Một lúc sau mấy đệ tử mới tuyển nhận đã từng người một leo xuống ngọn núi chủ phong này.
Triệu Viễn có chút ngại ngùng nhìn về mấy lão đầu kia nói.
“Phiền mấy lão đầu các ngươi đi tới 1 trong 5 ngọn núi thấp nhất tạo 3000 cái động phủ. Ta và Dạ lão đầu sẽ bố trí tụ linh trận. Tuy ngọn núi đó không thể chứa được 3000 người nhưng dựa vào tạo nghệ không gian pháp tắc của mấy lão đầu các ngươi thì ta nghĩ không thành vấn đề”.
Lúc này Triệu Viễn dừng lại và trịnh trọng nói.
“Đợi tông môn đi vào quỹ đạo rồi thì ta có chuyện chính cần bàn bạc với các ngươi”.
Thấy sắc mặt Triệu Viễn nghiêm túc thì mấy lão đầu này cũng biết là có chuyện lớn sắp xảy ra nên cũng tranh thủ đi tới ngọn núi Triệu Viễn nói bắt đầu tạo ra các động phủ.
Dạ Hàn cũng đi theo sau để bố trí tụ linh trận. Còn Triệu Viễn đi tới ngọn núi đang chế tạo động phủ rồi lấy ra một tấm hắc thiết khắc lên đó 4 chữ ‘đệ tử ngoại môn’ rồi cắm xuống chân núi để những người đó dễ tìm tới nơi ở.
“Nhìn kiểu chữ này của ta cũng không tệ, cũng là đẹp rồi đấy”.
Tự nhìn lại mấy chữ ngoằn ngoèo vừa mới khắc Triệu Viễn như tự luyến tự khen mình vậy.
Một lúc sau thì Triệu Viễn cũng đã đi giúp Dạ Hàn bố trí tụ linh trận.
“Dựa vào tốc độ bố trí tụ linh trận của ta và Dạ lão đầu thì chắc nửa ngày là xong”.
Hơn nửa ngày thì cuối cùng mọi thứ cũng đã hoàn thành. Rồi mấy người Triệu Viễn tụ lại ở bên trong cung điện chủ phong.
“Phong lão ngươi thông báo mấy đệ tử đó tùy ý chọn nơi ở đi. Đợi mấy ngày sau sẽ thi đấu nhân bảng nên bảo hộ nghỉ ngơi cho tốt. Hiện tại các ngươi có suy nghĩ gì về chuyện ta thành lập tông môn, không ngại nói ra nghe một chút”?
Kiếm quỷ nhìn Triệu Viễn một kẻ ngớ ngẩn vậy.
“Ngươi đã quên rồi sao — QUẢNG CÁO —
‘Tu la hóa thân
độc chiến thiên hạ’
Giờ nhìn ngươi không khác gì một kẻ nhu nhược, nếu ngươi cứ vậy chắc ta cũng sẽ không tiếp tục ủng hộ ngươi nữa rồi. Đừng đến mẫu chốt lại mềm lòng. Mong ngươi đừng để cho ta và mấy người kia phải thất vọng”.
Nghe xong lời nói của Kiếm quỷ thì 3 người Thiên Khiếu, Phong Thiên Tiếu và Dạ Hàn trong lòng lúc này kinh đào hải lãng. 3 người cũng từ trong mắt đối phương thấy được sự sợ hãi.
Phong Thiên Tiếu truyền âm cho Dạ Hàn và Thiên Khiếu.
“Chắc không phải tiền bối vừa nói người đó là người mà ghi chép trong điển tịch lần đó chúng ta đi vào bí cảnh đọc được đấy chứ”?
Thiên Khiếu không chắc chắn truyền âm lại.
“Hai vị tiền bối trước mắt này 3 người chúng ta không một ai nhìn thấu, rất có thể là người của mấy thời đại trước đó. Mà người kiếm quỷ tiền bối nhắc tới chắc là Triệu Viễn hiện tại hay quá khứ thì ta thấy có chút không đúng ở chỗ nào đó. Nếu hắn cũng là người đó thì sao giờ lại thành ra như này. Trong đó chắc có bí ẩn gì mà chúng ta không biết được”.
Dạ Hàn buồn bã truyền âm cho hai người.
“Nếu Triệu Viễn là người đó thì chúng ta thuần phục với hắn thì chúng ta cũng không thiệt. Nhưng giờ chúng ta không cần phải suy đoán những thứ này. Ta chỉ cần chúng ta theo hắn nhất định sẽ có một ngày biết rõ mọi chuyện”.
Lúc này Kiếm Tuyệt Trần cũng lên tiếng.
“Có lẽ thời gian sẽ làm thay đổi lòng người nhưng không phải ai cũng vậy. Ta cũng chỉ mong ngươi như năm đó nhưng lần này ta mong ngươi không bị bất kỳ thứ gì trói buộc. Hãy làm những gì ngươi muốn và đừng mắc phải sai lầm năm đó, ta sẽ ủng hộ ngươi tới cùng”.
Triệu Viễn cũng không vì lời của hai người mà xảy ra bất kỳ gợn sóng nào.
“Lần này ta trở lại nhất định sẽ để cho những người đó trả một cái giá mà họ sẽ không bao giờ tưởng tượng tới. Đại Lục này có rất nhiều tạp chất rồi, không lâu nữa sẽ phải thanh tẩy một lần để cho nó trở lại bộ dạng vốn có của nó”. — QUẢNG CÁO —
Trong lòng Triệu Viễn lúc này chỉ có cười lạnh thầm nói trong lòng.
“Dù là bất kỳ sinh vật cũng quá tham lam, không một ai hài lòng với những thứ hiện tại. Như vậy cũng tốt để cho ván cờ này thêm sinh động. Chỉ mong lần này đừng để ta quá thất vọng”.
Tuy lòng nghĩ vậy nhưng người ngoài chỉ thấy Triệu Viễn vẫn rất thản nhiên.
“Phong lão, hiện tại tông ta đang cần người nên mong ngươi hãy lấy ra 19 người đó để phục sinh đi. Ta nghĩ ngươi cũng rất muốn biết thân phận của họ chứ. Lúc đó ngươi gặp những ngươi này sinh cơ của họ sắp tiêu tan nên ngươi chắc cũng không biết thân biết phận của những người này. Nhưng ở đây lại có người biết họ là ai. Hoặc cũng có thể phục sinh họ rồi ngươi tự hỏi nên chắc những người này nể mặt ngươi đã cứu mạng họ thì chắc sẽ cho ngươi biết thân biết phận của họ. Chắc sẽ làm ngươi có chút bất ngờ đó, hãy chuẩn bị tinh thần đi”.
Nghe Triệu Viễn nhắc tới mình thì Phong Thiên Tiếu mới từ trong lời nói của kiếm quỷ tỉnh hồn lại.
“Thưa tông chủ, để phục sinh một người cần rất nhiều thiên tài địa bảo, điều kiện phục sinh rất hà khắc và người giúp phục sinh phải bỏ ra đại giới rất lớn. Huống chi bây giờ lại phục sinh 19 người. Chắc tông chủ cũng biết những thứ này nên ta nghĩ đợi chuẩn bị xong mọi thứ rồi hẵng phục sinh. Không bây giờ phục sinh họ thì sẽ để lại rất nhiều chỗ thiếu sót từ đó những người có thể sẽ không trở lại đỉnh phong được”.
Triệu Viễn lúc này cười lớn.
“Ngươi đã quá coi thường những người này rồi. Ta có thể nói cho ngươi biết là lúc những người này còn sống không thua kém ngươi là bao nhiêu. Dù hiện tại phục sinh họ chắc chắn không thể trở lại được trạng thái đỉnh phong nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tu luyện trở lại đỉnh phong”.
Phong Thiên Tiếu lắp bắp kinh hãi nói sắp không ra lời.
“Nhưng…nhưng làm sao có thể, đạt tới cảnh giới này dù bị thương nặng tới đâu thì vẫn có thể sống sót được hoặc gặp kẻ địch mạnh tới đâu thì 19 người này không đánh lại thì không thể chạy được sao. Mà giờ lại thành bộ dáng như này”.
Triệu Viễn nhìn Phong Thiên Tiếu có không nói gì.
“Thế giới này rộng lớn hơn ngươi tưởng, không có chuyện gì là không thể chỉ là ngươi chưa nghĩ tới mà thôi. Tuy 19 người này cũng rất lợi hại nhưng không phải trước mặt ngươi vẫn có hai người có thể giết được họ sao. Nếu ngươi không tin có thể dùng mạng ngươi thử xem để cho Dạ Hàn và Thiên Khiếu sau này có cơ hội sẽ đi nói lại kết quả cho ngươi biết”.
Nói xong Triệu Viễn nở ra một nụ cười quỷ dị.
Phong Thiên Tiếu thấy nụ cười này cũng cảm thấy rùng mình. — QUẢNG CÁO —
Tuy trong long vẫn không tin lắm nhưng “ta làm sao lại có thể lấy tính mạng của bản thân của mình ra thử được”.
Tuy vậy Phong Thiên Tiếu nhìn về Kiếm Tuyệt Trần và Kiếm quỷ trong lòng cũng không tự chủ sinh ra sự kính sợ.
“Tông chủ lại nói đùa rồi, ta còn chưa hưởng thụ đủ cuộc sống này sao lại tự đi tìm đường diệt vong chứ”.
Triệu Viễn phất phất tay.
“Chuyện này bỏ qua đi, mau lấy 19 cố thi thể và linh hồn bị ngươi phong ấn ra đây”.
Phong Thiên Tiếu lấy ra từ trong nhẫn trữ vật ra 19 cỗ thi thể.
Lực lượng từ những cố thi thể này phát ra rất cường đại, tuy đã không còn sống nhưng dù vậy người thực lực thấp kém cũng không thể tới gần những thi thể này được.
Tiếp theo Phong Thiên Tiếu lại lấy ra một chiếc bình sứ bằng nửa cổ tay màu trắng và được đậy nắp lại.
Trên đó khắc vô số phù văn chằng chịt đếm không hết. Linh khí xung quanh không ngừng đực hấp thụ vào bên trong bình này.
Triệu Viễn nhìn lại cũng thấy chút kinh ngạc.
“Phương pháp phong ấn này không tệ, có thể hấp thụ linh khí bên ngoài vào bên trong để cho linh hồn không tiêu tán, tuy cũng có một chút tác dụng chữa trị kinh hồn. Nhưng linh hồn của 19 người này đã bị thương rất nặng, ngay cả dạng người linh hồn thể cũng không thể duy trì nên một chút linh khí đó cũng không có tác dụng chữa trị là bao. Nhưng như vậy cũng đủ để giữ cho những linh hồn này không tiêu tan là tốt lắm rồi”.