Phóng Viên Hạ! Đừng Mơ Buông Tha

Chương 40: Đừng chạm vào đầu tôi



Sau khi biết tình hình của anh đã ổn thì hai vệ sĩ cũng chịu ra về, thật ra họ cũng bị xây xát, tuy nhiên chỉ ở ngoài da. Cô bước vào phòng, thấy anh đang nằm đắp chăn nên nghĩ anh đã ngủ. Dược Khuê nhẹ nhàng đóng cửa lại để không làm ồn.

Trước khi đi bác sĩ Ngạn đã thu dọn tàn cuộc, gom gọn các băng gạc dính máu lúc phẫu thuật đem bỏ đi. Dược Khuê ngồi xuống giường, nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh, bất giác cô thấy rất đau lòng.

Trông trán anh lấm tấm mồ hôi dù phòng có bật điều hòa, cô lấy khăn rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh. Nhưng chỉ vừa chạm vào trán anh thì Phong Lĩnh đã chụp lấy cổ tay cô mà siết mạnh khiến Dược Khuê hoảng cả hồn.

Anh mở mắt nhìn cô, thái độ tỏ rõ sự bực dọc:

– Đừng chạm vào đầu tôi.

Cô chợt nhớ đến lần đầu tiên cả hai gặp nhau, khi anh đè cô xuống giường, Dược Khuê cũng từng đánh vào đầu anh và Phong Lĩnh đã tỏ thái độ rất tức giận.

– Tôi…tôi chỉ muốn lau mồ hôi cho anh thôi mà.

Phong Lĩnh buông tay cô ra, vì đang mệt mỏi nên anh chỉ buông một câu:

– Không cần đâu.

Cô thấy trạng thái của anh dường như không ổn.

– Anh đau lắm sao?

Phong Lĩnh nhắm mắt, chỉ đáp nhanh gọn:

– Không sao.

Cô không có kinh nghiệm chăm sóc người bị thương nên khá vụng về và bối rối. Bàn tay từ tốn chạm nhẹ vào má anh, cô giật mình khi phát hiện ra anh rất nóng.

Anh không muốn bị cô chạm vào đầu nên Dược Khuê chỉ đành đổi cách, cô cúi người, áp trán mình kề sát trán của anh. Phong Lĩnh mở mắt nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau ở khoảng cách rất gần, cô mắc cỡ nên vội vàng ngồi vậy rồi vờ một tiếng:

– Anh bị sốt rồi, tôi phải gọi bác sĩ Ngạn.

Cô chưa kịp đứng dậy bước khỏi giường thì Phong Lĩnh đã nắm lấy tay cô giữ lại. Anh kéo nhẹ cô về phía anh, vì không phòng bị trước nên cơ thể cô bị kéo ngã vào ngực anh, chợt nhớ ra anh đang bị thương, cô muốn ngồi dậy nhưng anh đã chạm vào đầu cô, đẩy mặt cô sát đến gần anh rồi đan môi cô trong sự bất ngờ.

Dược Khuê tròn mắt ngạc nhiên, chẳng hiểu vì sao anh lại làm như vậy. Cô cũng chẳng phản kháng lại nụ hôn của anh, chỉ biết rằng lúc này tim mình đang đập rất mạnh, ở khoảng cách thân mật kề cạnh nhau, chỉ e rằng anh sẽ nghe thấy.

Cả hai rời môi nhau, cô e thẹn nên không dám nhìn thẳng vào mắt anh:

– Tôi…tôi phải gọi cho…

Anh chạm vào má cô, lời lẽ nhẹ nhàng:

– Đừng gọi cậu ấy, đã khuya rồi, để cậu ấy nghỉ ngơi.

Cô lật đật đi lấy nhiệt kế, dùng nhiệt kế điện tử bấm độ rồi hốt hoảng thốt lên:

– Hơn ba mươi chín độ!

Lúc này cô càng lo cho vết thương của anh, dù biết bây giờ không nên làm phiền bác sĩ Ngạn nhưng hiện tại anh đang bị thương lại thêm sốt cao, cô sợ lỡ như xảy ra chuyện gì nghiêm trọng thì không thể tự mình xử lý được.

– Nhưng anh đang sốt mà…

Anh vẫn nhất quyết không đồng ý:

– Tôi không sao, ngủ một giấc sẽ ổn thôi.

Một trong những nhược điểm lớn của anh là cứng đầu, rõ ràng tình hình như vậy mà vẫn nhất mực làm theo ý mình, cô chỉ biết bất lực vì “ông chồng” lì lợm này.

– Cô cũng ngủ đi, khuya lắm rồi.

Anh nói nghe nhẹ nhàng như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bây giờ cô thấy hệt như mình đang chăm em bé vậy, lo lắng từng li từng tí nhưng bé bự vẫn rất vô tư.1

Dược Khuê lấy khăn thấm nước mát, trước khi chườm lên trán anh, cô nhỏ nhẹ cất lời:

– Tôi chỉ chườm khăn thôi, không động vào đầu của anh.

Tuy có hơi lo lắng nhưng cô cũng chậm rãi đặt khăn lên trán anh, thao tác cẩn trọng lại hết sức nhẹ nhàng.

– Anh sốt cao lắm, tôi gọi bác sĩ Ngạn được không?

Với tình trạng bất ổn như hiện tại nếu không gọi cho Triều Khang, cô chỉ lo anh sẽ chịu không nổi. Hơn nữa anh vừa phẫu thuật xong, lỡ như gặp chuyện ảnh hưởng đến tính mạng thì sao.

– Đừng gọi.

Anh đáp một câu rồi nhắm mắt thiếp đi, có lẽ Phong Lĩnh đang rất mệt và đau. Bây giờ cô phải tự mình quyết định, dù có bị anh mắng hay tức giận thì tính sau. Vả lại anh đang bị thương, tạm thời cũng không có hơi sức chống đối.1

Dược Khuê âm thầm lấy điện thoại của anh gọi cho bác sĩ Ngạn. Biết tin bạn thân đang bị sốt cao, anh ấy lập tức lái xe đến villa trong đêm.

Nghe tiếng mở cửa phòng, anh khẽ mở mắt, thấy cậu bạn thân đi vào, anh hướng mắt nhìn cô, lời nói tuy có chút trách móc nhưng vẫn rất nhỏ nhẹ:

– Đã nói cô đừng gọi cậu ấy.

Triều Khang biết anh vốn cứng đầu, chỉ tội cho Dược Khuê lo lắng cho anh mà còn bị trách, anh ấy vội bênh vực cô:

– Cô ấy lo cậu nên gọi điện cho tôi là đúng rồi, không thể xem nhẹ việc bị sốt sau phẫu thuật được.

Bây giờ bạn thân và “vợ” lại bắt tay ăn hiếp anh, Phong Lĩnh đang rất mệt nên không nói nổi nữa. Bác sĩ Ngạn xem tình trạng của anh, hiện tại anh chưa thể uống thuốc nên cách tốt nhất là tiêm thuốc hạ sốt.

Sau khi tiêm xong, bác sĩ Ngạn nói với cô:

– Khoảng nửa tiếng nữa cậu ấy sẽ hạ sốt. Có lẽ tôi sẽ ở lại đây đến sáng mai để theo dõi tình hình của Phong Lĩnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.