Triệu Viễn liền nói: “chúng ta vào trong phong đi”.
Ầm..
Một tiếng đóng cửa vang lên.
Trong phòng lúc này Triệu Viễn vội hỏi:
“Mập mạp chỗ này không có người rồi nên không có thể nghe được chúng ta nói chuyện rồi nên có thể nói rồi chứ”.
Trần Dương lên tiếng nói: “nói là bí mật thì chắc cũng không phải bí mật”.
Vậy là sao Triệu Viễn liền chất vấn.
Trần Dương nói “ngươi cứ bình tĩnh nghe ta nói hết đã, nhưng thế lực nào không có tình báo tình cũng không biết được đâu. Nghe phụ thân ta nói lần này Thiên Hành thương hội đấu giá có đấu giá một quả trứng thần thú”.
Trần Dương vừa kích động vừa nói:
“Một con thần thú nếu như trưởng thành thì ngươi cũng biết thực lực nó như nào rồi chứ. Nên lần này mới có rất nhiều người từ khắp nơi đồ về Phong Vân thành để tham gia đấu giá hội”
Triệu Viễn lúc này mới chợt hiểu ra.
Trong lòng không ngừng suy nghĩ “nếu ta có một thần cấp yêu thú cưỡi thì oai phong biết bao. Nếu ta có một đầu tọa kỵ ngang với Thiên Đế thì lúc đó sẽ có thể đi ngang dọc đại lục rồi”.
Triệu Viễn có suy nghĩ này cũng không thấy kỳ lạ. Do yêu thú cũng chia thành nhân cấp, huyền cấp, linh cấp, địa cấp, thánh cấp và thần cấp.
Mà thần cấp lại tương đương với Thiên Đế của nhân loại, với tình thế hiện nay trên Đại Lục thiên Đế đã ít xuất hiện thì có một đầu thần cấp yêu thú không nói có thể đi ngang Đại Lục nhưng cũng không ai dám trêu chọc.
Tuy nghĩ như vậy nhưng bên ngoài vẫn không tỏ ra kích động hay có ánh mắt tham lam mà tiếp tục hỏi:
“Nếu như thực sự có thần cấp yêu thú trứng thì thiên hành thương hội không giữ lại cho bản thân dùng mà lại mang ra đấu giá”.
Đây là điều mà trong lòng Triệu Viễn không rõ.
Mập mạp liền nói:
“Tuy Thiên hành thương hội cũng có Thiên Đế tọa trấn, nhưng những thế lực khác lại không muốn thiên hành thương hội một nhà độc đại nên đã không ngừng tạo áp lực cho thiên hành thương hội. Thiên hành thương hội không có cách nào khác đành phải mang ra đấu giá”.
Giờ Triệu Viễn mới hiểu được, không phải thiên hành thương hội không muốn giữ trứng thần thú cho mình dùng mà không thể.
“Vậy đa tạ mập mạp ngươi đã nói cho ta biết những thứ này”.
Mập mạp cười nói: “mập mạp nói không có gì, chuyện cũng đã nói xong rồi nên ta đi trước đây”.
Nói xong Trần Dương vội cáo từ Triệu Viễn rồi mở cửa bước đi ra ngoài. — QUẢNG CÁO —
Thấy vậy Triệu Viễn cũng đóng cửa lại và suy nghĩ:
“Đấu giá hội còn 1 tháng nữa mới bắt đầu nhưng thôi giờ cũng không còn sớm nữa để mai ta ra ngoài tìm hiểu ít tin tức rồi làm quyết định sau vậy”.
Sáng ngày hôm sau, Triệu Viễn dậy liền ra khỏi phòng đi ra ngoài gọi tiểu nhị tới
“Vị thiếu gia này có cần”?
Triệu Viễn nói “chuẩn bị cho ta bữa sáng”.
“Thiếu gia đợi một lát sẽ có, tiểu nhân sẽ đi chuẩn bị ngay”.
Một lát sau tiểu nhị bê nguyên một mâm thức ăn lên.
Triệu Viễn liền đưa cho tiểu nhị 50 khối nguyên thạch rồi nói “chỉ cần ngươi trả lời được vấn về của ta thì 50 khối linh thạch này sẽ là của ngươi, ta hỏi gì ngươi trả lời đấy”
Trong lòng của tiểu nhị lúc này không khỏi vui mừng, hắn làm trong tửu lâu này mỗi tháng cũng chỉ nhận được 5 khối linh thạch mà giờ Triệu Viễn lại đưa cho hắn 50 khối chỉ cần trả lời vấn đề của Triệu Viễn thì tiểu nhị không vui mừng sao được.
Sau đó tiểu nhị vội cất lấy linh thạch rồi nói: “thiếu gia có gì cứ việc hỏi, ta biết nhất định sẽ không giấu diếm”
Triệu Viễn cũng không nói nhiều liền hỏi:
“Ngươi có biết trong Phong Vân thành này có mấy cỗ thế thực và gần phong Vân thành này có sơn mạnh nào không”.?
Tiểu nhị liền trả lời: “trong thành chia làm 5 cổ thế lực: phủ thành chủ, thiên hành thương hội, tụ bảo các cuối cùng thì còn 2 đại gia tộc Phong gia và Trịnh gia. Còn gần tòa thành này đi về phía Bắc mấy nghìn km thì có Hắc ám sơn mạch”.
Nói xong tiểu nhị liền đứng đó chờ Triệu Viễn hỏi tiếp.
Triệu Viễn nói: “hiện tại không có gì để hỏi ngươi có thể đi được rồi”.
Tiểu liền cúi người đa tạ rồi liền xoay người rời đi.
Sau khi Triệu Viễn ăn xong bữa sáng rồi bước ra ngoài tửu lâu. Ra đến ngoài đường tiếng người giao bán hàng liên tục vang lên, đường phố người đi người lại vô cùng nhộn nhịp.
Nơi này tuy không phải là một tòa thành lớn nhưng không ngờ cũng đông như vậy. Đi chưa được một lúc thì gặp lại Trần Dương bước đến chào hỏi.
“Ngưu huynh ngươi tính đi đâu á”.
Triệu Viễn vừa đi vừa nói “ta tính đi Hắc ám sơn mạch lịch luyện, không biết mập mạp ngươi có hứng thú đi không”.
Nơi đó rất nguy hiểm a, nghe nói trong đó linh cấp yêu thú cũng không ít, nếu không may còn có thể gặp được địa cấp yêu thú như vậy thì tính mạng coi như là xong”_Trần Dương sợ hãi nói.
— QUẢNG CÁO —
Triệu Viễn liền dụ dỗ “hai ta chỉ đi ở ngoại vi sơn mạch chắc cũng không có gì nguy hiểm lắm”.
Trần Dương nghe vậy cũng liền đồng ý.
Vừa nói một lúc hai người đã đi ra khỏi cửa thành Bắc rồi vội chạy đi về hướng hắc ám sơn mạch.
Triệu Viễn không khỏi bất ngờ khi mình chạy hết tốc lực mà mập mạp vẫn có thể đuổi kịp.
Triệu Viễn trong lòng thầm nghĩ “ta hiện tại đã là thiên nhân ngũ trọng, với long huyết dung nhập trong cơ thể thì với chiến lực của ta hiện tại ít nhất cũng có thể đánh ngang với thiên nhân thất trọng, còn về tốc độ không cần phải nói ta đã tu luyện súc địa thành thốn. So với những người mới bước vào thiên nhân thất trọng còn có phần nhanh hơn”.
Vậy mà mập mạp này có thể so tốc độ với ta, từ đó có thể thấy một ít thực lực của mập chắc hẳn cũng không tầm thường, xuất thân chắc cũng là một thế lực không tầm thường.
Thấy Trần Dương không ngừng có thể thao sát mình thì lòng hiếu thắng trong Triệu Viễn không ngừng kích phát lên.
“Nếu vậy ta đành phải dùng hết tốc lực mới được, xem cực hạn của mập mạp tới đâu”.
Vừa bắt đầu mập mạp còn có thể bám theo được nhưng sau một giờ mập mạp bắt đầu rớt lại phía sau.
Một lúc nữa Triệu Viễn bắt đầu nghe thấy tiếng hô ở phía sau:
“Ngưu huynh đệ ngươi chờ ta với”.
Lúc này Triệu Viễn mới kịp dừng lại. Sau một lát mới thấy một người hổn hển chạy phì phò tới không phải tên Trần Dương mập mạp đó thì còn là ai nữa.
Lúc này Trần Dương mới lên tiếng nó: “sao Ngưu huynh chạy đi nhanh thế không đợi tiểu đệ, xít nữa là ta lạc đường rồi”.
Thấy mình cũng đã đi được không ít hành trình rồi nên Triệu Viễn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.
Sau khi ngồi xuống Triệu Viễn mới để y tới tu vi của mập mạp nhưng không cách nào cảm nhận được tu vi của Trần Dương.
Trong lòng thì thầm nghĩ: chắc mập mạp này trên người chắc cũng có bảo vật che giấu khí tức hoặc tu luyện bí pháp nào đó.
Triệu Viễn lúc này cũng hiếu kỳ hỏi” không biết mập mạp ngươi đến cảnh giới gì rồi”?
Trần Dương có vẻ dương dương đắc ý nói:
“Ta sao, tuy cũng không là thiên tài gì nhưng hôm nay cũng đã tu luyện tới thiên nhân bát trọng rồi”.
Tuy bên ngoài nói vậy nhưng trong lòng không ngừng nghĩ ở độ tuổi này có mấy ai có thể tu luyện đến trình độ này, cũng chỉ có mấy thánh tử và thánh nữ đó thôi.
Trong lòng không ngừng đắc, chắc hẳn ta nói ra thì tên Triệu Ngưu kia chắc sẽ giật mình ngất mất, nghĩ như vậy trong lòng không nhịn được cười.
Nhưng đột nhiên câu nói không có gì là kinh ngạc hay ngạc nhiên, chỉ có một câu nói không lạnh không nhạt vang lên “cũng không tệ”.
Nghe xong Trần Dương bỗng nhiên cứng đờ. “Không trước kia ta nói ra có một đống người kinh ngạc, khen ta một vài câu thiên tài hay sao. Còn tên này nghe xong chả có biểu hiện gì, không phải não người này có vấn đề chứ”. — QUẢNG CÁO —
Lúc này Trần Dương bỗng lên tiếng nói:
“Ngưu huynh đệ, ngươi không có chút gì gọi là ngạc nhiên khi nghe thấy cảnh giới của ta à”.
Triệu Viễn liền lộ ra bộ mặt không hiểu hỏi lai: có cái gì phải ngạc nhiên sao?
Thấy bộ mặt đó của Triệu Viễn, Trần Dương nhịn không được hỏi:
Vậy ngưu huynh ngươi hiện tại cảm giới gì a.
“Ta sao, hiện tại đã tu luyện tới thiên nhân ngũ trọng rồi”.
Trần Dương liền đứng lên và chỉ vào Triệu Viễn nói:
“Đó Ngưu huynh ngươi mới thiên nhân ngũ trọng mà ta đã tới bát trọng từ đó có thể thấy tiểu Dương Dương ta là một thiên tài nghìn năm mới gặp một lần”.
Trần Dương không ngừng líu ra líu ríu nói liên tục.
Khiến cho Triệu Viễn nhịn không được tên mập mạp này nói nhảm nên lên tiếng nói mập mạp ngươi là thiên tài được chưa.
Lúc này Trần Dương mới ngừng nói và cười hì hì tới bên cạnh Triệu Viễn.
Triệu Viễn nói giờ nghỉ đã đủ rồi nên bắt đầu lên đường thôi.
Trần Dương nói ta nghỉ còn chưa đủ a, giờ vẫn còn mệt mỏi lắm.
Triệu Viễn liền hỏi không nãy ngươi nói không ngừng, không nghỉ không biết mệt à. Bây giờ lại còn kêu mệt cái gì, nếu mập mạp ngươi không đi thì ta xin đi trước, ta không có thời gian lãng phí ở đây
Triệu Viễn liền đứng dậy muốn bước đi.
Trần Dương vội tới kéo tay Triệu Viễn lại và nói đi bộ mệt lại tốn nguyên lực lắm. Ta có vật này có thể thay cho hai ta đi bộ.
Chưa đợi Triệu Viễn lên tiếng thì Trần Dương liền móc ra một túi linh thú rồi thả một con phi điểu.
Trần Dương nói Ngưu huynh chúng ta mau lên lưng phi Điểu để nó chở chúng ta đi tới hắc ám sơn mạch.
Sau đói hai người ngồi lên lưng phi điểu rồi bắt bay về hướng hắc ám sơn mạch.