Dáng người Hân Nghiên thấp hơn rất nhiều so với Diệu Hàm, có sự linh hoạt tốt, người vọt một cái, nhanh chóng hơn Diệu Hàm hai bước.
Sắc mặt Diệu Hàm lạnh lại, đưa chân trái ra cuốn lấy Hân Nghiên, đôi chân mạnh mẽ tạo thành một cơn gió lốc trực tiếp công kích cẳng chân Hân Nghiên.
Hân Nghiên cười lạnh một tiếng, bóng người linh hoạt trong nháy mắt nhảy một cái, tránh cái chân, bay ra xoay chân một cái đẹp mắt, soái khí lưu loát, đánh thẳng xuống đỉnh đầu Diệu Hàm, sức lực hung hãn.
“Thân thủ tốt!”
Diệu Hàm tán thưởng quát lạnh một tiếng, bóng người thon dài chợt tránh, né tránh nguy hiểm.
Cao thủ so chiêu, chỉ một chiêu biết có hay không.
Không thể nghi ngờ, đối với Diệu Hàm mà nói, người có vẻ khá nhỏ bé ở trước mặt này là một con sói vô cùng nguy hiểm, tàn nhẫn xảo trá, ra tay vừa nhanh vừa độc lại chính xác, khí thế kinh người.
“cô cũng không tệ!”
Hân Nghiên trả lời, đôi mắt lạnh như băng trực tiếp phong tỏa bóng người thon dài nhanh nhẹn của Diệu Hàm.
Nếu như nói Hân Nghiên là một con sói, nguy hiểm tàn nhẫn, lạnh băng nghiêm túc, vậy thì Diệu Hàm chính là một con báo săn mồi, cả người tràn đầy hơi thở cuồng dã lạnh lẽo, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, chỉ đợi khoảnh khắc đối thủ buông lỏng.
Từng chiêu thức, cái tới cái lui, hai người cũng đã ước chừng qua hai mươi mấy chiêu, đối mặt với công kích của đối thủ không chút nương tay.
Hai chân Hân Nghiên đạp tại chỗ một cái, một tay kéo sợi dây kẽm ở cửa cầu thang tung người nhảy một cái nhảy lên tấm sắt trên cầu thang, Diệu Hàm không cam lòng yếu thế, đôi mắt sắc bén thâm thúy híp một cái, một tay chụp tới.
Hân Nghiên trở tay vặn, ngược lại chụp lấy vai Diệu Hàm, con ngươi Diệu Hàm chợt lạnh, bả vai tránh né, né người qua, sau đó Hân Nghiên cũng tại chỗ quay một cái, tránh tay cô, rồi sau đó trực diện tiến lên.
Thế tiến công tàn nhẫn, từng bước ép sát, không cho Diệu Hàm nửa cơ hội thở dốc.
Tốc độ cực nhanh, lực bùng nổ mạnh mẽ càng làm cho người ta không dám khinh thường, con ngươi Diệu Hàm sâu không thấy đáy u ám hơn, hoàn toàn khơi dậy ý chí chiến đấu mạnh mẽ trong lòng.
Tốc độ ra tay cũng càng nhanh hơn, tràn đầy khí thế bá đạo và kiên cường, khí thế như gió quả quyết kinh người, xông về hướng cái cổ của Hân Nghiên.
Trong lòng Hân Nghiên kinh sợ, không nghĩ tới đối thủ lại đột nhiên làm khó dễ, cảm giác được khí thế cường đại trên người Diệu Hàm đột nhiên thay đổi, người Hân Nghiên nhanh chóng lui về phía sau, chỉ để sợi dây kẽm vịn sau lưng.
Ra đòn càng gần hơn, không yếu đi chút nào.
Đôi mắt Hân Nghiên rét lạnh, người chợt né đi, kéo dây kẽm lộn một vòng, rơi ra ngoài cầu thang, hai tay đan chéo bám lấy sợi dây kẽm hướng lên trên lại nhảy mấy bước.
Thân hình linh hoạt mạnh mẽ nhanh chóng như một cơn gió.
Đôi mắt Diệu Hàm thâm thúy run lên, móc súng lục ra, “đùng” một tiếng kéo Hân Nghiên vào sợi dây kẽm.
Tiếng sợi dây kẽm bị đứt, cả người Hân Nghiên cũng rơi thẳng xuống lầu ngã trên mặt đất.
“Đáng chết!” Hân Nghiên khẽ nguyền rủa một tiếng, hàm răng cắn chặt, khuôn mặt tinh tế lạnh như băng lộ ra sự tàn nhẫn, lượn một vòng, đem dây kẽm vững vàng cuốn lấy cổ tay, để phòng ngừa tay trượt.
Lực công kích toàn bộ theo dây kẽm tung người lên không khí, nhìn chính xác mục tiêu, lắc lư về hướng hành lang lầu hai ở phía bên kia.
Liên tiếp đưa ba lần, Hân Nghiên cuối cùng bắt được cây cột ngoài hành lang.
Ánh mắt đảo qua, thấy Diệu Hàm đã sắp đến đỉnh cầu thang, ánh mắt hung ác, súng ngắn Steyr SPP biến thành một vòng tròn đẹp mắt, nhắm vào Diệu Hàm bắn một tiếng “đùng”.
Diệu Hàm cảm giác được nguy hiểm đến gần, toàn bộ người chợt nhảy về sau, tránh viên đạn nguy hiểm, động tác lên lầu cũng không khỏi dừng trong chốc lát.
Chính là động tác một thoáng kia, toàn bộ người giống như con tắc kè hoa vọt lên vậy, trong chớp mắt, toàn bộ người cũng đã bay qua lan can hành lang tiến vào bên trong.
“Đùng”, Diệu Hàm lần nữa nổ súng về hướng Hân Nghiên, bóng người Hân Nghiên trốn đi, vội vàng né ngươi trốn sau cây cột, một tiếng “đùng” giống vậy đánh trả về hướng Diệu Hàm.
Cơ thể Diệu Hàm ẩn nấp, nhẹ nhàng nhảy một cái, bản thân núp ở bên cạnh lan can.
Tổng cộng ba phát đạn, hai người cũng tiêu hao hai viên, mỗi người trên tay cũng chỉ còn lại có duy nhất một viên đạn.
Đột nhiên, hai người đều vội thở hổn hển yên tĩnh lại, vội tính toán tiếp theo lợi dụng viên đạn cuối cùng trên tay như thế nào để thắng trận đấu.
Trên cầu thang, Hân Nghiên và Diệu Hàm hai người thế lực ngang nhau tiếp tục giằng co, đám người Đông Phương Thế Kiêu và Thiên Ảnh Vệ chờ ở dưới lầu cũng rối rít nhìn chằm chằm tình huống cửa cầu thang lầu hai
Sắc mặt mỗi người đều đặc biệt nghiêm trọng.
Ngày thường Đông Phương Thế Kiêu đối với thân thủ và thực lực của Hân Nghiên cũng tuyệt đối tin tưởng, nhưng hôm nay sau khi chân chính biết được thực lực mạnh mẽ của vị chủ Thiên Ảnh này không tránh lộ ra vẻ mặt lo lắng.
Người nguy hiểm này bất luận là chỉ số thông minh hay thực lực đều đủ để có thể chống đỡ Hân Nghiên, cuộc tỷ thí này thật đúng là không dễ dàng nắm bắt được.
Len lén đưa tay ra sau lưng, nơi đó chính là vị trí cất giữ súng lục của cô ta, chỉ cần Hân Hân lập tức không xong, cô ta lập tức rút súng bắn.
Đám người phía dưới hai người vẻ mặt nghiêm trọng, phía trên hai người lại vẫn giằng co không nghỉ.
Hân Nghiên cúi đầu nhìn súng trong tay, tháo băng đạn xuống nhìn bên trong còn sót lại viên đạn cuối cùng.
Nhìn chằm chằm hồi lâu, ngước mắt quét mắt bố trí ở bốn phía, còn có vị trí cánh cửa đen, hơi cau mày.
Nếu như là theo khoảng cách tầm mắt này mà tính, từ chặng đường đi lên nàng nhất định sẽ thua, khoảng cách đối phương thẳng tắp, mà nàng chính là cần đi qua một khúc cua, như vậy ở phương diện tốc độ nhất định cũng chậm hơn.
Nhưng nếu như từ trên lan can phóng thẳng qua, mặc dù cũng không phải là không thể, nhưng đối phương cũng còn dư lại viên đạn cuối cùng như nàng, có thể thừa dịp lúc mình phóng qua mà công kích.
Như vậy đến lúc cho dù cô tránh được tốc độ cũng nhất định chậm lại, nếu như không tránh khỏi, đạn nhất định đánh vào người, phải thua là không thể nghi ngờ.
Từ trước đến giờ, bất luận là cách nào đối với Hân Nghiên mà nói đều không thể tuyệt đối nắm chắc.
Lúc Hân Nghiên trầm tư, chân mày Diệu Hàm cũng nhíu lại thật chặt, đáy lòng phân tích đối phương sẽ dùng cách nào để qua.
Hân Nghiên có thể nghĩ tới Diệu Hàm cũng có thể nghĩ đến, có điều lợi dụng góc độ phản trinh sát và tâm lý học mà nói.
“Công tử” Đế quốc Ám Dạ này tất nhiên sẽ dùng cách phóng thẳng qua lan can, cho dù ngay cả cô cũng biết như thế bất luận thế nào cũng tuyệt đối phải thua không thể nghi ngờ.
Chính là bởi vì biết, Diệu Hàm cũng tuyệt đối tin tưởng bằng bản lĩnh và năng lực của “Công tử” Đế quốc Ám Dạ tuyệt đối sẽ không bí quá hóa liều, nhưng nếu như nói đối phương vòng qua khúc quanh, vậy thì không có khả năng.
Ba khả năng đều bị bỏ qua, vậy thì cuối cùng cũng chỉ còn lại loại khả năng cuối cùng, mà khả năng này cũng là nguy hiểm nhất.
Nếu như đối thủ thật sự dùng cách như cô suy nghĩ, như vậy trận này phần thắng của cô cũng chỉ có một nửa, dù sao đối phương là đang dùng mạng mình đặt cược.
Cách này bí quá hóa liều và cách phóng qua lan can trước mặt không giống nhau.
Cách đó tuyệt đối là đường chết, mà cách này mặc dù nguy hiểm giống vậy, nhưng chỉ có một nửa nguy hiểm, quan trọng chính là xem tố chất cơ thể mình.
Ít nhất tính mạng và thành bại mình nắm ở trong tay mình.
Nếu như cô là đối thủ cũng sẽ chọn phương thức như vậy.