Cùng lúc đó có hai đoàn người lập tức phi thân bay đến ngoài trăm mét đứng đối diện trước mặt Triệu Long.
Hai đoàn người hội tụ vào một chỗ. Hai lão đứng đầu tiên nhất là hai người dẫn đầu đoàn người.
Là hai vị thái thượng trưởng lão với tư lịch rất sâu của Huyết thần giáo và Ngô gia. Cảnh giới cũng đã đặt tới bán Đế chỉ còn nửa bước nữa là đặt tới Thiên Đế.
Nhưng do chắc cũng chưa gặp được cơ duyên nên muốn bước vào Thiên Đế là vô vọng.
Thiên Đế là cự đầu đứng trên Đại Lục, ai mà không chảy qua vô số sinh tử chém giết mới đoạt tới cơ duyên.
Còn chỉ ở tại thế lực mình thì lấy đâu ra cơ duyên.
Không ít người nhìn thấy người dẫn đầu của Huyết thần giáo và Ngô gia cũng đều cảm thán.
Đứng phía sau hai vị thái thượng trưởng lão là Huyết Vô Kỵ và Ngô Phong. Với khuôn mặt kiêu căng không coi ai ra gì.
Những người còn lại ở phía sau cũng đều là thiên thánh cảnh. Đứng bất động ở phía sau hai vị thái thượng trưởng lão.
Những người này đều tỏ ra khinh thường không coi Triệu Long ra gì. Có người thậm chí còn mở mắt ra nhìn.
Ở bên này Triệu Vô Thiên cười mỉm nhìn Triệu Long.
“Ngươi cũng nhìn thấy những người đó không coi người là cái gì a”
Nghe vậy Triệu Long đã bình tĩnh lại, bĩnh tình đến nỗi xung quanh Triệu Long bắt đầu tỏa ra hàn khí ra khắp tứ phương.
Không ít người đứng gần bắt đầu run rẩy, người thực lực thấp không chống đỡ được hàn khí nhập thể đã bắt đầu bang hóa.
Đúng lúc này ở hướng phủ thành chủ lập tức xuất hiện một hai đạo thân ảnh ở giữa bầu trời.
Hai người vừa xuất hiện, liền tất cả mọi sự chú ý vào một đạo thân ảnh già nua, tóc bạc trắng, khuôn mặt nhăn nheo như một lão già gần đất xa trời.
Một giọng nói không khỏi kinh ngạc trong đám người vang lên đây chẳng phải là Thanh Vân thiên đế sao.
Một người bên cạnh không biết người này là ai nhưng sau khi nghe xong cũng khiếp sợ.
“Thanh Vân Thiên Đế chẳng phải là một trong hai vị lão tổ thành lập ra Phong Vân thành đó sao”. — QUẢNG CÁO —
Không xa một người khinh bỉ nhìn về phía người này.
“Coi như ngươi cũng còn chút kiến thức”.
Nhưng uy áp trên người ông ta lại nói cho mọi người biết rằng đây là một vị Thiên Đế chân chính, đứng bên cạnh là thành chủ hiện nay của Phong Vân thành.
Ai cũng hiểu rằng đặt tới Thiên Đế đế thì sinh mệnh đã vô hạn, thần hồn bất diệt. Nếu bản thân không muốn tọa hóa thì rất ít người có thể giết chết được.
Cùng lúc đó lão già này cũng lên tiếng.
“Vị đạo hữu này, có chuyện gì cứ từ từ sao phải nổi nóng như vậy. Chuyện gì cũng có hướng giải quyết, không nhất thiết phải dùng tới bạo lực”.
Triệu Long cũng cảm nhận được uy áp từ lão già này phát ra nên ngước quay sang nhìn lại.
“Lão già ta không cần biết ngươi là ai, thuộc thế lực nào. Ngươi tu luyện tới Thiên Đế không dễ nên không cần lo chuyện không đâu vào đâu để tránh mất mạng vô ích”.
Lập tức xung quanh lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Đột nhiên mộng tiếng cười to từ thanh Vân thiên đế vang lên
Haha…
“Từ ngày ta bước vào Thiên Đế thì đã không ai dám nói là sẽ lấy mạng của ta. Không khỏi đạo hữu cũng quá coi thường Thanh Vân ta rồi”.
Triệu Long liền xua tay, không tiếp tục nhìn Thanh Vân nữa, nhìn khắp xung quanh một vòng.
“Chuyện không liên quan thì chớ xem vào, nếu không rơi vào diệt môn thì lúc đó hối hận cũng muộn rồi”.
Một câu nói nhẹ nhàng, không mang theo chút chút tình cảm hay áp lực lực. Nhưng nó lại khiến cho trong lòng mọi người tin tưởng và cảm
Thấy vậy Thanh Vân liền cười lạnh.
“Vậy hôm nay ta sẽ lĩnh giáo xem đạo hữu có tư cách lấy mạng của ta không”.
Nói chưa xong, Thanh Vân liền đấm ra một quyền hướng về Triệu Long.
— QUẢNG CÁO —
Ngay tức khắc một quyền nhìn như bình thường nhưng lại tràn đầy phong chi pháp tắc. Uy ap tràn ra tứ phương, khiến cho không biết bao người không chống đỡ được phải thổ huyết, ngã lăn ra đất.
Bang hóa ở một số người cũng bắt đầu vỡ tan, chịu ảnh hưởng của phong chi pháp tắc.
Cùng lúc đó Triệu Vô Thiên liền từ ngoài trăm mét bước một bước tới bên cạnh Triệu Long.
“Chuyện không liên quan đừng nên xem vào”.
Đứng trước một quyền đầy uy áp, hủy thiên diệt địa. Nhưng Triệu Vô Thiên vẫn sừng sững đứng đối diện với một quyền này.
Phong chi quy tắc áp súc tới ngoài Triệu Vô Thiên 3 mét liền không thể tới gần người được.
Gió thổi quần áo bồng bềnh, bay phất phới tay phải nâng lên rồi ấn xuống.
Lập tức toàn bộ phong chi pháp tắc xung quanh biến mất vô tung, vô ảnh.
Cùng lúc đó những người bị áp chế không cử động được thì giờ đã có thể hành động bình thường. Tuy bị pháp tắc làm tổn thương nhưng do Thanh Vân cũng không nhằm vào những người này nên tính mạng họ cũng không lo ngại.
Nói thì dài nhưng trong thời khắc đó lực lượng vô cùng kinh khủng hướng về Thanh Vân Và Phong Vân thành chủ ập tới.
Thanh Vân thấy vậy liền muốn chạy trốn, nhưng chưa kịp quay người thì đã bị toàn bộ lực lượng đè lên toàn thân khiến cho Thanh Vân không thể tự chủ được bản thân ngã lăn rơi xuống đất, máu me khắp người người, quần áo rách rưới, bị thương nghiêm trọng, không còn khả năng chiến đấu.
Còn thành chủ Phong Vân thành toàn bộ thân thể vỡ nát, tứ chi vỡ vụn nhìn không ra hình người. Không biết còn sống hay chết.
Mà không ai có gan dám tới lại gần để kiểm tra.
Ngay lúc đó một người nổi giận đùng đùng từ ngoài thành bay vào, cũng đồng thời nhìn thấy cảnh này.
Người này chính là thái thượng trưởng lão của Trần gia bị Triệu Long tiện tay đánh bay ra ngoài thành.
Vị thái thượng trưởng lão này chứng kiến một màn như vậy lập tức hạ thân thể xuống dưới thành, ngay cả khuôn mặt nổi giận vừa rồi cũng đã biến mất, toàn bộ thân thể đang run rẩy không ngừng.
Trong lòng cũng cảm thấy may mắn.
“Cũng may vừa rồi tiền bối kia chỉ giáo huấn ta mà thôi không thì bị tiền bối này đánh một chưởng thì coi như đời này xong rồi”.
— QUẢNG CÁO —
Triệu Long cũng vô tình nhìn lướt qua thấy cảnh này nhưng rồi liền rời mắt đi, không để ý.
Ánh mắt bang lánh tập chung đám người Huyết Vô Kỵ và Ngô Phong.
Liền giơ tay muốn một chưởng vỗ chết đám người này.
Hai vị thái thượng trưởng lão của Huyết thần giáo và Ngô gia cũng cảm nhận được khí tức tử vong. Cũng không nghi ngờ gì nữa người này quả thực dám ra tay với mình.
Liền không chần chừ gì nữa lập tức ra hiệu cho đám người phía sau đáp xuống đất rồi cung kính đứng ở đó, không còn một chút bóng dáng của Đế cấp thế lực.
Hai vị thái thượng trưởng lão dùng ánh mắt giao lưu rồi sau đó một người bước lên phía trước cung kính hành lễ với Triệu Long và Triệu Vô Thiên.
“Hai vị tiền bối, không biết Huyết thần giáo ta và Ngô gia đã có chỗ nào đắc tội. Nếu có chỗ nào mạo phạm thì hai thế lực bọn ta nguyện bồi thường”.
Trong lòng người này cũng biết thực lực của hai người trước mắt vô cùng khủng khiếp, trong thế lực của mình lão tổ mạnh nhất chắc cũng chỉ như này thôi, không hơn được bao nhiêu. Nếu dồn hết lực lượng của hai thế lực cũng chưa chắc đã tru sát được hai người này.
Mà cái phải trả rất lớn, đến lúc đó thế lực những thế lực đối đầu nhất định sẽ nhân cơ hội để tiêu diệt thế lực mình.
Suy đi tính lại thì vị thái thượng trưởng lão của Huyết thần giáo quyết định nhường một bước.
Triệu Vô Thiên liền hướng về phía Triệu Long.
”Trước hết hãy hỏi rõ mọi chuyện đã, cũng không nên ra tay với người vô tội”
Chưa đợi Triệu Long gật đầu đồng ý thì Triệu Vô Thiên đã dùng một đạo lực lượng bao phủ toàn thân Trần Dương, tức khác Trần Dương đã bị lôi tới bên cạnh Triệu Vô Thiên.