Bà Xã Là Nhất

Chương 44: Đính Hôn, Tôi Đồng Ý Chưa?



Trong lúc nhất thời bầu không phí trong phòng vô cùng hoà hợp, chỉ có Diệu Hàm an tĩnh ngồi một bên, lạnh lùng nhìn ba người chuyện trò vui vẻ trước mặt.

Dung mạo hoàn mỹ, sắc bén mang theo hàn khí càng thêm bức người, đôi mắt lạnh lùng, đen nhánh thâm thuý lộ ra ánh sáng lạnh lẽo nghiêm nghị, lười biếng dựa vào lưng ghế.

Chỉ ngồi như vậy mà qucô người cũng tản ra khí chất tôn quý, ung dung và lạnh lùng khiến người khác mê muội chìm đắm.

“Diệu Hàm, ba đã bàn bạc với bác Hạng của con, tiệc đính hôn của con và Hy Hy sẽ được tổ chức vào mùng một tháng sau, con thấy thế nào?”

Diệu Phương nhìn Diệu Hàm hỏi, trên khuôn mặt uy nghiêm mang theo vài phần uy thế không được phép chống cự.

Nghe thấy đính hôn, sắc mặt Hạng Hy Hy lập tức đỏ ửng, trong đôi mắt đẹp đầy ắp sự chờ mong, vọng tưởng với Diệu Hàm, ánh mắt sáng lấp lánh.

Diệu Hàm nhẹ nhàng cười châm biếm, lạnh lùng đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nghiêm nghị nhìn thẳng vào Diệu Phương, môi mỏng khẽ hé ra, giọng nói lạnh như băng mang theo vài phần giễu cợt.

“Đính hôn? Tôi đã đồng ý chưa?”

Lời Diệu Hàm vừa thốt ra, Hạng Hy Hy vốn đang cười tươi và tràn đầy hy vọng, lập tức vẻ mặt cứng đờ.

Trên khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ ửng dần biến mất, trong đôi mắt đẹp nhiễm vài phần thất lạc và không dám tin.

Phóng tầm mắt nhìn cả nước Z này, người con gái duy nhất có thể xứng với địa vị gia đình Diệu Hàm ngoài Hạng Hy Hy cô ta ra cũng không chọn ra được người thứ hai.

Không hề nghi ngờ, cô ta chính là người được lựa chọn để làm bà chủ nhà họ Hạng ưu tú nhất, càng là người được lựa chọn là mợ chủ nhà họ Diệu tương lai tốt nhất.

Chính vì như vậy nên Hạng Hy Hy vẫn luôn tự tin, kiêu ngạo, cho dù thế nào Diệu Hàm cũng sẽ đồng ý đính hôn với cô ta cho nên cô ta khiến biểu hiện của bản thân càng thêm hoàn mỹ.

Dịu dàng hiền thục, tự nhiên hào phóng, chỉ là không ngờ người phụ nữ này lại từ chối không cho cô ta chút mặt mũi nào.

“Diệu Hàm!” Nghe thấy lời Diệu Hàm, sắc mặt Diệu Phương càng thêm âm trầm khó coi tới cực điểm, tức giận gọi tên cô.

“Xin lỗi, khiến mọi người mất vui, có điều tôi vẫn muốn giải thích một chút, hôm nay tôi tới đây không phải vì chuyện đính hôn của hai nhà.

Tới đây chỉ đơn thuần muốn giải thích, Diệu Hàm tôi sẽ không đính hôn với nhà họ Hạng, càng sẽ không liên hôn, Đế quốc Diệu thị của tôi không cần dùng một người phụ nữ để có được lợi ích!”

Diệu Hàm lạnh lùng nói xong, dáng người thon dài cao ngất đứng dậy, quanh thân lộ ra khí thế dũng mãnh bức người của Vương giả, lạnh lùng sát phạt như con báo săn, hung ác, lãnh khốc vô tình.

“cô Diệu, cô…”

Trên khuôn mặt tủi thân của Hạng Hy Hy là sự mất mát, tổn thương, trong đôi mắt đẹp đã dâng lên làn hơi nước, yếu ớt nhìn Diệu Hàm.

Người thấy mà thương, đổi lại là bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ không nhẫn tâm từ chối một cô gái dịu dàng xinh đẹp như thế.

Nhưng Diệu Hàm không thế, từ khi có Hân Nghiên, trong mắt cô, lòng cô, đầu cô không thể có bất kỳ người phụ nữ nào khác, những người khụ nữ này kém xa Hân Hân của cô.

Mà nhìn thấy nước mắt trên mặt Hạng Hy Hy, Diệu Hàm càng thêm chán ghét và không kiên nhẫn, chỉ có nước mắt của Hân Hân mới khiến cô đau lòng và thương xót, những người phụ nữ khác vẫn chưa xứng.

Bóng dáng thon dài xoay người rời đi, cho dù Hạng Hy Hy người thấy mà thương như thế, trong mắt Diệu Hàm cũng không gợn nổi một tia sóng.

Hạng Hy Hy càng không ngờ tới, bản thân mình đã làm ra bộ dáng như này rồi mà Diệu Hàm vẫn không thèm nhìn cô ta như vậy.

Khuôn mặt xinh đẹp nước mắt như mưa của Hạng Hy Hy lập tức cứng đờ, sững sờ nhìn Diệu Hàm xoay người rời đi.

“Diệu Hàm, đứa con ngỗ nghịch này, đứng lại!” Diệu Phương tức đến hộc máu, khuôn mặt âm trầm tức giận mang theo lửa giận ngút trời.

Nhưng Diệu Hàm đã đi ra phòng bao từ sớm cũng không hề ngoảnh đầu lại đi về phía trước, không hề quan tâm tới Diệu Phương đang tức giận phía sau.

Môi mỏng lạnh lùng nhếch lên lộ ra nụ cười trào phúng và giễu cợt, đôi mắt thâm thuý mang theo vài phần u ám và cô đơn, quanh thân đều tản ra hơi thở cô tịch phức tạp và buồn bã.

Vũ Đàm đã đi theo Diệu Hàm mười mấy năm, bây giờ nhìn thấy hơi thở cô đơn, vắng vẻ của cô, trong lòng cũng không nhịn được hơi đau lòng.

“Cô chủ!”

Thường ngày xử lý công việc đã quen gọi Diệu Hàm là Boss, khi ở riêng Vũ Đàm vẫn thích gọi cô là cô chủ.

“Về biệt thự!” Diệu Hàm lạnh như băng lên xe, hai đầu lông mày có phần mệt mỏi, dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại.

“Vậy mợ chủ…” Vũ Đàm không khỏi lo lắng hỏi.

“Về trước đã!” Giọng nói âm trầm mà từ tính mang theo vài phần mệt mỏi, đáy lòng có chút bực bội, lấy hộp thuốc lá trong túi áo ra rồi châm một điếu.

Làn khói mông lung khiến khuôn mặt lạnh lùng tinh tế của Diệu Hàm trở nên mơ hồ, mang theo vài phần thâm thuý và mê ly không nhìn rõ, ánh mắt đen nhánh u ám nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe, mang theo vài phần cô đơn.

Hân Hân, tôi nên làm sao với em đây?

Trong căn phòng tổng thống VIP của tầng cao nhất khách sạn Hoàng Triều, Hân Nghiên đang ngồi đối diện Đông Phương Thế Kiêu, bầu không khí giữa hai người hơi vi diệu, cuối cùng vẫn là Đông Phương Thế Kiêu thoả hiệp trước.

“Được rồi, nếu cậu đã có thể tự mình giải quyết thì tôi cũng không hỏi việc này nữa, chỉ là cô chị em bên Ám Dạ đều rất quan tâm lo lắng cho cậu!”

“Mọi người đều khoẻ chứ?” Hân Nghiên ngước mắt hỏi.

“Đều khoẻ, trừ…” Đông Phương Thiếu không muốn nói lại thôi, nhìn Mộc Canh Nhan, sắc mặt hơi khó coi, thực ra đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu mà cô tới nước Z.

“Đã xảy ra chuyện gì, là ai?”

Vừa thấy sắc mặt Đông Phương Thế Kiêu, đáy mắt Hân Nghiên lạnh lùng, trong trẻo loé lên, vội vàng hỏi.

“Là Dạ Sát, một tuần trước vì chấp hành nhiệm vụ tới nước Z bỗng mất tích, ngay cả lần theo tín hiệu cũng không liên lạc được, tụi tôi hoài nghi…”

Đông Phương Thế Kiêu trầm giọng, không nói nữa, biểu cảm trên mặt cực kỳ nghiêm trọng.

“Hoài nghi cô ấy bị tổ chức bí mật hoặc cao tầng phát hiện tạm giam rồi?”

Hân Nghiên sắc mặt âm trầm nói.

“Ừm, không loại trừ khả năng này, dù sao mất tích một tuần, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn!” Đông Phương Thế Kiêu nghiêm túc.

“Cho tôi thời gian một ngày để tôi điều tra, còn cậu, quan sát cho kỹ nhà họ Cơ giúp cậu, thuận tiện tìm nơi ra tay, nhớ là đừng để bại lộ thân phận!”

Hân Nghiên lấy một cái chip từ trong túi ra đưa cho Đông Phương Thế Kiêu rồi dặn dò.

“Đây là cái gì?” Đông Phương Thế Kiêu nhận lấy con chip rồi tò mò, cau mày hỏi.

“Phần mềm trò chơi mới nhất của nhà họ Cơ, dự định tháng sau sẽ tung ra, cậu tìm một công ty đáng tin để ra tay, tốt nhất là đối thủ và nhà họ Cơ, như vậy trò chơi càng thêm thú vị!”

Đôi mắt lạnh của Hân Nghiên hơi nhướn lên, đáy mắt lạnh lùng tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo tính toán.

“Đắc tội tiểu tổ tông cậu, quả nhiên không có kết cục tốt đẹp, nhà họ Cơ còn thuê người giết cậu.

Bị tiểu tổ tông như cậu để mắt tới, tôi thấy họ nên cẩn thận cái mạng nhỏ của mình mới phải. Yên tâm đi, chuyện này nhất định tôi sẽ làm thật tốt!”

“Cậu làm việc thì tôi yên tâm rồi, đồ của tôi mang tới không?” Hân Nghiên nhìn Đông Phương Thế Kiêu hỏi.

“Tôi dám không mang sao? Này!” Đông Phương Thế Kiêu đi tới ngăn kéo trước bàn lấy ra một cái laptop xinh xắn, nhỏ nhắn đưa cho Hân Nghiên.

Hân Nghiên thuận tay nhận lấy, mở máy tính ra, ngón tay mảnh khảnh bắt đầu nhập mệnh lệnh.

Diệu Hàm vừa đi vào cửa lớn biệt thự, còn chưa kịp thay giày, điện thoại truyền tới âm thanh báo động riêng biệt.

Vẻ mặt chấn động, lập tức lấy điện thoại trong túi ra.

Nhìn thấy một chuỗi số bí mật hiển thị trên màn hình, lập tức quay người ra khỏi biệt thự, nghiêm túc ra lệnh cho Vũ Đàm bên ngoài cửa biệt thự.

“Tình báo khẩn cấp, tập hợp trụ sở dưới lòng đất!”

“Rõ!” Nghe thấy lời này của Diệu Hàm, vẻ mặt Vũ Đàm cũng chấn động, nhanh chóng lên xe, Rolls-Royce Phantom màu đen lao nhanh trong màn đêm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.