Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam Nam

Chương 38



Edit: Tiểu Y Y

Quả nhiên, không tới mấy ngày, dự cảm liền linh nghiệm.

Sau khi quan hệ của cô và Lục Ngân càng ngày càng tốt, đây là lần đầu tiên Lục Ngân biến mất nhiều ngày như vậy.

Càng kỳ quái chính là, đám phạm nhân khu 1, không ai có tin tức của anh.

Một người lớn như vậy đột nhiên biến mất.

Vết thương của anh vừa mới tốt lên, có thể đi đâu được chứ?

Bạch Thiến Thiến cố nén nội tâm khủng hoảng, chủ động đi khu 2 tìm Tiếu Lệ.

Cô tin tưởng, Tiếu Lệ nhất định biết cái gì đó.

Nhưng không đợi cô tới khu 2, đã bị tên yêu nghiệt này chặn lại trêи đường.

“Ha ha, tình nhân của cô không thấy sao.”

Bạch Thiến Thiến ngừng chân, xoay người, lạnh lùng nhìn Giang Ly đứng cách đó không xa, đang lười biếng dựa vào vách tường, gió nhẹ thổi bay tóc đen của anh, môi đỏ da trắng tuyết, mĩ lệ mê hoặc như quỷ hút máu.

Thấy anh ta cười như không cười, khóe miệng mang theo ý châm chọc.

Rõ ràng là đang xem trò hay, chỉ e thiên hạ không loạn, là họa thủy chính hiệu.

“Anh biết Tiếu Lệ đi đâu?” Cô không đi qua chỗ anh ta, mà cố gắng cùng anh bảo trì khoảng cách nhất định, người đàn ông này rất nguy hiểm, ngày thường anh ta vẫn luôn nhằm vào cô, cô không thể không cẩn thận.

Khinh miệt quét mắt nhìn khuôn mặt nhỏ đầy phòng bị của cô, Giang Ly hừ một tiếng, buông thõng hai tay, nhấc chân, chân dài bước thêm mấy bước, nhìn chằm chằm cô, đi tới.

Mắt thấy cô muốn lui về phía sau, anh trào phúng nói: “Nếu cô muốn biết, tốt nhất đừng nhúc nhích.”

Bạch Thiến Thiến cứng đờ, kiềm chế muốn xúc động né tránh, hỏi lại một câu: “Anh sẽ nói cho tôi?”

Anh ta có lòng tốt như vậy? Quỷ mới tin.

Cách cô khoảng một mét thì ngừng lại, Giang Ly vui vẻ thưởng thức biểu tình chuyển biến đa dạng trêи mặt cô, hừ lạnh một tiếng, mắt phượng nheo lại: “Đương nhiên, tôi còn muốn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cô mà.”

Bạch Thiến Thiến cũng không để ý tới lời khiêu khích của anh, bắt được trọng điểm trong lời nói, “Lục Ngân đã gặp chuyện gì sao!”

Trong lòng nôn nóng như có lửa, cô bất chấp, Bạch Thiến Thiến theo bản năng tiến lên một bước, đột nhiên bắt lấy cánh tay Giang Ly.

Hương khí ập vào trước mặt, không có mùi hương tục khí, ngược lại là một loại mùi hương thân thể khiến người mê luyến, hương vị đặc thù, cũng không khiến anh phản cảm.

Giang Ly ngây ngốc vài giây, tiếp theo lại ý thức được bản thân khác thường, ngay sau đó hất tay cô ra.

“Đừng chạm vào tôi, người phụ nữ ghê tởm!”

Ý đồ che dấu cảm giác mất tự nhiên, Giang Ly vội vàng móc khăn tay chà lau nơi bị cô chạm qua, biểu tình trêи mặt giống như ăn phải ruồi bọ, lời nói cũng vô cùng ác liệt: “Không chết được, chẳng qua cũng không tốt hơn, không có Lục Ngân sau lưng che chở cho cô, tình cảnh về sau của cô chỉ sợ không còn tốt đẹp rồi.”

Bạch Thiến Thiến bị Giang Ly hất ra, thiếu chút nữa ngã xuống, nhưng cô cũng không để ý anh ta độc miệng, tràn ngập trong đầu óc đều là an nguy của Lục Ngân: “Anh ấy đến tột cùng làm sao vậy?”

Nhìn dáng vẻ của cô này, Giang Ly đột nhiên cảm thấy càng có ý tứ, nở nụ cười không rõ ý vị nói: “Không có gì, chính là bị người khác đánh lén, đầu bị thương, đã được Trưởng giám ngục đưa đến nơi khác trị liệu rồi, Trưởng giám ngục cũng không muốn để Lục Ngân chết như vậy đâu, nếu không khu 1 mà bạo loạn sẽ không ai có thể trị nổi rồi.”

Bạch Thiến Thiến hậu tri hậu giác nghĩ đến điểm này, lúc này trái tim luôn treo cao mới chậm rãi hạ xuống, mày hơi nhăn lại, trong lòng nghĩ, đang êm đẹp như thế sao lại bị đánh lén? Vì sao các phạm nhân trong khu 1 lại không biết chuyện này?

Ngẩng đầu nhìn kỹ người đàn ông yêu nghiệt trước mặt vài lần, cô đột nhiên mở miệng: “Là Tiếu Lệ làm?”

Giang Ly cười lạnh: “Cô cũng không ngốc, phải biết rằng, ɖu͙ƈ vọng độc chiếm của đàn ông rất cường liệt, cho dù chỉ là một món đồ chơi như cô đi chăng nữa.”

Dừng một chút, anh lại nhướng mày, đánh giá trêи dưới Bạch Thiến Thiến một lần, giọng điệu đầy bắt bẻ: “Cho dù túi da có mỹ lệ đến nhường nào, cũng chỉ là một người đàn bà ti tiện ghê tởm, thật không biết Tiếu Lệ với Lục Ngân uống lộn thuốc gì, lại coi trọng cô?”

Đối mặt với một tên gay như Giang Ly, Bạch Thiến Thiến thật sự lười nói nhảm với anh ta, xoay người muốn rời đi.

“Như thế nào? Như vậy muốn đi rồi?” Vốn anh còn muốn nhìn bộ dạng cực kỳ bi thương của cô ta, nhưng lại thấy cô nhanh chóng trấn định, trong lòng Giang Ly nổi lên một ngọn lửa vô danh, không dập tắt nổi.

Anh không thoải mái, tự nhiên cũng không để cô tốt.

Bạch Thiến Thiến quả nhiên dừng lại, quay đầu, nghi hoặc nhìn anh, dùng ngữ khí trào phúng nói: “Xem náo nhiệt chưa đủ? Anh không phải chán ghét phụ nữ sao? Tôi không đi, chẳng lẽ còn muốn lưu lại nói chuyện yêu đương với anh?”

Không sai, cô chính là đang ghê tởm anh ta, chỉ cần nhớ tới Tiểu Vũ chịu tội dưới người anh ta, cô thật sự không có nổi một điểm hảo cảm với tên gay này.

Ai ngờ, Giang Ly ngây ra một lúc, không nghĩ tới cô không biết xấu hổ như vậy, nhịn không được mở miệng phản bác: “Tôi không phải Lục Ngân hay Tiếu Lệ. Nói chuyện yêu đương với tôi, cô cũng xứng?”

Anh nói như vậy, ngược lại lại khơi dậy tính quật cường của Bạch Thiến Thiến, cô phản bác lại, đánh giá anh vài lần, nhìn từ đầu đến chân, nhẹ nghiêng đầu: “Anh nói đúng, anh thật sự không phải Tiếu Lệ hay Lục Ngân, bọn họ là đàn ông bình thường, có nhu cầu bình thường, còn anh không tính là đàn ông đi, chỉ là một cái gậy thọc cứt, còn cho rằng bản thân hiếm lạ, ai cũng muốn dán lên sao? Giang Ly, tôi nói rõ ràng cho anh biết, ở trong mắt Bạch Thiến Thiến tôi, anh đến một đầu ngón tay của Lục Ngân cũng không bằng, anh cũng không phải đàn ông, chỉ là kẻ thích dùng dưa chuột thọc ƈúc ɦσα đàn ông, tôi căn bản cũng chướng mắt anh, cho nên anh không cần luôn nhằm vào tôi, hay châm chọc tôi, không cần thiết.”

Đây là lần đầu tiên Bạch Thiến Thiến hung hăng nhục nhã Giang Ly, bất chấp tất cả, dù sao cô cũng đã rơi vào tình trạng xấu nhất, còn có thể xấu hơn thế nào?

Nhưng mà, người đàn ông đối diện lại bị một đống lời này của cô, kϊƈɦ ra lửa giận, hung tợn mà bắt được cổ tay cô, hung hăng kéo về phía mình.

“Người phụ nữ đáng chết, cô dám lặp lại lần nữa!” Khuôn mặt yêu nghiệt của Giang Ly lúc này đã bao phủ mây đen âm trầm, đôi mắt phượng bị lửa giận thay thế, mãnh liệt muốn thiêu chết người phụ nữ không biết tốt xấu trước mắt.

Bạch Thiến Thiến nhìn tay mình bị anh niết đau, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn người đàn ông cao gầy trước mắt: “Tôi đến cái chết còn không sợ, lại sợ tên gay như anh?”

Giang Ly hung hăng nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, đột nhiên cười, cười đến yêu nghiệt câu nhân, ánh sáng trong đôi mắt phượng lưu chuyển, “Cô không sợ chết? Vậy cô có sợ bị tên gay như tôi cường bạo?”

Cô không chút sợ hãi, thẳng lưng đón nhận ánh mắt âm trầm của đối phương: “Tôi là phụ nữ.”

Đúng vậy, có tên gay nào lại đi cường bạo một người phụ nữ? Không có khả năng.

Nhưng lời Giang Ly nói tiếp theo, lại làm Bạch Thiến Thiến cứng đờ cả người, sắc mặt tức khắc chuyển màu xanh mét.

“Cô sai rồi, tôi là song tính luyến ái, tôi không chỉ thích ᘻôиɠ đàn ông, tôi càng thích cắm ƈúc ɦσα phụ nữ, đặc biệt là loại phụ nữ làm người chán ghét giống cô…… Tôi càng thích hung hăng trừng phạt, cắm rách ƈúc ɦσα cô.”

Giang Ly cười thập phần quỷ dị, cánh môi màu đỏ tươi kè sát bên tai cô, vẻ mặt ác ý nhìn khuôn mặt dần dần trắng bệch của cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.