Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Nói Muốn Cùng Tôi Xào CP

Chương 8: Lấy tráp bỏ ngọc



♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚

*Lấy tráp bỏ ngọc: chỉ người thiển cận không biết nhìn xa trông rộng, khuyên chúng ta không nên chỉ xem bề ngoài mà còn phải đánh giá kĩ lưỡng yếu tố bên trong.

Quý Huyền Nguyệt hoàn toàn bị chọc cười: “Tính ỷ đông ức hϊế͙p͙ Kỷ Cảnh Hiên nhà em hay gì? Được, Đế Đô cũng không trả thù lao, thông báo tuyên truyền cũng không làm, giờ có hủy hợp đồng cũng đếch sao đâu, vậy nha, còn chương trình nào mời em không? Chỉ cần cho em mang theo Kỷ Cảnh Hiên, thì sao cũng được.”

Cửa đột nhiên bị gõ vang, Quý Huyền Nguyệt không thể không nén giận xuống, nhanh chóng bật mode thương mại, trong giới giải trí đầy chông gai này, anh đối với ai cũng phải đề phòng cả.

Nam sinh hơi béo cận thị là trợ lý Tiểu Trần của anh ra mở cửa, ngoài cửa là người phụ trách: “Đạo diễn bảo tôi tới, ngài ấy nói đến giờ diễn rồi ạ.”

Quý Huyền Nguyệt gật gật đầu: “Vâng vâng, cảm ơn, tôi ra ngay đây.”

Người phụ trách gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa rồi lại đi.

Tiểu Trần đi lên trước giúp anh lấy áo khoác, bên ngoài rất lạnh, mà quần áo diễn thì lại mỏng manh, cậu cầm chiếc áo lông vũ đen đắt tiền qua, vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi: “Nguyệt Nguyệt, vậy chương trình kia không đi nữa à?”

Quý Huyền Nguyệt lạnh lùng nói: “Tôi mà tham gia show của Đế Đô nữa thì là chó, cậu giúp tôi để ý đội hình của bên đó với.”

Tiểu Trần nói: “Được, được.”

“Không biết Kỷ Cảnh Hiên biết chưa, nếu không biết thì đừng nói, cậu ấy còn nhỏ. Cậu gọi xem cậu ấy ở đâu đi, rồi dẫn người về nhà tôi, tôi quay xong sẽ tự về.”

Quý Huyền Nguyệt thật sự không yên tâm Kỷ Cảnh Hiên, đã luôn ở nước ngoài sống ngây ngốc, lại không có tài nguyên, hủy hợp đồng hết tiền, giờ lại bởi vì anh mà không thể tham gia show, anh sợ hắn sẽ nghĩ không thông được.

Quý Huyền Nguyệt còn phải đóng phim, thật sự không thể an ủi Kỷ Cảnh Hiên. Anh cũng từng flop, bị người đoạt tài nguyên phải bắt đầu từ số không, có lúc lên sân khấu, vì một minh tinh nào đó không thích mình mà cố kéo lê vài phút, tiết mục anh chuẩn bị thật lâu cũng bị hủy hoại.

Nhưng chưa bao giờ anh tức thế này, giống như có người trước mặt anh cố ý đẩy Kỷ Cảnh Hiên xuống vực sâu vậy. Quý Huyền Nguyệt không thể diễn tả được hành vi tâm lí này, có thể là anh đã từng trải qua, nên không thể nhắm mắt làm ngơ cái cảnh đoạt tài nguyên này.

Đặc biệt là với người Quý Huyền Nguyệt tự tay nâng đỡ.

Anh nhẫn nhịn phát Weibo: Không có việc gì làm phải đọc kịch bản, kịch bản có câu lấy tráp bỏ ngọc, mạnh dạn đi tra thử. Có cảm giác hơi giống mình, lúc mua đồ sẽ không lựa chọn kĩ càng, chỉ nhìn bề ngoài mà tha về mấy món dởm thiệt sự, lúc đó còn bị người đại diện mắng cơ, em sai rồi, @Lưu Nguyên

[Nguyệt Nguyệt up weibo sao không up ảnh selfie!!!]

[mau để mẹ nhìn con trai miếng.]

[Lấy tráp bỏ ngọc? Nguyệt nguyệt sao vậy, không vui sao?]

[Có chuyện gì vậy?]

[ha ha ha ha ha, thầy Quý online dạy ngữ văn.]

[kiến thức này đã được tiếp thu, hôm nay em sẽ viết câu này vào bài văn.]

[Ai, muốn thấy Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt hôm nay livestream đi!]

Kỷ Cảnh Hiên ở trêи xe Tiểu Trần xem qua Weibo Quý Huyền Nguyệt, chỉ cảm thấy Quý Huyền Nguyệt thật sự đáng yêu chết mất, ở trong giới lâu vậy mà vẫn bị những sự việc dơ bẩn này chọc đến nỗi phải up bài, hắn đã sớm miễn dịch với loại tranh đoạt tài nguyên này rồi, bên ngoài đoạt còn ghê hơn ấy chứ, cho nên lúc bên Đế Đô gọi điện qua hắn cũng đã vui vẻ chấp nhận.

Chỉ là không nghĩ Quý Huyền Nguyệt sẽ bị chọc tức như vậy, bộ dạng tức giận của anh ấy chắc cũng phải quyến rũ lắm nhỉ? Tiếc quá.

“Chuyện là, Cảnh Hiên, cậu có biết mình bị thay thế rồi không, Nguyệt Nguyệt không cho tôi nói, nhưng tôi cảm thấy cậu vẫn phải cần biết ấy.”

Kỷ Cảnh Hiên tắt máy, cười nói: “Không sao, Quý ca ca đồng ý dẫn tôi tới show xoát mặt tôi cũng vui lắm rồi, khiến mọi người gặp rắc rối rồi, xin lỗi ạ.”

Tiểu Trần lắc đầu: “Ai, cậu cũng không biết, lúc nãy Nguyệt Nguyệt ở phòng hóa trang tức lắm, còn phát lời thề không bao giờ đi show của Đế Đô kìa.”

Tức lắm sao? Vì hắn à? Kỷ Cảnh Hiên không nhịn được mà bật cười, sao có thể đáng yêu đến vậy? Giống như gà con bảo vệ đồ ăn quá đi.

Gà con vừa phát xong Weibo đã bị Lưu Nguyên gọi điện thoại tới thăm hỏi ba đời: “Tôi đệt con mẹ cậu Quý Huyền Nguyệt, sao mà cứ rước phiền lên người tôi thế? Đã bảo bao nhiêu lần phải bình tĩnh rồi, giờ lên cả hot search, mai mốt cái show khỉ đó tuyên truyền người ta biết được cậu nói bóng nói gió thì sao mà sống hả? Cậu phát weibo là đang kéo nhiệt cho cái show đó rồi có hiểu không? Làm gì có ai lại tự đâm đầu vào rọ thế? Cậu có ngu không??”

Quý Huyền Nguyệt bị mắng không dám ngẩng đầu, vừa rồi máu dồn lên não anh không có chỗ phát tiết thôi, giờ bớt giận hơn rồi, Lưu Nguyên mắng anh cũng chẳng sao, anh cũng không thể phản bác, chỉ có thể lúng túng nói: “Em… em giận quá mất khôn.”

“Hừ, nếu tôi ở đó thì đã cho cậu chơi đã rồi, ngoan ngoãn đóng phim đi, xong sớm nghỉ sớm, để tôi xem lịch trình cậu còn gameshow nào không, không thì cậu cũng biết rồi đó.”

Cúp máy, Quý Huyền Nguyệt lập tức buông điện thoại đóng phim.

Bộ phim này tên 《 Nhϊế͙p͙ Chính Vương 》, anh diễn vai Nhϊế͙p͙ Chính Vương luôn, bởi vì tính cách nhân vật này là vui buồn không biết được, cho nên Lưu Nguyên vứt cái vai mặt than này cho bình hoa nhà mình, tuy rằng kỹ thuật diễn Quý Huyền Nguyệt kém, nhưng đọc thoại thì vẫn được.

Mà hôm nay người đối diễn cùng anh là nam ba Nghiêm Dương, cái vai hoàng đế bù nhìn này chẳng có đất diễn là bao cho nên đều dồn đến hôm nay diễn, chờ nam ba diễn xong là Quý Huyền Nguyệt cũng có thể đóng máy rồi.

Nhưng anh không nghĩ tới, Nghiêm Dương là diễn viên vừa vào tổ, kĩ thuật diễn so với anh càng không dám nhìn thẳng, có thể là nhân vật không thích hợp, dùng sức diễn hơi lố.

Kịch bản ban đầu là Nhϊế͙p͙ Chính Vương áp chế hoàng đế bù nhìn trả tự do cho nhà thừa tướng, kết quả bị tên bù nhìn cắn ngược toan tính mưu phản soán vị nhốt vào tử lao.

Nhưng Nghiêm Dương lại diễn rất gập ghềnh, lời thoại cũng không thuộc, lúc đối diễn Quý Huyền Nguyệt vẫn còn kiên nhẫn, nhưng bắt đầu quay mà vẫn không đạt, đạo diễn giận tím mặt, kiên nhẫn của Quý Huyền Nguyệt cũng bị bào mòn.

Anh đang rất vội về nhà.

Nghiêm Dương biết mình kéo chân, chỉ có thể nghiêm trang khom lưng xin lỗi, chủ động đi tìm đạo diễn giảng diễn.

Quý Huyền Nguyệt thừa dịp này vào xe bảo mẫu gọi điện cho Kỷ Cảnh Hiên.

Người bên kia lập tức bắt máy.

“Quý ca ca.”

Quý Huyền Nguyệt không biết nói như thế nào, lúc nãy còn đang nóng giận, giờ vừa nghe thanh âm Kỷ Cảnh Hiên, đột nhiên có chút áy náy: “Xin lỗi nha, tôi…”

“Không sao, em quen rồi, bao giờ anh mới về?”

Tâm tình Quý Huyền Nguyệt cuối cùng cũng tốt hơn một chút, nói: “Đến nhà hả? Chắc phải chờ một lúc nữa, Tiểu Trần đã giúp cậu lưu vân tay rồi phải không?”

“Vâng. Đúng rồi, Quý ca ca, nghe Tiểu Trần nói anh hôm nay tức giận vì em hả? Còn nói chỉ cần anh và em đi show thôi? Hửm? Coi trọng em thế sao? Quý ca ca?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.