Thực ra chuyện này đến Cơ Tích Vy cũng rất buồn bực khó hiểu tiện nhân Hân Nghiên kia sao lại lấy được những tấm ảnh này.
Những tấm ảnh này đã nằm trong máy tính của cô ta hơn nửa năm rồi. Đó là vì có lần cô ta và Khiêm cãi nhau, cô ta vừa tức giận đã tự mình đi uống rượu ở quán bar.
Không ngờ rằng đêm đó lại có người bỏ thuốc, đợi đến ngày hôm sau cô ta tỉnh lại thì đã thấy mình và người kia bên cạnh trần như nhộng. Cô ta vốn cho rằng chuyện này cứ như vậy kết thúc.
Nhưng người kia thế mà lại lén chụp lại ảnh trên giường của cô ta và người mình, còn gửi vào email của cô ta để tống tiền
Cô ta bất đắc dĩ chỉ có thể tiêu tiền chuộc những tấm ảnh kia, sau đó để những tấm ảnh đó trong máy tính và đặt thêm mấy tầng bảo mật.
Sau đó đến cô ta cũng quên luôn chuyện này. Chỉ là cô ta càng không khó hiểu những tấm ảnh này sao lại truyền ra ngoài.
Chẳng lẽ do người kia?
“Vậy con nói biết là do ai làm, người này là ai, là ai lại dám to gan đối đầu với nhà họ Cơ?” Ba Cơ sắc mặt tái mét, lạnh lùng chất vấn.
“Là tiện nhân Hân Nghiên kia. Chính là cô ta, lễ đính hôn hôm qua cô ta có đến.
Còn uy hiếp chúng con trước mặt con và Khiêm, nói sẽ báo thù chúng con. Đây nhất định là bước đầu tiên cô ta báo thù chúng con, tiện nhân đáng chết, con nhất định sẽ không tha cho cô ta!”
Giọng nói dữ tợn của Cơ Tích Vy gào từ cổ họng mang theo lửa giận kinh người.
Hân Nghiên đáng chết lại dám hại cô ta. Cô ta không dễ dàng gì mới xây dựng được hình tượng hoàn hảo như vậy trước công chúng, nhưng trong một đêm lại bị hủy hết. Cô ta không cam tâm, còn có Khiêm.
Vừa biết chuyện này thì cô ta đã gọi mấy cuộc điện thoại cho Khiêm. Nhưng cho dù điện thoại nhà họ Vĩnh hay của Khiêm thì đều không có người nghe. Điều này không khỏi khiến Cơ Tích Vy hoang loạn vô cùng.
Chẳng lẽ Khiêm ghét bỏ cô ta rồi. Nhưng đêm hôm đó cô ta đã thề thực sự do tâm trạng không tốt nên đi uống rượu rồi bị người khác bỏ thuốc, không hề phải ý định của cô ta.
Cô ta cũng muốn lần đầu tiên của mình không phải cùng Khiêm cô ta yêu sâu đậm mà là một người lạ. Nhưng tất cả mọi chuyện đã xảy ra rồi thì còn có thể làm gì.
Cô ta vốn còn định đợi thời cơ đến thì chuốc say Khiêm, sau đó coi như đã lên giường. Chỉ cần cô ta nhỏ vài giọt máu tươi lên ra giường.
Ngày hôm sau tỉnh lại như cũ vẫn sẽ không có người phát hiện ra cô ta không còn là xử nữ, nhưng tất cả những thứ này đều bị người đàn bà đáng chết kia hủy hại. Cô ta hận cô, hận không thể chém tiện nhân kia thành nghìn mảnh.
Cố gắng nhớ một lúc mới nhớ lại, đó không phải là Hân Nghiên lúc đầu bị ông ta đưa vào bệnh viện tâm thần sao?
Chẳng lẽ là cô ta trốn ra khỏi đó rồi sao!
Nếu như thật sự như vậy thì cô thật sự giỏi lắm. Mọi hành động của Hân Nghiên vừa nhìn đã hiểu là điên cuồng báo thù nhà họ Cơ.
Một tin tức xấu đầu đề nho nhỏ đã khiến cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Cơ bắt đầu không ổn định rồi. Đây nếu như thêm vài lần báo thù nữa thì nhà họ Cơ sẽ giữ nổi sao!
Không được, ông ta phải nghĩ cách xử lý Hân Nghiên kia mới được!
“Con đợi lúc nữa chuẩn bị một phần lễ vật theo ta đến nhà họ Vĩnh. Con phải giải thích rõ ràng chuyện này với nhà họ Vĩnh còn có Vĩnh Khiêm, phải đẩy mọi trách nhiệm lên người người khác.
Nói là đối thủ một mất một còn của nhà họ Cơ, lợi dụng ảnh ghép làm hại liên hôn giữa hai nhà Vĩnh Cơ, muốn cổ phiếu nhà họ Cơ bị rớt giá.
Dù sao ảnh trên báo và tạp chí là thật hay giả thì bọn họ cũng không thể điều tra rõ được. Coi như là thật thì cũng phải nói thành bị người có tâm ghép!”
Ba Cơ dù sao cũng đã xông pha trên thương trường nhiều năm nên rõ ràng nhất với loại chuyện chị lừa tôi gạt này.
“Vâng, ba. Con hiểu rồi, vậy tiện nhân Hân Nghiên kia phải làm sao?”
Cơ Tích Vy lo lắng nhất vẫn là tiện nhận Hân Nghiên kia sẽ điên cuồng báo thù.
Không phải là cô ta sợ tiện nhân kia, dù sao cô ta đường đường là cô lớn nhà họ Cơ ở thủ đô thì sao phải sợ một đứa con gái bình dân không là gì. Nhưng điều cô ta sợ nhất là tiện nhân kia sẽ lại cướp đi Khiêm một lần nữa
“Hừ! Chỉ là một con nhóc thối, ta có thể đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần một lần thì tự nhiên có thể đưa cô ta vào lần thứ hai. Lần này ta thực sự muốn xem cô ta còn có thể bỏ trốn như thế nào!”
Ba Cơ cười lạnh một cách dữ tợn, vẻ mặt vặn vẹo vẫn xchị mét như cũ lộ ra nụ cười quỷ dị khiến người khác hoảng sợ.
Nghe thấy lời của ba Cơ thì vẻ mặt của Cơ Tích Vy tự dưng lại tốt hơn, cô ta thở ra một hơi.
Chỉ cần ba ra tay, vậy thì tiện nhân Hân Nghiên kia nhất định trốn không thoát.
Đến lúc đó cô ta nhất định sẽ tự mình đi bệnh viện tâm thầm thăm hỏi cô, khiến cô biết cô ta Cơ Tích Vy không phải là người mà cô ta có thể đắc tội. Khiêm cũng không phải người mà cô có thể mơ tưởng.
“Ba, người cho con lời khuyên với. Nghe nói chị Diệu Hàm đã về rồi, chú Diệu đang dự định gả cô lớn nhà họ Hạng cho chị Diệu Hàm. Con không muốn. Con muốn gả cho chị Diệu Hàm, ba!”
Cơ Tích Tương ở một bên thấy Ba Cơ đã giải quyết chuyện của chị gái thì cũng làm ầm ĩ.
“Hả? Con xác định Diệu Phương muốn gả cô lớn nhà họ Hạng cho con gái của mình?” Ba Cơ nghe thấy lời của con gái nhỏ thì sắc mặt không khỏi trầm xuống hỏi.
“Là thật. Điều này không ít người trong vòng đều biết, nghe nói là nhân cơ hội mấy ngày chị Diệu Hàm không ở thủ đô đã định xuống. Chú Diệu và nhà họ Hạng vẫn đang thương lượng ngày đính hôn giữa hai nhà.
Ba, người nhất định phải giúp con. chị Diệu Hàm là của con, ai cũng không thể cướp. chị ấy là của con, coi như là cô lớn nhà họ Hạng cũng không cướp đi chị Diệu Hàm của con!”
Mấy ngày này Cơ Tích Tương đều vì chuyện này mà hao tổn tinh thần.
Cô ta từ nhỏ đã thích Diệu Hàm. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn hi vọng một ngày có thể gả cho chị Hàm.
Trở thành cô dâu của cô, cô ta cảm thấy là chuyện hạnh phúc nhất trần đời này. Nhưng bây giờ chị Diệu Hàm sắp lấy người khác. Cho dù thế nào cô ta cũng không thể nuốt không trôi cục tức này.
Ba Cơ nghe thấy lời của con gái nhỏ cũng rất kinh ngạc.
Đoạn thời gian này bận lễ đính hôn của con gái lớn nên vẫn không có để ý đến hôn sự giữa nhà họ Diệu và họ Hạng.
Nếu như nhà họ Hạng thật sự liên hôn với nhà họ Diệu thì đây không phải là tổn thất lớn của nhà họ Cơ bọn họ.
Diệu Hàm là người như nào thì ông thật sự rất rõ ràng. Trẻ tuổi như vậy mà đã nắm giữ cả đế quốc họ Diệu, còn lãnh đạo đế quốc nhà họ Diệu đến một tầm cao mới.
Mà nhà họ Diệu được coi là nhà giàu đứng đầu lâu đời nhất thủ đô, nội tình bên trong tự nhiên cũng hùng hậu. Không phải những gia tộc nhỏ bọn họ có thể so sánh.
Giả sử có thể kéo quan hệ với nhà họ Diêu thì ông tự nhiên cũng vui mừng cực kỳ.
Nếu như con gái nhỏ đã thích thì ngược lại có thể thử một lần. Dù sao Diệu Hàm và cô lớn nhà họ Hạng còn chưa chính thức đính hôn. Không phải bất kỳ chuyện nào cũng có biến số sao.
Chỉ cần dùng một kế nhỏ khiến Diệu Hàm và con gái nhỏ gạo nấu thành cơm thì ông ta không tin nhà họ Diệu không lấy con gái nhà họ Cơ của ông.
Nghĩ như vậy, sắc mặt Ba Cơ dịu dàng hơn, một vẻ dịu cưng chiều an ủi con gái nhỏ đang khóc lóc.
“Được rồi được rồi, đừng khóc nữa. Đã lớn như vậy không sợ mất mặt sao. Không phải chỉ là Diệu Hàm sao, chuyện này giao cho ba. Con chỉ cần nghe lời của ba là được.
Mà Diệu Hàm vốn là người tính tình lạnh lùng. Chỉ cần đến lúc đó giữa hai người có quan hệ rồi thì Diệu Phương có muốn liên hôn với nhà họ Hạng cũng không thể liên hôn!”