ.]

Vì Nghiêm Dương còn có lịch trình nên live xong đã chạy biến. Lúc tan làm Quý Huyền Nguyệt còn thần thần bí bí cầm theo hộp đen, vỗ vai Kỷ Cảnh Hiên hứng thú dạt dào: “Cậu có sợ nhện không? Nhện to thế này không sợ thì thò tay vào xem đi.”

Kỷ Cảnh Hiên nhếch miệng, bình tĩnh thò tay vào, thấy Quý Huyền Nguyệt mở to hai mắt nhìn thì buồn cười: “Nhện Sói ngoan lắm không cắn đâu, cơ mà to lắm, vẻ ngoài hơi ghê nên sợ người ta sợ thôi mà. Ái chà, Quý ca ca ơi may mà mình thắng đây nè, không thì anh cũng phải sờ nó á, con Nhện Sói này toàn lông đây nè, anh cảm ơn em đi.”

Quý Huyền Nguyệt bật cười: “Tôi còn phải cảm ơn đằng ấy hả?”

Anh vừa định đấu võ mồm với Kỷ Cảnh Hiên tiếp thì Lâm Tiệp Dư và Lý Tông Tuyệt đã đến, cô nàng bắt chuyện: “Nghe nói Cảnh Hiên debut với boygroup à?”

Kỷ Cảnh Hiên lập tức đứng đắn, ngoan ngoãn trả lời: “Đúng ạ, tiền bối Lâm.”

“Cậu hát, nhảy hay rap ấy nhỉ?”

“Em hát ạ, nhưng cái gì cũng biết chút chút.”

Lâm Tiệp Dư gật đầu, suy tư: “Tôi sắp phát hành OST, còn cần giọng nam hát cùng, tôi thấy giọng cậu êm tai nên hợp bài hát đó lắm. Nếu cậu muốn hát thì liên hệ tôi nhé, nhưng thù lao không nhiều lắm đâu.”

Kỷ Cảnh Hiên cảm kích: “Không sao ạ, cảm ơn tiền bối, có gì chị cứ trực tiếp liên hệ em là được.”

Quý Huyền Nguyệt nghe xong thì nói đùa: “Bao nhiêu tiền ạ? Ít quá em không làm đâu.”

“Tiền có cho cậu đâu mà ham.” Hà Vân Thành đáp lời: “Cảnh Hiên hôm nay ngoan đó. Còn cậu thì bớt lại chút đi, hôm nay suýt chút OOC rồi, không để ý à?”

Hà Vân Thành quen biết Quý Huyền Nguyệt, cũng có liên hệ nên biết tính cách thật sự bên ngoài của anh, thế nhưng Lâm Tiệp Dư và Lý Tông Tuyệt là ca sĩ nên bình thường không cùng tiền tuyến, không biết gì nhiều.

Lâm Tiệp Dư nghi hoặc: “Hình tượng gì thế?”

“Hình tượng gì ạ?” Quý Huyền Nguyệt giả vờ ngốc nghếch.

Nói vài câu nữa thì từng người đều báo có việc, lục tục tan rã. Chờ đến khi mọi người đi hết, Quý Huyền Nguyệt mời mệt mỏi rã rời lăn đến sô pha, thanh âm kéo dài như là đang làm nũng: “Mấy giờ rồi, tôi đói quá.”

“Trời tối rồi.” Kỷ Cảnh Hiên đắp chăn mỏng giúp anh: “Ngủ một lát rồi ăn cơm hay bây giờ ăn luôn ạ?”

“Ưm?” Quý Huyền Nguyệt dài giọng: “Hic, tôi mệt lắm không muốn nấu cơm đâu, mình gọi cơm hộp được không? Tôi buồn ngủ nữa.”

Kỷ Cảnh Hiên cởi áo khoác được tài trợ ra, thay một chiếc áo bông thoải mái, đáp: “Không được, cơm hộp không tốt đâu. Quý ca ca nghỉ trước đi, em cắm cơm rồi lát nữa mua chút đồ ăn về làm cho anh, lúc đó phòng khách sẽ hơi ồn đó, anh về phòng ngủ luôn đi.”

“Cậu sẽ nấu cơm à?” Quý Huyền Nguyệt được yêu mà sợ, Thần Tài còn nấu cơm cho mình ăn? Tích đức chút, tí nữa chụp hình chọc tức Tô Lê thôi.

“Lúc nhỏ nhà nghèo, ba mẹ làm công, anh trai đi học nên nhiều lúc em phải tự nấu, còn nấu cho mấy anh ăn nữa.” Kỷ Cảnh Hiên nói dối không chớp mắt.

Chỉ là ở nước ngoài ăn không quen nên phải tự học mà thôi.

Quý Huyền Nguyệt thở dài, thương xót: “Ài vậy thì đừng vứt hóa đơn nha, tôi bắt công ty trả tiền cho cậu.”

Kỷ Cảnh Hiên cố nín cười: “Quý ca ca, em gửi tin nhắn cho anh sao anh không trả lời?”

– –

Từ chối hiểu tại sao gần tới cuối chương là tác giả càng viết đối thoại

Quý – thẳng nam – Huyền Nguyệt chuẩn bị online~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.