Sở Ương trợn mắt há hốc mồm chứng kiến bộ dạng luôn lãnh đạm của Triệu Sầm Thương trên tivi, giờ đây không những gọi Lâm Kỳ bằng anh mà còn như một người em trai nhỏ dông dài quan tâm anh lớn, giật hết cả mình như tưởng bản thân đã tiến lộn vào một thực tế nào đó…..
Vậy ra thiết lập của mấy người trên TV đều là diễn xuất hết à…..nếu Chúc Hạc Trạch mà thấy thì không biết có vỡ mộng hay không đây.
Lâm Kỳ chậc một tiếng, nhanh chóng xua tay như đuổi ruổi đẩy Triệu Sầm Thương ra, “Được rồi được rồi, bao nhiêu người đang đứng nhìn kìa! Có tự giác mình là minh tinh chút xíu đi được không!”
Triệu Sầm Thương đứng thẳng người, cười thật chân thành, “Không sao đâu, bọn họ đều là tâm phúc của em. Anh yên tâm, họ sẽ không nói lung tung đâu.”
Lúc nói chuyện, Sở Ương để ý thấy trong số mấy người đi theo có một người đẹp gầy gò, trang điểm tinh tế đang lẳng lặng khom eo nhấc Nhậm Hạo vẫn hôn mê lên, rồi dậm đôi giày cao gót bước đi thong dong ưu nhã ra ngoài, mức độ sức mạnh thật kỳ lạ. Vài người còn lại thì chia nhau ở hai đầu hành lang, vẽ một số hoa văn bằng chất lỏng trong suốt lên cửa của mỗi ký túc xá.
Đột nhiên Bạch Điện nằm trên giường hét to, “Ồn ào quá! Có để người ta ngủ không vậy!”
Lâm Kỳ nhặt đôi giày dưới đất ném tới, “Đừng ngủ nữa! Tiểu Triệu đến đón chúng ta rồi!”
Bạch Điện lầu bầu trở mình, trùm chăn bông lên đầu. Lâm Kỳ liếc mắt, đứng dậy xắn tay áo định lôi ai đó ra khỏi giường. Lúc này, Triệu Sầm Thương quay đầu nhìn về phía Sở Ương, nháy mắt như khôi phục về tính cách ban đầu, cao quý lãnh diễm vươn tay qua Sở Ương, “Cậu chính là Sở Ương? Rất vui được gặp cậu.”
Sở Ương thẫn thờ bắt tay cùng đại minh tinh, “Ừm….tôi cũng rất vui được gặp cậu…..”
“Tôi là Triệu Sầm Thương.”
“Tôi biết….”
Hai người đứng đối diện nhau, tình cảnh có hơi xấu hổ. Sở Ương hắng giọng nói, “Hai người họ thật sự vẫn ổn chứ?”
Triệu Sầm Thương quay đầu, thấy Lâm Kỳ nắm bàn chân Bạch Điện lôi ra khỏi chăn, riết thành quen bảo, “Chỉ mở phong ấn một lần nên không sao, hai người họ nghỉ ngơi khoảng một hai ngày là ổn cả ấy mà.” Nói xong, cậu ta trầm ngâm suy nghĩ, “Nhưng mà, tại sao tốc độ dung hợp của các thực tế khác nhau lại đột ngột tăng nhanh thế nhỉ? Thậm chí tôi còn chưa kịp chạy đến….lúc đó cậu ở trỏng, cậu có nhìn thấy những người Innsmouth kia đã làm gì không?”
Sở Ương nhớ kỹ Lâm Kỳ căn dặn Bạch Điện là không được nói chuyện cậu kéo đàn Cello trong phòng học âm nhạc cho quản lý Triệu biết, đoán rằng Lâm Kỳ có suy tính riêng, liền nói, “Hay là cậu hỏi Lâm Kỳ đi. Tôi biết không nhiều đâu.”
Triệu Sầm Thương đánh giá cậu, ánh mắt như soi kỹ từng chân tơ kẽ tóc của cậu, thấy vậy Sở Ương càng không được tự nhiên. Triệu Sầm Thương bỗng nhiên nói, “Tôi nghe nói cậu đang ở chung với anh Lâm, hơn nữa cậu còn là người quan sát cấp ba đúng không?”
“Tôi làm công cho anh ấy, và ở nhờ nhà anh ấy.” Sở Ương nhanh chóng giải thích.
Triệu Sầm Thương tiến lên một bước, mang theo sự kiêu căng ngạo nghễ, “Cậu có ý muốn gia nhập hội trưởng lão không? Anh Lâm có vẻ rất thích cậu. Tôi đã tra xét lý lịch của cậu, cậu là tay chơi đàn Cello trong ban nhạc Nightmare Band* đúng chứ?”
*Thật ra nó dịch là ban nhạc ác mộng, mà để tiếng việt vậy thì nó kỳ kỳ nên tui để tiếng anh nghe có vẻ ổn hơn nha.
Nightmare Band…
Chu Dương bối rối không thể giải thích được, “Tôi…”
“Quản lý Triệu, đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, muốn chiêu mộ thêm thành viên thì không thể cứng rắn như vậy được!” Lâm Kỳ đột nhiên chen vào giữa hai người họ, Bạch Điện bị kéo đằng sau hắn vẫn còn đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, ra vẻ tôi là ai đây là đâu.
Triệu Sầm Thương vừa nhìn thấy Lâm Kỳ, lập tức cười khoe hai hàm răng trắng, “Em chỉ hỏi có chút thôi à.”
Lâm Kỳ nhìn ra ngoài hành lang, thấp giọng nói, “Cậu tính xử lý thế nào?”
“Trước tiên là thanh trừ hết vết tích bị lây nhiễm, sau đó dẫn dắt những học sinh này vào giấc mơ, rồi phong ấn mọi ký ức liên quan tới cơn ác mộng của họ đi. Còn ký ức về quan sát viên cấp bốn người R’lyeh kia chúng tôi tạm thời không có ý định xóa nó trong thời điểm hiện tại, chỉ cần nói cậu ta chuyển trường hoặc được người nhà tới đón đi là xong, làm vậy sẽ giảm nguy cơ bị rối loạn tâm thần.”
Lâm Kỳ nghe thế gật đầu nói, “Vấn đề này chắc không sao đâu. Nhưng trước khi quan sát viên cấp bốn Nhậm Hạo ngất đi, cậu ta đã nói rằng cấp trên của mình sẽ đến, chúng tôi đoán là một quan sát viên cấp năm. Số người cậu dẫn tới có ít quá hay không? Lỡ người quan sát kia tới thật thì sao đây?”
“Anh yên tâm, em đã gọi cho một vị trưởng lão khác, khoảng một tiếng đồng hồ nữa mới đến nơi. Em tới trước để xử lý hậu quả.” Triệu Sầm Thương quan tâm nói, “Các anh về nghỉ ngơi đi, em sẽ kêu người đưa các anh về, chỗ này cứ để em lo.”
Lâm Kỳ quay đầu nhìn Bạch Điện đang buồn ngủ, biết đây là lựa chọn tốt nhất nên gật đầu, nói với Sở Ương, “Chúng ta đi thôi.”
Sở Ương nghĩ nghĩ, bỗng xoay người vào phòng ngủ, lấy một cuốn vở mới mua dùng để ngụy trang thành học sinh từ trong vali của mình, và một cây bút bi, có chút ngượng ngùng bước tới trước mặt Triệu Sầm Thương, “Tôi có người bạn là fan của cậu….có thể phiền cậu giúp tôi….”
Lời còn chưa nói hết, đã thấy Triệu Sầm Thương trực tiếp cầm cuốn vở, “Ký tên đúng không, cậu muốn tôi viết cái gì?”
Sở Ương làm sao biết nên viết cài gì chứ, “À….em ấy tên là Chúc Hạc Trạch, cũng là ca sĩ, không thì cậu viết một câu cổ vũ gì đó cũng được nhỉ?”
Triệu Sầm Thương trông bộ dạng đầu óc mơ hồ của cậu, nhịn không được bật cười, rồng bay phượng múa viết vài con dòng chữ to lên vở, còn vẽ một trái tim nhỏ, rồi đưa cho Sở Ương.
Sở Ương nhìn xem, thì thấy trên đó viết là: Tôi sẽ cố gắng trở thành một người đàn ông xứng đàng với sự yêu thích của em —— Triệu Sầm Thương.
Má ơi…trời sinh đã chọc người yêu thích, thật không ngờ…. Tống Lương Thư, người nổi tiếng nhất trong dàn nhạc lúc bấy giờ, cũng chính là kiểu người y chang như thế, còn mình thì mãi mãi không bao giờ biết cách phô bày bản thân để thu hút người khác….
Lúc Triệu Sầm Thương phái người đưa họ trở về thành phố, trời đã rạng sáng. Sở Ương sợ Lâm Kỳ mệt nhọc, nên đã tự mình cõng Bạch Điện, cùng Lâm Kỳ đỡ anh ta vào nhà của mình. Tuy nhà của Bạch Điện không rộng rãi như nhà Lâm Kỳ, nhưng nó được sắp xếp rất trang nhã và mang đậm phong cách Thượng Hải cổ xưa. Sở Ương chú ý thấy trong phòng ngủ của anh ta có một tủ đồ rộng bằng cả một căn phòng, chứa đầy tóc giả và phụ kiện của nam và nữ với đủ loại phong cách khác nhau, ngay cả giày cũng có một cái ngăn riêng biệt, ngoài ra còn có một phòng thay đồ độc lập, trưng đủ các loại chai lọ, hệt như một phòng thí nghiệm hóa học.
Đầu Bạch Điện vừa chạm gối đã lập túc ngủ mê man, bất tỉnh nhân sự. Lâm Kỳ quen cửa quen nẻo lấy một cây nến hương dùng mất cả nửa từ tủ đầu giường, rồi lấy bật lửa nhóm lên, “Cái này có thể nâng cao chất lượng giấc ngủ, trợ giúp phục hồi tinh thần.”
Sở Ương lờ mở hiểu được, không giống như Lâm Kỳ tổn hại sinh mệnh và tuổi trẻ, cái giá của Bạch Điện khi sử dụng những con trùng kia là suy kiệt tinh thần, rơi vào trạng thái hôn mê.
Không biết trên người Triệu Sầm Thương có ký sinh Dấu Thánh nào không, và cái giá phải trả là gì.
Khi cậu và Lâm Kỳ về nhà thì đã sáu giờ sáng, Sở Ương vọt vào nhà tắm, lúc đi ra thì thấy Lâm Kỳ đang co quắp nằm trên ghế sô pha, chăn cùng không thèm đắp đã ngủ mất. Bánh bao cũng nằm sát bên cạnh và dính chặt lấy hắn.
Sở Ương tính gọi hắn dậy về phòng ngủ, nhưng khi trông thấy dưới quần mắt hắn in hằng vết xanh tím và nếp nhăn thì rụt tay lại, đi vào trong phòng Lâm Kỳ lấy mền ra để đắp cho hắn. Có điều lúc vén chăn lên, có một quyển sách rơi xuống đất một cách bất ngờ.
Đó là một cuốn nhật ký cũ kỹ, đã vậy còn bị khóa chặt, cơ mà giờ phút này cái khóa hiển nhiên đã bị cạy mở.
Đây là…Nhật ký của ông mình?!
Sở Ương lập tức hiểu rõ, nhất định là cái lần Lâm Kỳ giúp cậu dọn dẹp tầng hầm, thừa dịp cậu không chú ý đã lén lấy nhật ký của ông đem về.
Cái tên chết tiệt suốt ngày giở trò này!
Một làn sóng tức giận bùng cháy trong lồng ngực cậu, cậu buộc phải dập tắt khi nó bùng cháy được nửa chừng. Bây giờ không phải lúc để tính sổ với hắn, dù sao người ta vẫn còn đang mê man kia kìa.
Huống hồ cậu tin rằng Lâm Kỳ có lý do mới lấy quyển nhật ký này.
Từ nhỏ Sờ Ương đã biết ông có thói quen viết nhật ký, cậu thậm chí còn vụng trộn xem quyển nhật ký này. Vấn đề là cậu xem mà không hiểu ông viết cái gì. Ký tự bên trong cậu hoàn toàn không nhận ra, và có rất nhiều hình vẽ kỳ quái. Dần dà, cậu đã quên bén quyển nhật ký này mất. Sau khi ông qua đời, cậu từng muốn đọc hiểu nội dung của nó, muốn biết ông đang che giấu bí mật gì. Cậu đã mang quyển nhật ký đến thư viện khổng lồ ngay Đấu trường La Mã ở Vancouver, ngâm mình trong đó so sánh từng loại ngôn ngữ khác nhau, ngay cả tiếng Latin Ả Rập cũng so nốt, nhưng lại tìm không ra bất kỳ văn tự nào ăn khớp. Sau nhiều lần cố gắng không có kết quả, cậu đành bỏ cuộc và cất quyển nhật ký cùng với những cuốn sách cổ khác dưới tầng hầm.
Bây giờ, ngoài quyển nhật ký trên giường Lâm Kỳ, thì có rất nhiều giấy tờ khác, trên giấy viết đầy công thức toán học dày đặc. Cậu đang nghĩ, chẳng lẽ Lâm Kỳ hiểu những gì ông mình viết sao?
Đem chăn cẩn thận đắp lên người Lâm Kỳ, Sở Ương ngồi xổm xuống, nghiêm túc ngắm gương mặt phờ phạt ngủ say của Lâm Kỳ. Lông mi dài che khuất mí mắt dưới tái xanh, hai má áp vào tay vịn ghế sô pha, bờ môi hơi nhếch. Toát ra vẻ ngây thơ đơn thuần.
Trông càng ngày càng giống với cậu bé trong bức hình đen trắng kia.
Người đàn ông này là một bí ẩn. Nếu những người quan sát cấp 5 đều là trưởng lão, thì rất có thể hắn cũng là trưởng lão. Tại sao hắn lại muốn che giấu năng lực của mình, để rồi làm chân chạy việc cho người khác? Hơn nữa thái độ của Triệu Sầm Thương đối với hắn rất cung kính, không giống với thái độ mà cấp trên xử sự với cấp dưới.
Cộng thêm tiếng ca của hắn….Tại sao hắn không ca hát nữa? Phải chăng hắn cũng giống mình, đã hại chết người, không những thế còn hại chết người vô cùng quan trọng của mình sao?
Sở Ương đi vào phòng Lâm Kỳ lần nữa, gom quyển nhật ký và giấy viết tay lộn xộn của Lâm Kỳ, đem tới phòng khách xem kỹ. Thật ra cậu cũng rất mệt mỏi, nhưng không hiểu sao cậu không buồn ngủ một chút nào. Có lẽ nguyên nhân là do cậu lại chạm vào đàn Cello, và kéo ra giai điệu luôn quẩn quanh trong tâm trí làm cho tinh thần cậu phấn khởi, chỉ cần nhắm mắt thì đầu ngón tay sẽ bắt đầu ngứa ngáy.
Cậu phải làm chút gì đó để dời lực chú ý của mình đi.
Vì vậy, cậu mở cuốn nhật ký và so sánh với những trang giấy kia. Càng nhìn cậu càng cảm thấy Lâm Kỳ như đang giải một thứ mật mã nào đó.
Lẽ nào nhật ký của ông là dùng một loại mật mã viết thành? Và đây có thể là lý do tại sao dù có thế nào thì cậu cũng không thể hiểu được.
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Sở Ương cũng hiểu ra một đoạn nội dung cuốn nhật ký được dịch là:
Mình nhất định phải cứu Tiểu Ương, mình không thể để thằng bé giống mình, dấn thân vào con đường tăm tối vĩnh hằng.