Tướng Công Còn Không Ngoan Ngoãn Nằm Xuống Cho Ta

Chương 9



Tịch Phi Nghiêu nói sẽ gả cho Vệ Linh Tê vốn là một câu nói ngắn gọn và vô cùng đơn giản nhưng trong nháy mắt đã hạ sát toàn bộ lý trí của Vệ đồng học.

Nếu không phải ngoài trời đã tối, Vệ Linh Tê rất muốn kéo  Tịch Phi Nghiêu về ngay kinh thành, một giây cũng không muốn trì hoãn.

Ngày thứ hai, trời vừa rạng sáng, Vệ Linh Tê y phục chỉnh tề, vội vội vàng vàng lôi kéo Tịch hội trưởng lên đường.

Tịch chủ tịch  là người yêu ngủ nướng, đối với hành động mới sáng sớm đã khua chiêng gõ mõ của Vệ manh vật rất bất mãn, nhưng nghĩ đến mảnh chân tình khiến nàng ấy hấp ta hấp tấp thì lại dịu đi.

Kinh thành, chính là mảnh đất sầm uất nhất của Tây Phượng Quốc, là nơi dưới chân thiên tử nên quan lại quyền cao chức trọng tự nhiên cũng không thiếu.

Coi như trên trời rơi xuống một cục gạch, không cần nhắm cũng dễ dàng đập chết một kẻ con ông cháu cha nào đó. Nói thế cũng đủ hiểu, kinh thành đâu phải là nơi người bình thường có thể lăn lộn.

Nói về Vệ Linh Tê, không thể nào không nói đến Vệ Gia.

Vệ Gia là tướng môn thế gia hàng đầu của Tây Phượng Quốc. Mẫu thân của Vệ Linh Tê, Vệ Văn Vũ từng vì nữ hoàng lập không biết bao nhiêu chiến công lừng lẫy. Đáng tiếc năm năm trước trong một trận kịch chiến Vệ Văn Vũ bị quân địch chặt mất cánh tay phải, có điều, đại tướng của quân địch phải dùng đầu mình mới đổi được nó.

Nữ Hoàng yêu mến dũng tướng trung lương đã phong tặng bốn chữ ” Uy Vũ Tướng Quân”,ban cho Vệ tướng quân  hưởng vinh hoa phú quý sánh ngang bậc đế vương.

Nhưng mà, Vệ Văn Vũ tự biết khó gánh vác trọng trách nên xin cởi giáp về quê, nữ hoàng ra sức giữ lại nhưng đều bị Vệ Văn Vũ khéo léo từ chối. Cuối cùng đành để Vệ tướng quân nhận bổng lộc của triều đình mà an dưỡng tuổi già.

Vệ Văn Vũ có hai đứa con gái, trưởng nữ là Vệ Vân Nhiễm, thứ nữ là Vệ Linh Tê.

Vệ Vân Nhiễm năm nay vừa tròn mười tám, chính là học trò cuối cùng của một học sĩ lừng danh Thiên Lão Phu Tử. Nàng nằm lòng tứ thư ngũ kinh, tinh thông cầm kì thi hoạ. Tướng mạo tuấn tú, cử chỉ nho nhã, được xem là ” Nhã công tử” chốn kinh thành, không biết bao nhiêu thiếu nữ đã khốn khổ vì tương tư nàng.

Vệ Vân Nhiễm thích văn không thích võ, từ nhỏ đã quyết chí danh chấn thiên hạ. Năm nay nàng đỗ trạng nguyên, danh tiếng lại càng phất cao như diều gặp gió, có một không hai ở Tây Phượng Quốc.

Có thể khẳng định đối với Vệ gia cái tên Vệ Vân Nhiễm là một niềm kiêu ngạo.

So với người tỷ tỷ xuất chúng của mình thì Vệ Linh Tê là một đoá kỳ hoa, không phải loại khiến người ta nghiêng mình chiêm ngưỡng mà ngược lại luôn khiến Vệ Gia lâm vào hoàn cảnh không dám ngẩng đầu.

Vệ Linh Tê là thứ nữ, năm nay vừa tròn mười sáu. Tuy rằng trời sinh thần lực, nhưng đầu óc lại không được nhanh nhạy, có thể nói thẳng là nàng rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Văn không được thì miễn cưõng lấy võ bù đắp. Đáng tiếc, nói về võ, Vệ đồng học cũng không có một chút thiên phú.

Hơn nữa là một ngoại tử, Vệ manh vật không đủ cao, tính cách rất mềm yếu, bị người bắt nạt không chạy trốn thì cũng chỉ biết gào khóc. Thật  mất hết mặt mũi Vệ Gia tiếng tăm lừng lẫy.

Chưa kể, ở Kinh thành, cái tên Vệ Linh Tê còn là một trò cười, không một nội tử môn đăng hộ đối nào muốn gả cho nàng.

Trưởng nữ ưu tú như Vệ Vân Nhiễm, thứ nữ ngốc nghếch như Vệ Linh Tê.

Hai người con gái tương phản một trời một vực với nhau như thế luôn biến Vệ Gia thành đề tài bàn tán sôi nổi không bao giờ ngừng, thậm chí còn khiến người ta say sưa đàm đạo.

************************

Kinh thành, Vệ gia.

” Mẫu thân, sanh mẫu con đã trở về…” Vệ Linh Tê nhanh chóng vứt luôn sự thật trước mắt là nàng đang trốn nhà ra sau đầu, trong ý nghĩ chỉ lặp đi lặp lại câu” Phi Nghiêu phải gả cho ta.”

Vì Linh Tê vừa vào nhà đã có gia nhân thông báo nên chẳng lâu sau gia chủ Vệ gia cùng nương tử của mình đã khoan thai bước đến.

” Mẫu thân, sanh mẫu!” Mặt Vệ Linh Tê hồng hào, cao giọng nói:” Hài nhi đã về!”

” Nghịch tử, ngươi còn biết trở về.” Mở miệng nói chuyện chính là gia chủ Vệ gia Vệ Văn Vũ. Tuy nói Vệ Văn Vũ là võ tướng, nhưng người này không hề có vẻ ngoài dũng mãnh thường thấy của một tướng quân, mà nhìn qua lại mang dáng vẻ thanh tú của một quan văn nhiều hơn. Tuy mất đi cánh tay phải, song  cỗ uy thế của Vệ gia chủ vẫn lấn át hết thảy làm cho Vệ manh vật vô phương chống đối:” Nói, mấy nay ngươi đi nơi nào không tốt? Nếu không nói rõ ngọn ngành mọi chuyện thì đến Từ Đường quỳ ngay cho ta.”

” Văn Vũ, Linh Tê là trẻ con, gia tức giận làm gì? Để cho con nó từ từ nói.” Một nữ tử tuy tướng mạo bình thường, nhưng luôn toát ra khí chất dịu dàng,  đang một bên an ủi không ai khác chính là sanh mẫu của Vệ Linh Tê, nương tử của Vệ Văn Vũ, Trần Uyển.

Lần này Vệ Linh Tê về Vệ gia, Tịch Phi Nghiêu không đi cùng mà tìm một khách điếm nghỉ ngơi.

Mặc dù nàng đáp ứng gả cho Vệ Linh Tê nhưng không thể nào cứ thế đưa đến cửa Vệ gia đúng không? Huống chi, hôn nhân đại sự do cha mẹ làm chủ, đời  người có một lần, nàng tự nhiên cũng không muốn làm qua loa. Cho nên, Tịch hội trưởng đã ngàn lần dặn dò, vạn lần dặn dò Vệ manh vật không được hé răng nửa lời, ngoan ngoãn ở nhà chờ thời điểm thích hợp hãy nói. Thử nghĩ xem nếu nàng một mực chạy đến trước mặt người nhà Vệ gia mà họ không biết thứ gì cả, chẳng lẽ lại mặt dày đập cửa nói ta muốn gả cho con gái nhà ngài? Làm thế thật giống kiểu không ai thèm lấy mình.

Thật ra trở về Vệ gia cùng Vệ Linh Tê cũng không có chuyện gì lớn, nhưng việc chưa kết hôn đã ăn nhờ ở đậu nhà của người ta thì không hay cho lắm.

Vì thế, Tịch hội trưởng kiên quyết ở khách sạn, thuận tiện cập nhật một chút thông tin gì mới mẻ hay có thể lợi dụng được.

Miệng ăn núi còn lở nói chi đến tiền, cho dù có gả cho Vệ Linh Tê cũng phải kiếm một việc gì để làm. Trong túi có bạc mới có thể ngẩng cao đầu.Tịch Phi Nghiêu nàng đây từ đầu đã không giống nội tử nơi này nên tất nhiên suy nghĩ cũng không thể nào tương đồng.

” Nương, con muốn thành thân!” Vê Linh Tê không thèm giải thích trực tiếp quăng thẳng một câu kinh thiên động địa, đem hai vị gia trưởng Vệ Gia doạ đến chết khiếp.

” Nương, con đã tìm được ý trung nhân, con muốn kết hôn với nàng.” Vệ Linh Tê không phải người khéo ăn nói, nên chẳng ngại nói thẳng, thích là thích, không thích là không thích, muốn kết hôn với Phi Nghiêu là muốn kết hôn với Phi Nghiêu:” Người đáp ứng đi, đáp ứng đi, đáp ứng đi!”

” Hồ đồ.” Vệ Văn Vũ thật sự bị đứa con gái này của mình làm cho tức chết, rõ ràng con gái lớn ưu việt như vậy, sao con gái út lại không bằng một phần? Coi như bỏ qua điều này đi, thì việc Vệ Linh Tê biến thành trò cười cho cả kinh thành cũng không biết đã làm nàng mất thể diện không biết bao nhiêu lần:” Người đâu,  đem nhị tiểu thư nhốt vào phòng chứa củi cho ta. Không có lệnh của ta không cho ai thả nàng!” Vệ Văn Vũ không có lấy một tia vui vẻ, thậm chí còn tức giận không thôi, mắng vài câu nàng liền bỏ nhà đi, có chút nào giống dáng vẻ kinh thiên động địa của tỷ tỷ nàng không? Trốn nhà cũng thôi đi, vừa về đã đòi thành thân, nàng có để hai người bọn họ vào trong mắt hay sao?

Từ xưa hôn nhân đại sự đều do trưởng bối trong nhà định đoạt, tuy rằng vẫn là có sự vừa ý của con gái hai bên gia đình, nhưng cũng vẫn phải cùng mẫu thân thương lượng đâu có việc con đặt đâu cha mẹ ngồi đó.

Thêm nữa, mới biết nhau hai mươi mấy ngày đã muốn kết hôn sao? Chắc chắn không phải con nhà tử tế.

ai biết có phải do nàng ta thấy Vệ Linh Tê dễ lừa gạt, dễ ức hiếp, nên mới muốn gả cho nàng. Cổng lớn Vệ gia nào để cho người khác bước vào dễ dàng thế sao?

Cho dù không môn đăng hộ đối thì cũng phải lấy người hiền thục đoan trang. Thật sự có người cho rằng chó mèo cũng có thể bước vào cửa Vệ gia nhà ta? Nếu đơn giản như vậy, ta đã sớm kiếm một mối lương duyên cho Vệ Linh Tê, tuy không trông cậy được vào con gái những đồng liêu khác nhưng tiểu môn tiểu hộ vẫn không thành vấn đề.

Trần Uyển tuy không đành lòng để Vệ Linh Tê chịu khổ nhưng thấy gia chủ tức giận như vậy cũng đành thôi ý định can ngăn.

” Không, các ngươi làm gì đó. Thả ta ra!” Vệ Linh Tê không ngờ nàng vừa về đã bị giam vào phòng chứa củi, bảo sao nàng không nóng nảy? Ta chỉ muốn kết hôn với Phi Nghiêu thôi mà, ta đã làm gì sai? Đúng là sai thì không sai nhưng nhầm thời điểm rồi bạn nhỏ ạ. Ngươi quên Phi Nghiêu đã nói gì sao?

Ngươi vừa về nhà đã la lên như vậy, không phải có vợ quên mẹ mất rồi?

Vệ Linh tê vừa định dùng sức giãy dụa nhưng vừa chạm phải ánh mắt cảnh cáo của Vệ Văn Vũ, bao nhiêu dũng khí đều bốc hơi sạch.

Quanh năm suốt tháng đều sợ uy thế của mẫu thân, không phải nói không sợ thì ngay lập tức có thể không sợ được nha.

” Dẫn đi.” Câu nói không che giấu được sự tức giận bên trong đủ làm Vệ Linh Tê sợ hết hồn, liên tục bắn ánh mắt cầu cứu về phía Trần Uyển, nhưng nàng chỉ nhận được cái lắc đầu:” Linh Tê, đừng chọc giận mẫu thân con nữa. Chuyện con nói, chúng ta bàn sau.”

Vệ Linh Tê cầu cứu không hiệu nghiệm, đành ngoan ngoãn để Vệ Văn Vũ áp giải vào phòng chứa củi.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, bỗng dưng một ngày đẹp trời con gái ngươi sau vài ngày đi du lịch, trở về tự nhiên nói muốn kết hôn, thì có bậc cha mẹ nào bình tĩnh cho được?

Cho nên, phản ứng của người nhà Vệ Gia cũng là điều có thể chấp nhận.

 Càng ngày càng yêu thích Vệ manh vật….thích là thích không thích là không thích ha ha ha~ Giống ta nhưng mà sự thật là vì thế mà ta ế đến giờ …… TT^TT đời không như là mơ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.